Ngốc, tôi thích cậu - chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haha, chúng ta hãy quay ngược thời gian thêm một lần nữa nữa nha, nhưng là vào lúc 6h30...

Những tia nắng "lại" nhẹ chiếu vào một ngôi nhà, nhưng là một ngôi biệt thự vô cùng rộng lớn.

Trên một chiếc giường King size màu trắng kiểu công chúa là một cô gái đang say giấc nồng, xung quanh "nàng" là những cuốn truyện vứt lung tung đè lên những tờ bản thảo đầy chữ và hình ảnh. Bạn đang tự hỏi không biết đó là gì đúng không? Chuyện này xin được nói sau nhé!

Lúc này, cánh cửa căn phòng bật mở, một cô hầu gái bước vào. Cô bước đến chiếc giường, cúi xuống gần "nàng công chúa" kia. Thấy "nàng" vẫn đang ngủ, cô lẩm bẩm cái gì đó rồi nhẹ nhàng gọi:

_Linh Phương tiểu thư, dậy đi ạ! Tới giờ đi học rồi.

............. Không có động tĩnh.............

Thấy vậy, cô hầu gái mỉm cười. Có lẽ phải dùng tới tuyệt chiêu cuối cùng thôi. Chợt, cô nhẹ nhàng... giật phăng cái mền trắng mà Linh Phương đang đắp rồi hét lên:

_Tiểu thư, dậy mau! Nếu không ông chủ sẽ bán hết đống truyện của cô đấy!

Ngay lập tức, Linh Phương bật dậy, mơ màng quay sang ai oán nhìn cô hầu gái:

_Chị à, đừng nói vậy chứ! Chị biết nó là bảo bối của em mà, mất nó thì em sống làm sao đây? Nhưng giờ còn sớm lắm, chị gọi em làm gì!

Nói xong, Linh Phương còn ngáp một cái thật dài...

_Sớm cái con khỉ, hôm qua lại thức đêm đọc truyện chứ gì! Haiz... Thôi nhanh lên, nói cho em biết: 6h30 rồi đó! – Cô hầu gái hơi tức giận, thở dài ngao ngán: tật xấu này của tiểu thư không biết bao giờ mới bỏ được đây?

Đang há miệng thật to, Linh Phương chợt khựng lại:

_Cái gì? 6h30? Ôi trời, hôm nay là ngày đi học đầu tiên đó. Sao chị không gọi em sớm hơn? – nó bắt đầu hốt hoảng.

_Chị gọi em từ 6h rồi nhưng em không chịu dậy nên cuối cùng chị phải dùng đến chiêu này thôi. Chị biết mà, em chỉ sợ...

Đang nhắm mắt lại chuẩn bị ca bài ca quen thuộc của mình, cô hầu gái chợt nghe thấy tiếng gió thoảng bên tai. Mở mắt ra, trên giường trống không, cửa phòng tắm vừa "rầm" một cái.

......................................

6h45, Linh Phương đang ngồi trên chiếc bàn ăn dài màu trắng sang trọng trong phòng ăn.

_Phương à! Ăn từ từ thôi con, kẻo nghẹn đó. – Mẹ Linh Phương lo lắng nhắc nhở khi thấy con mình đang ăn với tốc độ ánh sáng.

_Mẹ, trễ giờ học của con rồi huhu... khụ khụ... - Linh Phương nhanh chóng trả lời, nhưng có lẽ do vừa ăn vừa nói nên nó đã bị nghẹn thật.

Thấy vậy, ba của Linh Phương hốt hoảng vỗ lưng cho con gái rồi gọi người giúp việc:

_Có ai không? Lấy cho tiểu thư ly nước đi!

Một người giúp việc nhanh chóng mang một ly nước lọc tới, Linh Phương vội chộp lấy uống như đang chết khát. Và hậu quả là nó đã bị sặc nước.

_Khụ... khụ... khụ... - Thiên Linh giờ đây đang rất chật vật, nước mắt nước mũi tèm lem, nhìn rất chi là buồn cười.

_Nhanh lên, gọi bác sĩ đi, cho nó đến bệnh viện. - Ba mẹ Linh Phương sốt ruột.

_Đừng... đừng ba mẹ ơi! Mau... mau đưa... con... đến trường... đi. – Mặc dù đang bị sặc nhưng Linh Phương vẫn cố gắng dùng hết sức lực thều thào nói.

_Cái gì? Đang bị như thế này mà còn đòi đi học à! Không sao đâu, ba sẽ nói với thầy Hiệu trưởng cho. – ba nó tức giận.

_Không... ba, con... không sao đâu mà! Nếu ba không cho con đi học, con sẽ... khụ... khụ.... – Linh Phương cố ý ôm ngực tỏ vẻ đang rất đau khổ.

Mẹ Linh Phương càng hốt hoảng, gật đầu liên tục, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi:

_Được rồi được rồi... mẹ cho con đi học... nhưng phải có bác sĩ theo dõi con trên xe nhé!

Nghe vậy, ba Linh Phương vội nói:

_Bà nói gì vậy? Bà không thấy nó đang bị gì sao? Nếu nó vẫn đi học thì nó sẽ...

_Ông à, ông nghe tôi một lần đi. – mẹ nó ngắt lời. Mau lên, gọi bác sĩ Châu!....

.............................

7h5, khi tất cả học sinh đã vào học hết thì ở cổng sau của trường, một chiếc xe Lamborghini dừng lại. Linh Phương nhảy xuống xe. Nhìn cổng trường đã đóng chặt, nó chợt mỉm cười giảo hoạt. Đột nhiên, nó quăng chiếc cặp của mình qua hàng rào và "bụp" một cái... chiếc cặp đã "tiếp đất" một cách vô cùng nhẹ nhàng. Sau đó, Linh Phương liếm môi một cái, kéo váy lên, thuần thục leo lên hàng rào rồi nhảy xuống... "cạch", hàng rào đã ở phía sau lưng nó. Đứng lên phủi bụi quanh người, Linh Phương quay lại nhìn hàng rào. Nhặt cặp lên, nó vui vẻ tung tăng đi vào lớp. Tất cả quá trình chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 3 phút.

...Đang ồn ào vì giáo viên chưa vào lớp, cả lớp bỗng nhiên im lặng khi nhìn thấy ngoài cửa lớp có một cô gái mặc áo khoác đen, nón đen, giày đen, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc đang nhìn vào bục giảng. Thấy không có ai, cô bước vào, lầm lũi đi về góc cuối lớp chưa có ai ngồi rồi gục mặt xuống bàn... ngủ. Những ánh mắt kia vẫn đang trố ra với khuôn mặt đơ toàn tập cùng cái miệng há to hết cỡ. Đúng lúc này, trước cửa lớp vang lên tiếng "lạch cạch" của giày cao gót. Thấy vậy, cả lớp nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần vừa bị căng sắp đứt của mình, đứng lên tạo tư thế nghiêm. "Hắc nhân" kia cuối cùng cũng ngẩng đầu, khuôn mặt còn ngái ngủ, ngó nghiêng xung quanh rồi uể oải đứng lên...

----------------------------------

Nói một chút về ngôi trường mà cả ba cô gái đang theo học. Thật ra đây là ngôi trường tư thục được xếp vào vị trí hàng đầu cả thế giới với những thiết bị cơ sở vật chất tối tân nhất, những giáo viên được tuyển chọn vô cùng nghiêm khắc và một hệ thống giáo dục hiệu quả nhất. Học sinh tốt nghiệp trường này thì có thể cầm chắc tấm vé vào các trường Đại học nổi tiếng thế giới. Ngoài ra, đây cũng là nơi đào tạo ra những doanh nhân thành đạt nhất và những nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng học phí của trường này thì hơi... Vì vậy mà ngôi trường này chỉ có thể dành cho những "thiếu gia, tiểu thư" con của những gia đình giàu có bậc nhất trong nước theo học.

Nói vậy cũng không có nghĩa là chỉ cần là con nhà giàu thì có thể vào học ở ngôi trường này. Bởi vì trước khi được nhận vào học, tất cả học sinh đều phải trải qua một cuộc sát hạch vô cùng gắt gao bởi những giáo viên cực kì khó tính. Cuối cùng, chỉ có những học sinh giỏi toàn diện thì mới được nhận. Vậy nên Linh Phương nhà ta chắc cũng "không phải dạng vừa đâu" nhỉ...

Nói thêm một chút là Thư Kỳ không phải thi sát hạch mà được tuyển thẳng đó nha. Vì sao? Thì là do cô nàng học quá giỏi đi, nổi tiếng toàn quốc rồi nên được đích thân hiệu trưởng mời vào học đó ^0^

Chắc hẳn các bạn đang thắc mắc nếu như vậy thì làm sao Thiên Linh – môt cô gái không phải là tiểu thư hay Thánh học gì cả vào học được phải không!? Sau đây chính là lí do: chính là do có những người nào đó tiền nhiều quá xài không hết, chẳng biết phải làm gì với đống tiền như núi của mình nên quyết định đi cho người khác @_@ Mỗi năm họ dành ra khoảng vài chục cái học bổng cấp cho những học sinh nghèo học giỏi, học bổng này bao gồm cả tiền học, tiền ăn uống và bất cứ nhu cầu gì học sinh đó cần *_*. Nhưng năm nay có vẻ đã "đốt" hết tiền rồi nên họ quyết định bỏ loại học bổng kia mà thay vào đó là một suất học bổng chỉ dành cho học sinh duy nhất mà họ... bốc thăm được. Và tất nhiên, bạn trẻ may mắn đó chính là Thiên Linh nhà ta... hôhô.

Rùa: thật ra đây là phần còn lại của chương 1. Nhưng tại mình thấy nó hơi dài nên tự tách ra a...

P/S: Hóng like + comt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro