Ngốc, tôi thích cậu - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi sáng sớm với những tia nắng nhẹ chiếu vào căn phòng nhỏ của một ngôi nhà nọ...

"Reeeng..."

6h đúng, tiếng reo inh ỏi từ chiếc đồng hồ nằm trên đầu giường bắt đầu vang lên. Ngay lập tức, có một đôi tay với tới và "bụp", âm thanh kia chợt ngưng bặt.

Thiên Linh bật dậy từ chiếc giường êm ái, nhảy xuống đất với đôi mắt còn đang nhắm nghiền, bước tới trước gương ở góc phòng và... cười! Đúng vậy, với Thiên Linh, một ngày mới luôn phải bắt đầu với một nụ cười để gặp nhiều may mắn. Vì sao ư? Vì nếu gặp may mắn thì nó có thể kiếm được việc làm, mà kiếm được việc thì sẽ có tiền, mà có tiền thì sẽ... Tới đây nó không nghĩ nữa, khi nào có tiền rồi thì tính tiếp... ^_^

Đang ngẩn người, Thiên Linh chợt nhìn vào chiếc đồng hồ... 6h15. What? Chết, trễ rồi!

Gương mặt của nó hơi xám lại. Chạy vội vào phòng tắm, nó dùng tốc độ nhanh nhất để làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, chải đầu... Thời gian vẫn tiếp tục trôi. Khi Thiên Linh làm xong mọi thứ thì cũng là lúc kim dài chỉ vào số 5. Oh My God!!! 6h25? Hôm nay là ngày đi đầu tiên mình đi học ở trường cấp 3, nghe nói học sinh trường này nếu đi trễ thì sẽ bị phạt quét toàn bộ sân trường trong một tuần. Nhưng nếu bị phạt thì sẽ phải ở lại trường sau giờ học, mà nếu ở lại thì sẽ trễ làm, mà trễ làm thì sẽ bị trừ lương, mà bị trừ lương thì không kiếm được tiền, mà không kiếm được tiền thì... huhu... mình không muốn đâu...

Trong khi Thiên Linh lại đang ngẩn người cảm thương cho số phận thì chiếc kim dài của đồng hồ lại tàn nhẫn nhích thêm 3 số nữa... 6h40? Ôi trời, mình còn chưa soạn cặp nữa...

Cuối cùng, khi Thiên Linh đã làm xong hết mọi việc thì thời gian cũng đã sắp điên lên với nó. Như một đứa tự kỉ, nó tự nói chuyện một mình, tự chửi rủa chính mình từ lúc 7h40 cho đến 7h50 mới bước ra khỏi phòng, chạy nhanh ra cửa, nhưng vẫn không quên mỉm cười lần thứ n trước chiếc gương kia...

Khi thấy con gái mình từ trong phòng chạy ra cổng như bị ma đuổi, mẹ Thiên Linh vội nói với theo:

_Linh! Không ăn sáng hả con?

Vừa chạy, Thiên Linh vừa quay đầu lại mỉm cười với mẹ:

_Con không ăn đâu, trễ rồi! Tạm biệt mẹ.

Nhưng không may thay, hành động vừa rồi của Thiên Linh làm nó không kịp chú ý tới một bậc thang nhỏ trước mặt, và cuối cùng, nó đã có một màn "hôn đất" vô cùng đẹp mắt.

_Ôi! Mũi của mình... - Thiên Linh ôm mũi, đau khổ nói.

_Trời ơi, đi với đứng... con có sao không? - mẹ Thiên Linh sốt ruột hỏi.

_Không... con không sao đâu! Con đi đây. – mặc dù đã đau muốn chảy nước mắt nhưng Thiên Linh vẫn cắn răng nói một câu "không đau" với mẹ rồi khập khiễng bước ra cửa, dắt chiếc xe đạp tàn tạ vì đã xài mười mấy năm của mình; hít sâu một hơi, leo lên xe rồi chuồn thẳng.

Mẹ Thiên Linh lo lắng nhìn theo bóng của con gái đang dần khuất trước mắt mình:

_Không biết nó có gây họa gì nữa không đây? Con với cái, haizz...

Trên đường đi, mọi người nhìn thấy một cô gái đang đạp xe với tốc độ tia chớp, lách mình qua những chỗ đông người một cách dễ dàng thì không khỏi hâm mộ. Nhưng trời biết, hiện giờ Thiên Linh chỉ đang nghĩ cách nào để ông chủ không đuổi việc mình nếu bị trễ làm mà thôi... -_-

Cuối cùng, khi Thiên Linh vừa nghĩ ra cách đối phó với ông chủ khó tính của mình thì cũng là lúc nó đang đứng trước cổng trường. Trùng hợp thay, ngay lúc này một hồi chuông dài chợt vang lên dồn dập. Thở dài một hơi, nó mỉm cười dắt chiếc xe đạp của mình qua cánh cổng cao vút. "Tương lai ơi, tao đến với mày đây!" – Thiên Linh tự nói với lòng, mà không chú ý tới những ánh mắt không mấy thiện ý của những người xung quanh đang xoáy sâu vào nó.

(Rùa: viết từ nãy đến giờ, mình rút ra một kết luận: con này có vẻ bị tự kỉ hơi nặng. Còn nữa, nếu như từ đầu nó không ngẩn người như thế thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi! *_*)

-----------------------------------------------

Bây giờ chúng ta hãy quay ngược thời gian lại, nhưng là vào lúc... 4h sáng

Những tia nắng vẫn chưa kịp chiếu vào một căn phòng "hơi bị nhỏ" của một căn nhà "hơi bị bé"

_Thư Kỳyyyyyyy........ dậy chưa? Lần thứ mấy rồi hảaaa...? – Một giọng "nói" chói tai vang lên làm rung chuyển cả ngôi nhà.

Trên chiếc giường mềm mại màu trắng, có một "cái gì đó" đang nằm lăn lóc, cuộn mình trong tấm chăn cũng màu trắng. Thư Kỳ bịt thật chặt lỗ tai của mình để tránh bị thủng màng nhĩ. Cô chậm chạp ló đầu ra khỏi tấm chăn, nói bằng cái giọng còn ngái ngủ:

_Mẹ à, con biết rồi, nhưng con đang ăn mà... - nói xong, cô còn liếm nhẹ một cái lên đôi môi của mình tỏ vẻ thèm muốn.

_Cái con này, ai mà không biết mày ăn trong mơ chứ! Thiệt là khổ hết sức, con với cái, suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn, không chịu làm gì hết. Rồi lỡ mai mốt về nhà chồng thì làm sao tao ăn nói với bà xui chứ!

Vẫn cái giọng ngái ngủ kia, Thư Kỳ mỉm cười:

_Mẹ à, đừng lo, tới lúc đó con sẽ dùng tài nghệ nấu ăn kiếm một cho mẹ một chàng rể thiệt là soái, thiệt là giàu ha! Rồi thuê người giúp việc làm hết mọi công việc. Mẹ quên rằng con là một đầu bếp cừ khôi sao?

_Lại ăn nữa rồi, con với cái... hừ! Thôi, mẹ mặc xác mày. Nhưng nói cho mày biết là đã hơn 4h rồi đó!

Còn đang ngái ngủ, đôi tai Thư Kỳ bỗng nhiên dựng thẳng lên, cả người cô bật dậy như một cái lò xo. Dây thần kinh cô nàng tỉnh táo một cách bất bình thường. Ngay lập tức, cô phóng "vèo..." một cái vào nhà tắm.

Mới 4h mà đã lo trễ học, cô nàng này chắc phải ham học lắm nhỉ? Vâng, và chúng ta sẽ biết được sự thật ngay sau đây...

4h15... rồi 4h30... rồi 5h, cánh cửa phòng tắm vẫn không hề suy suyễn...

5h15, cánh cửa kia mới chịu bật mở, và bước ra là một cô gái xinh như nàng công chúa trong truyện cổ tích...

Thế nhưng, khuôn mặt của "nàng công chúa" này lại đang nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Thư Kỳ nhanh chóng bước đến trước gương, cầm lấy chiếc lược và...

...6h15, Thư Kỳ đang ngồi trước bàn ăn sáng, nhâm nhi múc từng muỗng canh cho vào miệng mà không phát ra bất kì âm thanh nào. Xong xuôi, cô nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn ăn lau miệng, lại nhẹ nhàng đứng lên, đẩy ghế lại vào bàn, bước đến trước tấm gương, nhìn bản thân mình từ trên xuống dưới, nhẹ mỉm cười một cái làm tim ai xao xuyến rồi...

Mẹ Thư Kỳ đang đơ mặt nhìn con gái mình thì bỗng nghe có tiếng gió thổi "nhẹ" qua người – Thư Kỳ đã biến mất!

Nói thêm là bây giờ là 7h3. Và Thư Kỳ nhà ta đang ngồi trên một chiếc xe BMW. Cô nói với tài xế:

_Chạy hết tốc lực chú nhé!

Hiểu ý cô chủ nhỏ nhà mình, người tài xế gật đầu: "Vâng, thưa tiểu thư. Cô ngồi chắc vào nhé!"

Nói xong, anh ta nhấn ga, chiếc xe quay mấy vòng quanh sân nhà rồi lao ra đường như tên bắn. Trên đường đi, mọi người sợ hãi dạt ra hai bên. Điều này chứng tỏ chiếc xe đã chạy với một tốc độ vô cùng cao. Thế mà Thư Kỳ nhà ta vẫn thản nhiên ngồi trong xe... vừa ăn bánh vừa soi gương =_=

7h15, khi mọi người đã vào học hết thì ngoài cửa bỗng có tiếng thắng xe chói tai vang lên, tất cả học sinh kì quái nhìn ra ngoài cửa sổ. Một đôi chân thon dài được bao phủ bởi hai chiếc vớ trắng tinh cùng đôi giày búp bê Nike nhẹ nhàng bước xuống xe. Trong bộ đồng phục của trường, Thư Kỳ như một nàng công chúa. Cô bước ra, đến trước phòng bảo vệ, đưa cho một ông bác đang ngồi đó một tờ giấy. Đang há mồm chuẩn bị mắng người đi trễ thì ông bỗng nhìn thấy tờ giấy kia... Ngay lập tức, ông thay đổi thái độ, nhanh chóng nặn ra một nụ cười chuyên nghiệp nhất, cúi đầu xuống nói:

_A! Thì ra là Thư Kỳ tiểu thư – người được chính Hiệu trưởng mời vào học đây mà. Xin lỗi, tôi lập tức báo với Hiệu trưởng ra đón tiểu thư đây ạ!

Thư Kỳ mỉm cười, nhẹ nhàng đỡ lấy ông bác bảo vệ:

_Không đâu bác à! Đừng làm kinh động đến các bạn học sinh khác. Cứ để con tự nhiên là được rồi ạ.

Nói xong, cô nàng quay đầu lại nhìn đám người đang bu ngoài cửa sổ - đang thẫn thờ vì ngoại hình và lời nói nãy giờ của cô - nhẹ nhàng cúi đầu rồi mỉm cười tỏ ý xin lỗi. Ngay lập tức, có tiếng thét của ai đó vang lên – tất cả đã đổ rạp trước cô – một cách triệt để.

(Rùa: con này hình như có vẻ bình thường hơn con kia nhỉ...)

~~~~~~ Hết chương 1 ~~~~~~

P/S: Thể theo nguyện vọng của Julie Huỳnh, mình sẽ viết chap này trước Ranh giới tình thù. Và chap nay cũng tặng cho mày nek. Have Fun!!! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro