7. Nguyện cả đời bảo hộ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 15 phút trôi qua, tay Thúy Ngân có chút mỏi khi cứ liên tục vỗ về người con gái mình đang ôm. Lan Ngọc đã khóc được 15 phút, không phải là tiếng khóc lớn đến xé lòng mà chỉ là tiếng thút thít nho nhỏ. Giờ phút này chị không còn sức lực để mạnh mẽ nữa, cái ôm này ấm áp đến nổi mọi cố gắng từ lúc bước chân ra khỏi quán cà phê của chị đều tan vỡ.

Lan Ngọc vùi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy, không to lớn nhưng nó đem lại cho chị cảm giác an toàn. Tiếng thút thít dần một nhỏ đi, chị ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm lấy mình. Người con gái này, chị đã từng có ý nghĩ thoáng qua là muốn bên cạnh cô. Giấc mơ ngày hôm đó cứ quẩn quanh trong đầu Lan Ngọc, chị đang không rõ là chị đã hết yêu ST trước hay là ST hết yêu chị trước đây.

Thúy Ngân thấy chị ngừng khóc, liền rút vài tờ khăn giấy ở xe lau nước mắt cho chị. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, như sợ những tờ khăn giấy mỏng manh ấy làm đau người mà cô thương. Trong lúc Thúy Ngân đang lau mặt cho mình, Lan Ngọc chầm chậm mở miệng.

" Chị và ST chia tay rồi. "

Động tác trên tay Thúy Ngân dừng một chút, sau cũng lại tiếp tục. Cô vứt khăn giấy vào thùng rác nhỏ, tay sửa sang lại tóc cho Lan Ngọc.

" Tại sao? "

" Anh ấy nói hết yêu chị, tụi chị yêu xong rồi Ngân à. "

Nhìn nụ cười méo mó trên mặt Lan Ngọc, tim Thúy Ngân liền nhói một cái. Kéo chị vào lòng, trao cho chị cái ôm ấm áp.

" Em bên cạnh bảo hộ chị. "

Một câu nói, một lời khẳng định, một lời hứa có thể thực hiện. Người con trai ấy không bên cạnh chị, thì hãy để em bên cạnh chị. Em sẽ làm bằng tất cả sức lực của mình bảo hộ chị, để chị không chịu tổn thương. Chỉ cần chị bình yên, em cũng an tâm.

Lan Ngọc vùi mặt vào vai Thúy Ngân, lời nói này chị sẽ ghi nhớ cả đời. Chị không biết nó có được thực hiện không, nhưng nó cũng giúp chị yên tâm. Bên cạnh chị là Thúy Ngân, liền không cần lo lắng và sợ hãi nữa.

" Em đưa chị về, mai tụi mình còn quay chương trình 7 nụ. "

Thúy Ngân vươn tay lau đi giọt nước mắt còn động lại trên mặt chị, mỉm cười trấn an. Cô xoay người chuẩn bị khởi động xe thì cánh tay liền bị người bên cạnh nắm lấy.

" Ngân, tối nay em... ở lại nhà chị được không? "

Nhìn ánh mắt mong chờ của Lan Ngọc, cô không nỡ từ chối nên gật đầu đồng ý. Chị thấy cô gật đầu thì môi khẽ nở nụ cười, tay buông ra cánh tay đang nắm để cô lái xe. Thúy Ngân khởi động xe chạy thẳng đến nhà chị, bóng xe mất hút trong màn đêm. Một buổi tối khó khăn cứ thế trôi qua.

Lan Ngọc tỉnh lại vào sáng hôm sau, tay quơ quào tìm kiếm bên cạnh nhưng không thấy ai liền bật dậy. Nhìn thấy bên cạnh một mảng trống rỗng, lòng lại có chút mất mát. Chị đưa mắt tìm xung quanh phòng, đến khi điện thoại nhận được tin nhắn lại chậm rì rì mở lên xem.

6h17 - Thúy Ngân : em về chuẩn bị để quay. Trên bàn phòng khách có bánh mì thịt nguội và sữa, chị nhớ ăn đấy. Không ăn em liền không để ý chị.

Môi khẽ mỉm một đường cong khó nói, đặt điện thoại lên giường Lan Ngọc thoải mái thư giãn gân cốt. Giống như chuyện tối hôm qua chưa từng xảy ra và hiện tại chị đang là người độc thân. Lan Ngọc có thể làm những gì chị muốn, nhưng trong đầu lại hiện lên bóng dáng bạn nhỏ kia liền bỏ qua những suy nghĩ điên rồ vừa rồi.

Bước xuống giường vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ thoải mái để ra đường. Bước chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng ngủ, đi đến bàn khách lấy một miếng bánh mì lên ăn và chờ trợ lý đến.

Lan Ngọc tới trường quay 7 nụ vào lúc 6h55, trợ lý đặt túi và vali đựng đồ bên cạnh bàn trang điểm của chị. Thúy Ngân thấy Lan Ngọc đến liền bước nhanh tới, trên tay là ly nước cam cô vừa mua sáng nay muốn đưa cho chị. Mắt thấy Lan Ngọc đang cởi áo hoodie cô vương tay giữ lấy áo thun bên trong, tránh cho nó trồi lên cao.

Lan Ngọc cởi hoodie xong lại thấy Thúy Ngân đứng bên cạnh liền nở nụ cười, chị chưa kịp nói gì thì cô đã đưa cho chị ly nước cam đang cầm trên tay.

" Chị uống đi, giữ tinh thần thoải mái. "

Nhận lấy ly nước từ tay cô, Lan Ngọc đưa lên môi nhấp một ngụm. Vị chua chua ngọt ngọt làm đầu óc có chút tinh thần.

" Trời ơi Ngân ơi là Ngân, ra tập vũ đạo với ông chú Tiến Luật kìa. "

Trường Giang lên tiếng làm Thúy Ngân giật thót mình, mắt cô rưng rưng nhìn Lan Ngọc. Sao cô phải tập vũ đạo với ông chú gian manh đó vậy, người ta quay có một lần là xong còn quay với ông chú phải quay tận bốn lần. Lan Ngọc cười cười, đưa tay xoa đầu Thúy Ngân.

" Ngoan, em ra tập đi. Lát chị cũng ra gánh ông chú chung với em. "

" Cô gái có nhịp trong người ra nhanh cho tui coi, trời ơi là trời. "

Thúy Ngân chưa kịp đáp lời Lan Ngọc thì bị ông chú gian manh Tiến Luật hối thúc đi ra sân khấu. Cô chỉ nhìn Lan Ngọc gật gật đầu liền hướng tới sân khấu mà phóng tới, lòng thầm nguyền rủa ông chú Tiến Luật chơi trò nào thua trò đó.

Lan Ngọc nhìn theo Thúy Ngân mỉm cười, rồi cũng nhanh chóng trang điểm và thay đồ chuẩn bị ra cùng Thúy Ngân và mọi người gánh ông chú Tiến Luật còng lưng. Nghĩ đến thôi mà đã cảm thấy đau lưng, mỏi gối, tê tay rồi.
__________________________________

Bù lại khoảng thời gian vắng mặt. Mong mọi người tiếp tục yêu thích truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro