Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi coi phim nhưng thật sự tâm trí Thúy Ngân cứ nghĩ đến Lan Ngọc. Mò đến điện thoại, định bật lên nhắn cho Lan Ngọc cái tin thì lại hết pin. Cô lại càng thêm lo lắng, máy lạnh mát thế nhưng cô lại đổ mồ hôi ướt cả phần lưng. Vỹ Dạ thấy Thúy Ngân cứ suy nghĩ gì đó mà ngồi không yên liền lay lay tay Thúy Ngân nói nhỏ.

   - Cậu có sao không? Nếu cảm thấy mệt thì chúng ta về.

Thúy Ngân lúng túng xua tay.

  - Không không, cậu đang coi phim mà, cứ coi tiếp đi!

Thúy Ngân không thể để vì mình mà làm mất buổi tối của Vỹ Dạ được. Cô bạn thân thiện cô mới quen đang rất tận hưởng bộ phim. Cố gắng bình tĩnh ngồi cho hết bộ phim, Thúy Ngân cùng Vỹ Dạ ra ngoài, trong khi Vỹ Dạ cười cười nói nói về bộ phim thì Thúy Ngân lại giật mình vì có người nhìn cô với ánh mắt đáng sợ.

Lan Ngọc hằm hằm đi tới đảo mắt nhìn Vỹ Dạ 1 cái rồi nắm chặt tay Thúy Ngân kéo đi. Thúy Ngân lật đật chạy không kịp ngoái lại chào Vỹ Dạ, vừa đi vừa ấp úng.

- Lan Ngọc ..... Lan Ngọc à, nghe tớ nói..... không phải như cậu nghĩ đâu..

Lan Ngọc vẫn không nghe, trên cả đường về ánh mắt ấy cùng sự im lặng bao trùm làm Thúy Ngân rùng mình, mắt đã hơi cay cay. Về đến nhà lại mạnh bạo kéo tay Thúy Ngân lên phòng, Thúy Ngân nghiến răng vì cảm giác tê tê ở cổ tay, cô nhăn mặt hét đùng lên.

- ĐỦ RỒI, tớ chả làm gì sai mà cậu nổi giận với tớ, tại cậu tới trễ chứ đừng đổ lỗi cho tớ.

Lan Ngọc đóng sầm cửa lại. Tay nắm thành nấm đấm rồi lại buông lỏng, đột nhiên ôm chầm lấy Thúy Ngân.

   - Tớ không chịu nổi khi nhìn thấy cậu đi cùng người khác, cười nói cùng người khác, tớ thật sự KHÔNG CHỊU NỔI.

Thúy Ngân mở to mắt, tim cô loạn nhịp, mọi nỗi tức giận khi nãy cũng biến mất thay vào đó là 1 cảm giác càng ngày càng thương Lan Ngọc. Choàng tay ôm lại Lan Ngọc, Thúy Ngân hạnh phúc đến bật khóc.

- Tớ cũng vậy, không chịu nổi đâu. Hôm nay......xin lỗi vì không chờ cậu và xin lỗi vì đi cùng Vỹ Dạ.

Lan Ngọc nhìn Thúy Ngân bằng ánh mắt tình cảm, dùng những ngón tay mềm mại lau đi hết những giọt nước mắt trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

- Đừng khóc, tớ cũng xin lỗi vì đến trễ, phim có hay không?

Thúy Ngân mỉm cười lắc đầu.

- Không có cậu tớ chả có tâm trạng để coi phim.

Lan Ngọc đặt Thúy Ngân đến ngồi xuống giường và bật TV lên. Cô tìm phim, tắt đèn, bật máy lạnh và hào hứng nói.

- Thế chúng ta cùng coi phim thôi!!

Thúy Ngân cũng hào hứng không kém mà gật đầu lia lịa. Lan Ngọc lại đi pha một ly cacao nóng đưa cho Thúy Ngân.

     - Món đặc biệt dành cho người đặc biệt mà không rạp phim nào có đây!

Cả hai vui vẻ dựa vào nhau coi phim, ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc,... bộ phim mặc dù đã coi nhưng vẫn hấp dẫn không kém khi coi cùng nhau. Thúy Ngân nhìn Lan Ngọc nhỏ nhẹ hỏi.

   - Cậu uống không?

Lan Ngọc nhìn ly cacao rồi lại nhìn Thúy Ngân bé bỏng của mình, trong đầu có vụt lên một ý nghĩ. Cô cúi người xuống hôn đắm đuối Thúy Ngân, căn mút̼ đôi môi căng mọng. Nụ hôn sâu và lâu làm bầu không khí nóng hơn bao giờ hết, Thúy Ngân sau khi dứt nụ hôn thì thở dồn dập.  Còn Lan Ngọc thì liếm môi gian manh gật đầu.

    - Cacao ngon thật đấy!

Thúy Ngân đỏ mặt, cô với lấy remote máy lạnh chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn, cô nắm chặt cái remote định là muốn ném thẳng vào cái con người kia nhưng thật không thể. Muốn tỏ ra mình không thích nhưng cả con tim lẫn lí trí của cô đều chết mê chết mệt với nụ hôn "cacao" này.

Nhìn diễn viên trong phim họ có cái kết đẹp với nụ hôn dưới ánh mặt trời đã từng khiến Thúy Ngân và Lan Ngọc ghen tỵ nhưng lần này lại không. Đối với cả hai nụ hôn bên nhau của chính họ luôn là đẹp nhất.
                                 *****

[7h sáng hôm sau]

     - Lan Ngọc ới dậy đi xuống ăn sáng kìa!

Thúy Ngân lay người Lan Ngọc đang say giấc trong chiếc mền ấm áp. Hôm qua ngủ trễ nhưng Thúy Ngân hôm nay không hiểu tại sao mình lại có thể dậy sớm như vậy. Chắc do háo hức đi tập chăng?

Lan Ngọc lồm cồm ngồi dậy, nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Thúy Ngân. Dụi mắt hỏi.

- Gì đây? Nay sao cậu dậy sớm vậy? Có nhầm không?

Thúy Ngân bĩu môi kéo rèm cửa ra.

- Nhầm gì mà nhầm, tớ dậy sớm thôi có cần phải ngạc nhiên vậy đâu chứ!

Lan Ngọc cười nham nhở.

- Cần chứ! À..... dậy sớm háo hức đi gặp Vỹ Dạ gì đó phải không?

Thúy Ngân nhăn mặt kéo dài câu nói của mình.

- Khôngggg maaàaaaa. Quá đáng!

Lan Ngọc kéo Thúy Ngân vào lòng, cúi đầu mình sát lại với mặt Thúy Ngân, chỉ tay lên môi nói.

- Thế hôn cái đi!

Thúy Ngân đỏ mặt nhìn đôi môi ngập ngừng, cuối cùng cô nhắm tít mắt và "chụt" 1 cái. Xong thủ tục chào buổi sáng mới thì Lan Ngọc như được tiếp thêm năng lượng đi làm. Ngày nào cũng có Thúy Ngân thì việc đi làm chết tiệt đối với cô trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Còn Thúy Ngân xấu hổ là thế nhưng rồi cô cũng bật cười, buổi sáng mà đã hấp dẫn vậy rồi thì buổi tối như thế nào nữa đây??




........
Cơm tró đi mn ạ!😂

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro