Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-C..cậu..cho tớ thật..á hả?...Cảm ơn cậu nha!

- Ừ...ừ thôi tớ vô chuẩn bị rồi mình đi học. À mà cậu ăn sáng chưa?

- Tớ ăn rồi. Cậu cứ chuẩn bị đi còn tớ nấu ăn cho cậu nha!

Lan Ngọc gật đầu rồi chạy nhanh lên phòng thay đồ. Ở dưới bếp Thúy Ngân đang loay hoay tìm trong tủ lạnh. Tủ lạnh nhà Lan Ngọc thật sự chả có gì nhiều, nhìn quanh một hồi Thúy Ngân mới quyết định làm món ăn huyền thoại buổi sáng đó là món BÁNH MÌ TRỨNG + SỮA. Món này cô làm chuyên nghiệp đảm bảo Lan Ngọc không thể chê được.

Mùi thơm của trứng bay phảng phất, Lan Ngọc theo mùi hương đó đi xuống nhà. Đứng trên cầu thang nhìn vào bếp cô ngây người vì tấm lưng nhỏ nhắn kia. Nhìn thật đáng yêu, đúng như hình bóng một người vợ hiền đảm đang. Nụ cười hiện trên môi từ lúc nào không hay, cô liền giật mình vì tiếng gọi của Thúy Ngân.

- Lan Ngọc ới làm gì mà đứng cười ngây ra thế? Mau xuống ăn rồi đi học thôi!

Lan Ngọc xấu hổ ôm mặt nhanh chóng ngồi vào bàn.

Cô thở dài bắt đầu nhâm nhi món ăn sáng.

" Mình bị cái gì vậy trời? Tự nhiên nghĩ lung tung hết cả ra, phải bình tĩnh nào. Lan Ngọc mày bình tĩnh lại đi!"

---------

Ăn xong cả hai đi đến trường, trên đường đi chẳng ai nói với nhau câu gì. Chắc ai cũng có nhiều chuyện cần suy nghĩ nên không để ý rằng mình im lặng với nhau lâu như vậy. À, hôm nay chính là ngày cuối để đăng kí cuộc thi tuyển, Thúy Ngân vội vội vàng vàng xách cặp chạy vô phòng giám thị và để lại Lan Ngọc bơ vơ đằng sau lên lớp một mình. Mở cửa cái rầm cô đập mạnh tay vào bàn giám thị vừa thở dốc vừa nói.

- THẦY! Cho em đăng kí thi hát ở cuộc thi tuyển cho LNTN ạ!! Lẹ lẹ lên thầy!!!!

Thầy giám thị đang mơ màng ngủ với tờ báo úp trên mặt liền giật mình mở to mắt nhìn Thúy Ngân. Thầy đặt tờ báo xuống, đẩy đẩy gọng kính lên hơi nhăn mày.

- Em làm tôi hết hồn hà. Từ từ bình tĩnh, mém xíu tôi bật ngửa ra tăng sông chết rồi á. Em biết không tôi khổ lắm, làm việc muộn bởi vậy nay buồn ngủ. Em phải thông cảm cho tôi---...

"OMG thầy nổi tiếng dông dài quả không sai. Em còn 5p nữa lên lớp mà thầy nói chuyện vòng quanh trái đất gì đâu không à."

Thúy Ngân ngán ngẩm ngáp một cái rồi vội lên tiếng hối thầy giám thị đang lôi đủ thứ chuyện ra kể kia.

- Thầy thầy, em nói thầy cái này nè, em biết thầy hôm qua làm việc gì gì đó không ngủ được rồi nhưng thầy làm ơn ghi tên em trong bảng đăng kí thi được không ạ?!! Em sắp lên lớp rồi á thầy!

- Ối dồi ôi, sao không nói sớm. Thế em tên là cái gì ấy nhở?

"Nói nãy giờ mà thầy😕😒"

- Dạ là LÊ HUỲNH THÚY NGÂN ạ! Con dâu tương lai tập đoàn LNTN:))) hehe thầy ghi to rõ đẹp đẽ tí nha thầy.

Thầy khựng lại tí khó hiểu nhưng rồi cũng vội ghi vào. Lúc ngước lên thầy lại đẩy kính lên và nói.

- Em là người cuối cùng đăng kí rồi đó. À mà em nói cái gì ấy nhở?! Con dâu tập đoàn LNTN. Lê Huỳnh Thúy Ngân. Là sao?

Thúy Ngân cười hề hề mở cửa ra trước, nói.

- Thì là con dâu á thầy😜😊. Mốt em sẽ mời thầy tới đám cưới lúc đó thầy sẽ hiểu ạ. Em chào thầy!

Thúy Ngân cúi đầu chào thầy và chạy ra như cơn gió nhưng không quên nói to vọng lại "EM CẢM ƠN THẦY NHIỀU NHIỀU" và để lại ông thầy ngơ ngác đang sắp xếp lại các sự việc vừa xảy ra.

.

.

.

Tâm trạng cả ngày đều vui vẻ, đến tối ngồi trên giường với cây đàn guitar trên tay, Thúy Ngân đang luyện tập cho buổi thi. Cô chọn bài hát "Stay, cô muốn gửi đến Lan Ngọc suy nghĩ cũng như tình cảm của cô.

Cô luyên tập chăm chỉ đến nỗi cô ngồi cả 3 tiếng đồng hồ mà không thấy mỏi hay gì cả.

Đến khi nhận ra các nhà xung quanh đã tắt đèn gần hết thì cô mới nhìn lên đồng hồ coi giờ, 12h26, đây là lần đầu tiên cô thức muộn như vậy😀. Tia 1 vòng quanh khu phố thấy nhà nào cũng tối trừ nhà Lan Ngọc. Cô nhìn chằm chằm vào căn phòng sáng đèn mà tự hỏi không biết Lan Ngọc đang làm gì.

Đột nhiên có một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô. Mắt cô sáng lên, miệng cô cười tươi, tay cầm đàn chạy nhanh qua nhà Lan Ngọc. Cho tay vào túi lấy chìa khoá và mở cửa đi vào nhà, cô khệ nệ ôm cây đàn đi lên phòng Lan Ngọc. Lần này cô chính là muốn Lan Ngọc là người khán giả đầu tiên nghe và đưa ra nhận xét để chỉnh sửa cho cô.

Nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, Lan Ngọc bèn rời chiếc Macbook để mở cửa. Cô không quá ngạc nhiên khi thấy Thúy Ngân đứng ngoài tại chỉ có một mình Thúy Ngân mới có chìa khoá vào nhà. Nhưng điều cô thắc mắc là tại sao cái đồ lười biếng này lại qua đây vào giờ này. Khi cả 2 cùng ngồi trên giường thì Lan Ngọc mới hỏi.

- Muộn thế rồi cậu qua đây có chuyện gì? Lại còn vác cả cây đàn qua đây nữa chứ.

- hì hì tớ là muốn hát cho cậu nghe bài hát mà tớ chọn để đi thi. Tiện thể nhờ cậu nhận xét luôn. Được không?

Sắc mặt Lan Ngọc không thay đổi chút nào mà gật đầu, cô đã đoán được phần nào ý định của đồ ngốc ấy nhưng cũng muốn hỏi lại cho chắc. Và thế là Thúy Ngân trở nên nghiêm túc đàn hát còn Lan Ngọc thì cứ thế chiềm đắm trong tiếng nhạc êm dịu cùng giọng hát ngọt ngào riêng biệt đúng chất "Thúy Ngân".

.

.

.




...........
Con dâu 😂😂😂 bó tay với chị luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro