Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thúy Ngân đứng nép vào bụi cây mà tay cô rung rung. Cô không thể tin nổi những gì mình đã nghe và đã thấy. Có phải cô vừa mới thấy ba của Lan Ngọc không ai khác chính là chủ tịch tập đoàn LNTN không? Có phải cô vừa mới nghe rằng Lan Ngọc sẽ lên làm chủ tịch tập đoàn ấy và rời xa cô mãi mãi không?,...

Càng ngày càng nhiều suy nghĩ lướt qua trong cái đầu bé nhỏ của cô. Cô cắn môi cố gắng bình tĩnh, đợi khi chiếc xe màu đen lăn bánh đi cô mới bước ra. Nhìn miếng bánh trên tay rồi lại nhìn vào cánh cửa, cuối cùng cô quyết định đặt miếng bánh xuống ngay bậc thềm và bấm chuông 2 lần rồi quay bước về nhà dưới ánh đèn đường mờ mờ.

Mệt mỏi nhắm mắt tựa đầu vào đầu gối, Lan Ngọc đột nhiên nghe tiếng chuông cửa, đứng dậy chậm rãi, cô mở cánh cửa kia ra, không ai cả nhưng ngay bậc thềm lại có miếng bánh rất to, màu hồng ngọt ngào. Cầm dĩa bánh lên, cô không thể không nhận ra đó chính là Thúy Ngân, nhấc mí mắt đang sưng húp lên nhìn qua phía đối diện nhà. Đóng cửa và đi lại phía bàn ăn, cô đặt chiếc bánh xuống, xúc một miếng cho vào miệng, nước mắt đột nhiên lại rơi, cổ họng nghẹn ứ.

"Thúy Ngân à, tớ phải làm gì bây giờ? tớ muốn ở bên cậu. Muốn thấy nụ cười ấm áp của cậu.."

-----------

Thúy Ngân lẫn thẫn bước vào phòng khách nơi ba mẹ đang cười to vì chương trình hài trên tv. Cô ngồi xuống ngay giữa ba mẹ xị mặt ra, cầm remote tắt tv cái bụp. Ba mẹ Thúy Ngân đều khó hiểu nhìn con gái và cả 2 đều nhận ra ngay Thúy Ngân đang có gì phiền lòng. Mẹ Thúy Ngân vén mái tóc Thúy Ngân ra đằng sau để nhìn rõ mặt con gái, nâng mặt Thúy Ngân lên mẹ ân cần hỏi.

- Con gái của mẹ có chuyện gì buồn muốn tâm sự phải không?

Thúy Ngân không trả lời mà rúc vào lòng mẹ nhắm mắt lại. Cô thở dài và nhí nhí nói.

- Mẹ ơi, nếu con nói Lan Ngọc là con nhà danh giá và sẽ rời khỏi đây thì sao..ạ..?

Khoảng im lặng bỗng bao trùm cả 1 căn phòng, đột nhiên mẹ Thúy Ngân la lên.

- ÔNGG!! Con rể nhà ta thật hoàn hảo đó a, đã đẹp, giỏi mà còn giàu nữa chứ. Ối dồi ôi con nhà ta thật có phúc!:)))

Ba Thúy Ngân chỉ biết cười trừ ra dấu cho mẹ Thúy Ngân tém tém lại. Thúy Ngâb giật nảy mình khó hiểu nhìn mẹ. Cô phịu môi giận dỗi nói.

- Ai là con rể mẹ chứ, con đang buồn gần chết mà mẹ lại như vậy..

- Được rồi nhưng như vậy thì sao, hai đứa vẫn liên lạc được mà.

- Không đâu, bây giờ con lại thấy mình không xứng với Lan Ngọc. Con có cái cảm giác ấy vài lần rồi nhưng lần này thật sự nó làm con mất hết niềm tin.

Mẹ Thúy Ngân ngẫm nghĩ một chút rồi đưa tay lên xoa đầu con gái, hết sức nhẹ nhàng khuyên.

- Sao lại không xứng? Chủ tịch tập đoàn thì sao? Con cũng có thể làm được nhiều điều to lớn hơn thế. Thúy Ngân luôn không bỏ cuộc mà nhỉ!

- Đúng đó đúng đó con gái của ba. Là người với nhau thì ai cũng như ai chứ không có chuyện xứng, không xứng đâu. Cố lên con!!

Ba mẹ Thúy Ngân tươi cười động viên Thúy Ngân làm Thúy Ngân hết sức cảm động và hạnh phúc. Trong lòng cô xoay chuyển tới một suy nghĩ khác.

" Đúng rồi, mình là Thúy Ngân mà, chuyện gì mà mình chả làm được. Trong từ điển mình có bao giờ có 2 từ "từ bỏ" đâu. Sao phải sợ chứ!"

Thúy Ngân mừng rỡ ôm ba mẹ rối rít cảm ơn và phóng nhanh như tên lửa lên lầu. Cô lập ra kế hoạch tấn công vào tập đoàn LNTN, đầu tiên sẽ là đạt giải nhất cuộc thi tuyển kia. Và thế là Thúy Ngân leo lên giường đi ngủ với tâm trạng cháy lửa.

.

.

.

6h sáng

Thúy Ngân quyết định dậy sớm qua gọi Lan Ngọc và làm Lan Ngọc bất ngờ. Nhưng.... khổ nỗi cô lại không biết vào nhà bằng cách nào. Nếu Lan Ngọc qua nhà cô thì có mẹ cô mở. Còn cô qua nhà Lan Ngọc thì Lan Ngọc mở. Thế thì còn đâu là bất ngờ nữa chứ. Nghĩ lên nghĩ xuống một hồi cô mới chọn cách làm ngu nhất. Đó chính là bấm chuông cửa liên hồi. Ngập ngừng cứ giơ tay lên lại bỏ tay xuống, làm vậy Lan Ngọc chửi chết.
Thôi khỏi bất ngờ gì hết, gọi Lan Ngọc, thấy mặt Lan Ngọc là được rồi. Cô bấm không ngừng nghỉ, cuối cùng Lan Ngọc bước ra với 1 bộ dạng mệt mỏi nhất từ trước đến nay mà cô đã thấy. Hai mắt sưng húp đang cố gắng mở lên nhìn cô. Thúy Ngân ôm mặt Lan Ngọc mở to mắt hỏi.

- Cậu khóc nhiều đến nỗi sưng mắt thế này á, mắt vầy sao đi học. Vô nhà đi tớ chườm đá cho.

Thúy Ngân kéo tay Lan Ngọc ngồi xuống ghế, cẩn thận cho cục đá vào khăn mùi xoa và đưa lên mắt chường cho Lan Ngọc.

- Hôm nay sao cậu dậy sớm thế? Mà mấy giờ rồi?

- À. 7h rồi. Chúng ta còn 30 phút để đến trường. Tớ dậy sớm vì tớ muốn gọi cậu dậy mà không biết làm thế nào để vào nhà nên.. hì hì.

Lan Ngọc không nói gì mà đứng bật dậy đi tới một chiếc tủ nhỏ xinh ở góc phòng. Cô mở tủ và lấy ra một chiếc chìa khoá màu bạc. Cầm tay Thúy Ngân lên cô đặt chiếc chìa khoá vào lòng bàn tay Thúy Ngân. Khi thấy khuôn mặt bất ngờ của Thúy Ngân lập tức Lan Ngọc liền quay qua chỗ khác và nói với giọng khàn khàn của mình.

- Cậu giữ lấy nó đi. Từ giờ cậu có thể ra vào thoải mái trong nhà này.

.........
Buồn quá trời😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro