Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê, dậy đi, 6h30 rồi đấy! Cậu định nướng tới khi nào vậy hả?! Trễ học là tớ đánh cho cậu một trận ấy nhớ!!

Lan Ngọc nhăn nhó lay người Thúy Ngân nhưng tất cả cô nhận được chỉ là một tiếng hừ nhỏ và một cánh tay chui ra khỏi chăn ôm choàng lấy người mình đè ngả ra sau. Lan Ngọc cảm thấy bất lực. Cô đẩy cánh tay của Thúy Ngân ra, vớ lấy chai nước bên hông cặp của mình. Kéo cái chăn vứt xuống đất và đổ thẳng nửa chai nước vào khuôn mặt ngáy ngủ của Thúy Ngân. Thúy Ngân bị nước lạnh đổ lên mặt liền bất ngờ bật ngay dậy và nhìn Lan Ngọc với đôi mắt khó hiểu.

- Có chuyện gì vậy, CHÁY NHÀ HẢ??

Lan Ngọc nhíu mày và dí màn hình điện thoại vào mặt Thúy Ngân, tức giận nói.

- Cháy cái đầu cậu ấy, nhìn coi mấy giờ rồi mà cứ nướng hoài. Tớ gọi muốn khàn cả cổ mà coi cậu kìa...Bê bối hết sức.

Thúy Ngân dụi dụi mắt nhìn vào đồng hồ trên màn hình điện thoại, ngay lập tức hoảng sợ lật đật nhảy xuống giường và.... " ẦM". Cô đã vấp phải cái chăn dưới đất, vừa xoa xoa cái chân cô vừa khập khiễng bước vào toilet. Lan Ngọc lắc đầu thở dài nhặt cái chăn lên.

"Người gì mà hậu đậu thế không biết, sau này không có mình thì chẳng biết còn ra sao nữa"

Chỉ sau 5 phút Thúy Ngân đã chuẩn bị xong. Lan Ngọc nhìn Thúy Ngân nhếch mép cười, cô cầm lược tới chải tóc lại cho Thúy Ngân.

- con gái con đứa mà lại để cái đầu tổ quạ thế này đi ra ngoài à, cậu đấy, biết bao nhiêu lần tớ nói rồi, cứ như vậy là không thằng nào thích đâu!

Thúy Ngân nhìn lên khuôn mặt Lan Ngọc đang rất gần với mặt mình, đôi mắt ấy, bờ môi ấy sao mà đẹp quá đi, cô mỉm cười đỏ mặt nói lí nhí.

- Tớ chỉ cần cậu thôi là đủ rồi💕

Lan Ngọc chăm chú chải tóc cho Thúy Ngân, không nghe thấy những lời vừa rồi.

- Xong rồi đấy, nhanh lên nào!

Cả hai đeo balo lên và chạy xuống nhà. Mẹ Thúy Ngân nghe thấy tiếng bước chân liền cầm 2 hộp cơm và ổ bánh mì đưa cho cả hai nói.

- cơm trưa cho 2 đứa đây, mẹ chuẩn bị đầy đủ lắm, nhớ ăn nhé! Còn đây là ổ bánh mì cho con ăn sáng nè Thúy Ngân, Lan Ngọc ăn rồi chỉ chờ mình con thôi đấy!

Mẹ Thúy Ngân cốc đầu Thúy Ngân 1 cái. Thúy Ngân gãi gãi đầu cầm đồ ăn mà mẹ đưa, chân thì xỏ vào đôi giày búp bê màu đen.

- Chào mẹ tụi con đi.

Cả 2 đồng thanh rồi vội mở cửa và lên ngay chiếc xe moto siêu ngầu của Lan Ngọc. Cô rồ ga và phóng như bay ra đường, lách qua này rồi lách qua kia, vượt bao chiếc xe chỉ trong nháy mắt. Thúy Ngân ôm chặt eo Lan Ngọc, tay kia thì giữ chiếc váy ngắn của mình, gào lên nói.

- LAN NGỌC AHHH!!! ĐI CHẬM LẠI THÔI, CẬU LAO VỚI TỐC ĐỘ BÀN THỜ NHƯ NÀY THÌ NGUY HIỂM LẮM ĐẤY!😨😭

Lan Ngọc để ngoài tai lời của Thúy Ngân mà cứ thế phóng...Nhưng may mắn cuối cùng cả hai đều đến trường kịp giờ và không bị gì cả. Thúy Ngân xuống xe, khuôn mặt hoảng hồn, tham lam hít thở không khí. Lan Ngọc cất xe và chạy ra nhìn Thúy Ngân.

- Làm gì và đứng thờ ra đây nữa, nhanh lên lớp đi.

Lan Ngọc cầm tay Thúy Ngân chạy nhanh lên lớp, vừa mở của lớp ra thì chuông reeng. Cả 2 tách ra vào chỗ của mình ngồi, đứa thì đầu lớp đứa thì cuối lớp. Bạn Puka ngồi kế bên hẩy tay Thúy Ngân 1 cái.

- Ê làm bài chưa? Hôm nay thầy kiểm tập đấy! Chưa làm là lên sổ đầu bài ngồi chứ không đùa đâu.

Thúy Ngân mở to mắt, miệng há ra như muốn rớt xuống đất, lục lục cặp mình tìm cuốn tập.

Hôm qua mải đọc truyện đam mỹ nên dù ngồi vào bàn mở tập sách đầy đủ nhưng một chữ cô cũng không nhìn tới, chỉ đăm đăm vào cuốn truyện trên tay.. Cô mở tập ra, lạ thay bài đã làm xong, ý mà khoan, nét chữ này nhìn rất quen.. Là của Lan Ngọc.

Đúng rồi, hôm qua mải đọc truyện nên không biết gì cả nhưng chỉ biết là sáng nay nằm trên giường ngủ, tập sách thì đã được cho vào cặp hết rồi. Lúc đầu còn tưởng là bà tiên hiện lên giúp đỡ nhưng có ngờ đâu lại là Lan Ngọc, người mà suốt ngày càu nhàu và luôn tỏ ra lạnh lùng vô tâm đấy làm. Mỉm một nụ cười hạnh phúc và quay lại nhìn Lan Ngọc đang ngó ra sân trường, tim cô thật sự rung động. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên....

"Tự nhiên muốn thổ lộ quá đi, mà phải làm sao bây giờ? Lỡ như cậu ấy từ chối thì chắc ngay cả tình bạn cũng trở nên lúng túng. Nhưng thôi kệ, cứ để trong lòng thì đau tim chết mất"

Đi kiếm Lan Ngọc khắp nơi, gì đâu mà giờ ăn trưa cũng không lại lấy hộp cơm nữa, tính giảm cân sao trời?! Cầm hộp cơm trên tay, Thúy Ngân vừa định đưa hộp cơm cũng vừa định sẽ thổ lộ luôn nhưng ai ngờ....


..........
Hết chap 1 rồi. Đợi chap 2 tiếp nè🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro