Chương 125 - Ba năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người xấu kia đâu?

- Để cô ta chạy thoát rồi, nhưng chúng tôi nhất định sẽ tìm được cô ta!

Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc trên giường bệnh, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn. Tô Vũ, cho dù phải đào xuống ba thước đất cũng phải tìm được cô ta! Tuy rằng Lý Ninh Ngọc được cứu nhưng lại đổi bằng sự ra đi của Lý Nhược Đồng. Mặc dù Cố Hiểu Mộng không thích Lý Nhược Đồng nhưng cô thật sự nợ Lý Nhược Đồng một mạng. Ân tình này chỉ có thể đợi trăm năm sau trả.

- Chuyện này đừng nói với Tử An, con bé vừa sang bên đó đừng để nó phân tâm.

Cố Hiểu Mộng dặn Cố Tử Ninh, Cố Tử Ninh gật gật đầu.

Lý Ninh Ngọc dành ba tháng để hồi phục sau chấn thương. Trong thời gian này luật sư của Lý Nhược Đồng tìm đến Lý Ninh Ngọc, tuyên bố di chúc của Lý Nhược Đồng. Lý Nhược Đồng giao cho Lý Ninh Ngọc tất cả cổ phần của mình ở KE cùng với các khoản tiền gửi ngân hàng và bất động sản đứng tên cô ấy, tổng cộng trị giá 130 triệu! Lý Ninh Ngọc thành lập một quỹ, gọi là quỹ Nhược Đồng, để di sản của Lý Nhược Đồng có thể giúp đỡ nhiều người hơn.

Tô Vũ biết được Lý Ninh Ngọc thoát chết thì tức giận làm rơi điện thoại! Đi một vòng lớn, cuối cùng ngoại trừ tiền cũng không được gì, Lý Ninh Ngọc mạng của cô cũng lớn quá!

Trải qua thử thách sinh tử, Lý Ninh Ngọc có ý định nghỉ hưu, chờ Tử An học xong về nước cô sẽ giao công ty của Tử An, sau đó cô và Cố Hiểu Mộng có thể đi bất cứ nơi nào họ muốn.

Cố Hiểu Mộng vẫn điều tra tung tích của Tô Vũ. Đau đớn mà Lý Ninh Ngọc phải chịu cô muốn khiến Tô Vũ bồi thường gấp đôi. Nhưng mà, Tô Vũ tựa như bốc hơi khỏi nhân gian vậy.

Ngay cả Tư Đồ Tuyệt cũng không tra ra được chút tăm hơi của cô ta. Nhưng Cố Hiểu Mộng không bỏ cuộc. Sau lần Lý Ninh Ngọc bị bắt cóc cô cũng từ bỏ nghiệp diễn, chỉ ở bên cạnh Lý Ninh Ngọc. Cùng đi làm, cùng tan sở, ngoài trừ đi WC cô đều làm cùng Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng thật sự rất sợ!

Ba năm sau.

Cố Hiểu Mộng nói dối rằng mình phải tham gia một hoạt động từ thiện. Cô một mình lên máy bay đến một đất nước nhỏ nào đó. Cố Hiểu Mộng ngồi trên máy bay nhìn từng tầng mây ngoài cửa sổ.

Cô mất ba năm để lục tìm khắp nơi trên thế giới, cuối cùng đã tìm thấy Tô Vũ! Tô Vũ đã thay tên đổi họ, bây giờ đang ở một đất nước nhỏ nào đó làm cô giáo dạy tiếng Trung, với tên giả là Từ Dao.

Cô Hiểu Mộng xuống máy bay, một đám người vạm vỡ mặc đồ đen đứng xếp thành hai hàng trước cửa sân bay cung kính nghênh đón Cố Hiểu Mộng. Những người này đều là do Tư Đồ Tuyệt sắp xếp để bảo vệ và trợ giúp Cố Hiểu Mộng.

Một người trong số đó mở cửa sau xe cho Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng ngồi ở ghế sau, cửa ở phía lái phụ bị mở ra, một người mặc đồ đen ngồi vào, những người mặc đồ đen khác ngồi xe sau.

Xe đậu trước cửa một trường ngoại ngữ, bây giờ là giờ tan học. Sau khi học sinh rời đi, Tô Vũ cũng bước ra khỏi trường. Ba năm không gặp, Tô Vũ vẫn vậy. Cố Hiểu Mộng nheo mắt, ra hiệu với tài xế, tài xế chạy theo xe của Tô Vũ. Cho đến khi xe của Tô Vũ chạy đến một khu vực không có camera, bốn xe trái phải trước sau cùng ép sát buộc xe Tô Vũ dừng lại.

Tô Vũ nhíu mày, một linh cảm không lành nảy lên trong lòng. Cô ta khóa cửa xe lại, nhưng ba người đàn ông mặc đồ đen bước ra từ xe phía trước, tay cầm gậy bóng chày, phá vỡ kính chắn gió phía trước và bốn cửa sổ xe của Tô Vũ. Tô Vũ muốn gọi điện báo cảnh sát nhưng điện thoại không có tín hiệu.

Không bao lâu, cửa xe bị mở ra một cách thô bạo. Một khẩu súng chỉa vào đầu Tô Vũ, Tô Vũ giơ tay lên ý bảo đối phương đừng nổ súng. Người mặc đồ đen ra hiệu cho Tô Vũ xuống xe. Tô Vũ run rẩy xuống xe. Người mặc đồ đen phía sau cầm gậy bóng chạy đánh mạnh vào đầu Tô Vũ. Tô Vũ còn chưa kịp kêu cứu thì đã ngất xỉu trên mặt đất.

Lúc Tô Vũ tỉnh lại phát hiện mình đã bị trói trên một cây cột. Miệng vết thương sau gáy đã được xử lý đơn giản không còn chảy máu.

- Tô Vũ, đã lâu không gặp!

Cố Hiểu Mộng bước vào nhà xưởng bỏ hoang, cô dừng lại cách Tô Vũ năm mét. Khoảng khắc Tô Vũ nhìn thấy Cố Hiểu Mộng thì đồng tử thu nhỏ lại, trong ánh mắt có một tia vui mừng, nhưng hơn hết là sợ hãi. Cô ta biết một khi Cố Hiểu Mộng đã tìm thấy cô ta thì có nghĩa là gì! Cô hao tâm tổn trí trốn ở đất nước nhỏ bé này, thậm chí mai danh ẩn tích, nhưng vẫn không thể trốn được sự điều tra của Cố Hiểu Mộng.

- Hiểu Mộng...

Tô Vũ khẽ gọi Cố Hiểu Mộng. Biểu cảm của Cố Hiểu Mộng giống như nuốt một con gián. Cô lấy một cây roi từ người mặc đồ đen bên cạnh, đánh mạnh lên người Tô Vũ. Đây là roi da, quất lên mình ngựa còn tróc da huống chi là người? Quần áo cô ta tét một vệt. Tô Vũ đau đớn kêu lên. Cố Hiểu Mộng đi đến trước mặt Tô Vũ.

- Cô cũng xứng gọi tôi như vậy sao? Tô Vũ, chúng ta tính sổ một chút, trò chơi chỉ mới bắt đầu! Mấy năm nay, cô bảo dưỡng không tệ nha. Mấy anh em của tôi lâu rồi không vui vẻ. Chi bằng, cô phối hợp với bọn họ một chút? Dù sao cô đã ngủ với nhiều người như vậy, chắc cũng không để ý thêm mấy người nữa đâu?

Cố Hiểu Mộng dùng tay cầm của sợi roi nâng cằm Tô Vũ. Tô Vũ nghe xong hoảng sợ nhìn Cố Hiểu Mộng. Cô ta không thể tin vào điều tai mình nghe thấy!

- Cố Hiểu Mộng, muốn giết cứ giết, nhưng cô không thể làm nhục tôi như vậy! Lúc trước tôi cũng không có cho người chạm vào Lý Ninh Ngọc!!

Tô Vũ giãy dụa, nhưng cho dù cô ta giãy dụa thế nào, dây thừng trên người vẫn buộc chặt người cô ta vào cây cột phía sau. Cố Hiểu Mộng nghe xong gật đầu, sau đó lui lại hai bước.

- Cô đang nhắc tôi là nên cảm ơn cô lúc trước hạ thủ lưu tình sao?

Cố Hiểu Mộng nhìn Tô Vũ một cách châm chọc. Tô Vũ liều mạng lắc đầu, chỉ hi vọng Cố Hiểu Mông đừng cho đám đàn ông này làm nhục mình.

- Tô Vũ, tôi tha cho cô hết lần này đến lần khác, mà cô hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của tôi. Cô vào Lý Ninh Ngọc đấu trí trên thương trường thế nào tôi mặc kệ, cô đoạt công ty của chị ấy tôi cũng không làm gì cô. Ấy vậy mà cô lại muốn lấy mạng chị ấy, còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Cô nói xem, tôi còn có thể tha cho cô không?

Cố Hiểu Mộng nháy mắt với người mặc đồ đen. Người mặc đồ đen đi ra ngoài, không bao lâu anh ta mang một cái bàn vào, trên bàn có rất nhiều dụng cụ tra tấn.

- Cô có biết thập đại khổ hình không?

Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn Tô Vũ đầy hứng thú. Tô Vũ nhìn thấy cái bàn trước mặt mình thì căng thẳng nuốt nước bọt.

- Cố Hiểu Mộng, cô không thể như vậy!

Tô Vũ hoảng hốt, sợ hãi, lại bất lực nhìn Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nhún roi vào một thùng nước muối nồng độ cao.

- Tôi có thể làm cho cô chết rất sảng khoái, nhưng như vậy rất có lỗi với Lý Nhược Đồng. Cho nên, Tô Vũ, trò chơi tiếp theo, chúng ta sẽ chơi mỗi ngày.

Nói xong Cố Hiểu Mộng đưa roi da cho một người mặc đồ đen bên cạnh. Người mặc đồ đen nhận roi đi đến trước mặt Tô Vũ, roi da dính đầy nước muối quất lên người Tô Vũ. Tô Vũ đau đớn hét lên, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh. Không bao lâu Tô Vũ ngất đi.

Cố Hiểu Mộng đưa người rời đi, trên đường đi trong lòng người mặc áo đen phụ trách bảo vệ Cố Hiểu Mộng có rất nhiều thắc mắc, nhưng anh ta không dám hỏi Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng về khách sạn, thay một bộ quần áo rồi gọi video trò chuyện với Lý Ninh Ngọc.

- Khi nào em về?

Lý Ninh Ngọc tựa vào đầu giường cầm điện thoại nói chuyện phiếm với Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng kéo cửa ban công đi ra ngoài hóng gió.

- Sắp rồi, quay xong em về.

- Tôi ở nhà một mình thật chán...

Công ty giao cho Công Tôn Diễn và Triệu Ức cùng quản lý. Đa phần Lý Ninh Ngọc đều ở nhà, trước kia có Cố Hiểu Mộng ở cạnh, bây giờ Cố Hiểu Mộng đi quay quảng cáo từ thiện rồi, một mình cô ở nhà không có việc gì làm.

- Em sẽ về sớm thôi, nếu như chị ở nhà một mình chán hay là bay đến chỗ Tử An thăm con bé đi?

Tử An đi du học vẫn chưa về lần nào. Mấy năm nay Cố Hiểu Mộng thường xuyên đưa Lý Ninh Ngọc bay qua đó ở với Tử An.

- Không cần, chờ em về chúng ta cùng đi!

Lý Ninh Ngọc từ chối đề nghị của Cố Hiểu Mộng. Cô cảm thấy mình càng ngày càng không thể tách rời Cố Hiểu Mộng.

- Được, em sẽ tranh thủ về sớm.

Cố Hiểu Mộng lại nói chuyện với Lý Ninh Ngọc một lúc, cho đến khi Lý Ninh Ngọc ngáp lần thứ ba, bị Cố Hiểu Mộng giục mấy lần thì mới tắt điện thoại đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro