Chương 124 - Hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng đặt tiền vào tất cả các địa điểm chỉ định trước khi trời sáng, từ những địa điểm đó lấy được tổng cộng mười lăm địa chỉ, trong mười lăm địa chỉ này chỉ có một cái là thật.

Lần này Cố Hiểu Mộng trực tiếp nhận được một cuộc gọi video. Cố Hiểu Mộng nhanh chóng nghe máy, trong đó truyền đến hình ảnh Lý Ninh Ngọc trong camera.

Cảnh sát lập tức định vị IP, phát hiện ấy vậy là lại ở nước ngoài! Xem ra Tô Vũ bên kia còn có một cao thủ máy tính giúp cô ta.

- Cố Hiểu Mộng, trong mười lăm địa chỉ này chỉ có một cái là thật. Còn như cái nào là thật thì chị tự mình đánh cược đi. Đừng hòng có ý định đến từng chỗ, bởi vì xung quanh mỗi một địa chỉ đều có camera. Chỉ cần có người xâm nhập tôi liền ấn cái nút này, chị Ngọc của chị lập tức sẽ cùng nước sắt vĩnh viễn hòa thành một thể.

Tô Vũ vừa nói, màn hình camera lập tức thay đổi hình ảnh đến lò luyện sắt đang cháy hừng hực.

- Tô Vũ, nếu chị Ngọc xảy ra chuyện gì, tôi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho cô!

Hai mắt Cố Hiểu Mộng đỏ ngầu, cô dùng hết sức lực rống lên.

- Tiết kiệm sức lực mà nghĩ xem cái nào là địa chỉ thật đi!

Nói xong Tô Vũ lập tức cúp máy. Tô Vũ định dùng những hình ảnh từ camera giám sát để quấy nhiễu Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nhíu mày để cho mình bình tĩnh lại.

- Tôi sai người của tôi đến từng địa chỉ này, dùng máy bay không người lái để kiểm tra một chút.

Tư Đồ Tuyệt vẫn luôn ở bên Cố Hiểu Mộng, đồng thời cũng giúp đỡ rất nhiều.

- Được.

Cố Hiểu Mộng đặt mười lăm mảnh giấy có ghi địa chỉ lên bàn, xem xét từng cái một. Mười lăm địa chỉ này đều ở khu vực ngoại thành, nhưng rất nhiều trong số đó là nhà máy đang hoạt động.

Tô Vũ chắc chắn sẽ không để Lý Ninh Ngọc và Lý Nhược Đồng ở chỗ có nhiều người. Cho nên, Cố Hiểu Mộng tạm thời loại trừ một vài địa chỉ khu công nghiệp, sau đó cô cũng loại trừ một vài địa chỉ nhà máy công nghiệp nhẹ. Cuối cùng còn lại hai nhà máy luyện sắt bị bỏ hoang.

Hai nhà máy này một cái ở phía nam một cái ở phía bắc. Máy bay không người lái cũng không dám đến quá gần, sợ bị camera phát hiện. Nhưng mà, có một máy bay không người lái phát hiện có khói bốc lên từ một nhà máy luyện sắt và báo tin này lại cho Tư Đồ Tuyệt. Tư Đồ Tuyệt báo lại cho Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng cầm lấy chìa khóa trên bàn lập tức chạy ra ngoài. Tư Đồ Tuyệt cũng đưa theo người lái xe phía sau.

Hiện giờ trong nhà máy, Lý Ninh Ngọc và Lý Nhược Đồng đang cố gắng xê dịch ghế nhựa, làm cho hai người ngồi tựa lưng vào nhau. Tay của Lý Nhược Đồng chạm vào nút thắt dây buộc trên tay Lý Ninh Ngọc. Lý Nhược Đồng dùng hết sức tháo nút thắt.

Sau một lúc lâu, dậy buộc Lý Ninh Ngọc rốt cuộc cũng được tháo ra. Sau khi Lý Ninh Ngọc được cởi trói thì cũng giúp Lý Nhược Đồng cởi trói. Hai người lấy lại tự do, nhưng bọn họ lại tuyệt vọng, hố này thật sự rất sâu! Ước chừng gần bốn mét, xung quanh đều là vách tường bóng loáng. Hai người căn bản không trốn thoát được.

Lý Ninh Ngọc và Lý Nhược Đồng giống như tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc nhưng lại phát hiện đó chỉ là ảo ảnh. Khoảnh khắc tìm thấy hi vọng cũng là sự tuyệt vọng vô hạn. Hai người nhìn nhau cười, nụ cười này quá thê lương và tuyệt vọng.

Hai người ngồi xuống đất tựa vào vách tường, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào.

- Thật ra có thể chết cùng chị ở chỗ này cũng tốt.

Lý Nhược Đồng quay đầu nhìn Lý Ninh Ngọc liếc mắt một cái. Đuổi theo cô nhiều năm như vậy, cô ấy cũng mệt mỏi rồi, theo không nổi nữa rồi. Nếu hai người thật sự không trốn thoát được mà cùng chết ở đây, đối với cô ấy mà nói cùng là một loại hạnh phúc.

- Đừng nói bậy, Hiểu Mộng nhất định sẽ tìm được chúng ta!

Lý Ninh Ngọc tin Hiểu Mộng của cô nhất định sẽ tìm được cô. Cho nên cô phải kiên trì đến khi Hiểu Mộng tới, cho dù là chỉ có thể nhìn thấy cô ấy một lần cuối cùng.

- Cố Hiểu Mộng có gì tốt mà đến giờ chị còn nhớ đến cô ấy?

Lý Nhược Đồng khó hiểu. Rốt cuộc Cố Hiểu Mộng có mị lực gì có thể làm cho Lý Ninh Ngọc một lòng yêu cô ấy nhiều năm như vậy.

- Tôi cũng có gì tốt mà cô cố chấp như thế?

Lý Ninh Ngọc quay đầu nhìn Lý Nhược Đồng. Lý Nhược Đồng nghe xong cười khổ lắc đầu. Nếu hỏi cô ấy yêu Lý Ninh Ngọc vì cái gì, thật ra cô ấy cũng không nói ra được. Nhưng mà cô ấy yêu chính là Lý Ninh Ngọc, thậm chí có thể vì Lý Ninh Ngọc không cần mạng nữa.

- Nếu em có thể nói được, có lẽ đã sớm buông bỏ được chị.

Lý Nhược Đồng ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy xuống.

- Nếu có thể ra ngoài, thử buông bỏ đi, bắt cầu cuộc sống mới của cô.

Lý Ninh Ngọc vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Lý Nhược Đồng. Lý Nhược Đồng tựa đầu vào vai Lý Ninh Ngọc.

- Đừng đẩy em ra... xem như dung túng em lần cuối cùng cũng là lần duy nhất được không? Em mệt quá.

Lý Nhược Đồng sợ Lý Ninh Ngọc đẩy cô ấy ra, trước khi chết để cho mình tùy hứng một lần đi.

Lúc Cố Hiểu Mộng đang trên đường lái xe thì nhận được điện thoại của Tô Vũ. Hiện giờ Tô Vũ đang ở sân bay, dùng hộ chiếu giả mua vé máy bay đi đến một hòn đảo nhỏ nào đó.

- Chắc bây giờ chị đang ở một ngã ba, đèn xanh sáng lên, chị phải đưa ra lựa chọn, rẽ trái là cứu chị Ngọc của chị, rẽ phải là cứu con gái chị, hai chọn một, chị sẽ chọn thế nào?

Tô Vũ đứng ở sân bay nhìn ra ngoài cửa sổ. Nụ cười của cô ta tràn ngập sự đắc ý, thậm chí là tỏ thái độ hung ác. Cố Hiểu Mộng đạp phanh lại, cô nhìn chằm chằm đèn tín hiệu.

Tô Vũ cúp máy, xoay người đi vào cửa an ninh. Không bao lâu điện thoại của Cố Hiểu Mộng lại run lên. Bên trong lại là hình ảnh Cố Tử Ninh bị trói lên cột, trên người buộc đầy bom, đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược.

- Cô đi cứu Lý Ninh Ngọc, chúng tôi đi cứu con cô.

Giọng cảnh sát phát ra từ điện thoại Cố Hiểu Mộng. Trong lòng Cố Hiểu Mộng nói một câu xin lỗi rồi nhấn chân ga rẽ trái chạy như điên đến chỗ Lý Ninh Ngọc.

Lúc Cố Hiểu Mộng bước vào nhà máy nơi Lý Ninh Ngọc bị nhốt, chiếc cần cẩu chứa đầy nước sắt bắt đầu từ từ di chuyển đến chỗ Lý Ninh Ngọc và Lý Nhược Đồng.

- Chị Ngọc!

Cố Hiểu Mộng giống như điên cuồng chạy đến bên mép hố. Cô ấy muốn nhảy xuống nhưng bị Lý Nhược Đồng ngăn lại.

- Chị đứng lên vai em, Cố Hiểu Mộng cô kéo chị ấy lên!

Mắt thấy chiếc cần cẩu càng lúc càng đến gần, Lý Nhược Đồng kéo Lý Ninh Ngọc đứng lên và nói.

- Vậy cô phải làm sao?

Lý Ninh Ngọc không muốn mạng sống của mình đổi bằng cái chết của Lý Nhược Đồng.

- Các người lại kéo tôi lên không phải được rồi sao! Cmn đừng có lằng nhằng nữa, còn lằng nhằng nữa thì sẽ chết hết!

Lý Nhược Đồng rống giận, sau đó ngồi xuống để cho Lý Ninh Ngọc giẫm lên vai mình. Lý Nhược Đòng cố hết sức nâng Lý Ninh Ngọc lên. Lý Ninh Ngọc vươn tay vừa vặn nắm được tay Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng dùng sức kép Lý Ninh Ngọc lên.

- Lý Ninh Ngọc, em yêu chị!

Lời thổ lộ cuối cùng của Lý Nhược Đồng chìm trong đống sắt nóng chảy hàng nghìn độ... Lý Ninh Ngọc ngây người nhìn nước sắt nóng bỏng dưới chân. Nước sắt mấy nghìn độ có nghĩa là gì, chính là ngay cả DNA của Lý Nhược Đồng cũng không còn!

- Thứ nợ cô ấy, trăm năm sau chúng ta sẽ trả cho cô ấy!

Cố Hiểu Mộng ôm lấy thân thể Lý Ninh Ngọc. Giờ phút này Lý Ninh Ngọc mình đầy thương tích, cần phải lập tức đưa đến bệnh viện mới được.

- Vĩnh viễn vẫn mơ hồ...

Lý Ninh Ngọc ngất xỉu trong vòng tay Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng bế Lý Ninh Ngọc chạy về phía xe cứu thương đậu bên ngoài. Cố Hiểu Mộng đưa Lý Ninh Ngọc lên xe cứu thương, nhưng mà không cùng Lý Ninh Ngọc đến bệnh viện.

Cô chạy đến bên kia, Tử Ninh còn đang gặp nguy hiểm!

Tử Ninh bên kia, cảnh sát đã tìm được rồi. Bom hẹn giờ trên người Cố Tử Ninh còn ba phút. Chuyên gia gỡ bom còn đang trên đường đến, căn bản là không kịp

- Để tôi gỡ bom!

Chu Hâm Hi đứng dậy từ đội cảnh sát thực tập, đội trưởng vừa định phản đối. Con gái duy nhất của lão chiến hữu của ông ấy...

- Ở đây không có ai hiểu biết mạch điện và nguyên lý bom hơn tôi! Tôi sẽ không lấy tính mạng của mình và của em ấy ra đùa giỡn!

- Được rồi! Vậy con cẩn thận một chút.

Đội trưởng vỗ vỗ vai Chu Hâm Hi. Chu Hâm Hi hít sâu một hơi rồi cầm dụng cụ đi đến bên cạnh Cố Tử Ninh.

- Mấy năm không gặp, trưởng thành rồi.

Chu Hâm Hi ngồi xổm xuống, kiểm tra kết cấu quả bom. May mà đó là một quả bom bình thường, gần như không có gì khó khăn.

- Mỗi ngày em đều gởi ảnh cho chị, xem ra chị chưa từng xem.

Cố Tử Ninh chau mày cực kỳ không vui nói. Giống như hiện giờ nó không phải là cái người bị quấn bom trên mình.

- Ảnh chụp có thể phản chiếu chiều cao sao?

Chu Hâm Hi nhướng mày liếc nhìn Cố Tử Ninh. Đứa nhỏ này thật sự khiến cho cô không biết làm sao không để ý đến.

- Em sắp chết sao?

Cố Tử Ninh cúi đầu nhìn Chu Hâm Hi. Chu Hâm Hi cầm kìm kẹp lấy sợi dây màu đỏ.

- Có tôi ở đây, em không chết được đâu.

Nói xong, Chu Hâm Hi định cắt sợi dây kia, Cố Tử Ninh ngăn lại.

- Em còn có một câu muốn nói!

- Có chuyện mau nói, có rắm mau thả, không có thời gian.

Chu Hâm Hi liếc nhìn đồng hồ đếm ngược, thời gian còn bốn mươi giây.

- Em thích chị!

Cuối cùng Cố Tử Ninh cũng nói ra lời tỏ tình mà mình cất giữ trong lòng bấy lâu với Chu Hâm Hi. Chu Hâm Hi nghe xong khựng lại một chút, nhưng tay vẫn giữ vững. Cô không trả lời Cố Tử Ninh, mà trực tiếp cắt sợi dây. Đồng hồ ngừng đếm ngược. Chu Hâm Hi thở phào nhẹ nhõm, sau đó đứng lên cẩn thận tháo bom trên người Cố Tử Ninh xuống.

Sau đó cô giao Cố Tư Ninh cho đồng nghiệp khác. Tuy rằng bên ngoài Cố Tử Ninh không có vết thương nào, nhưng vẫn cần đến bệnh viện làm kiểm tra chi tiết.

- Này! Chu Hâm Hi, em nói thích chị, chị có nghe không vậy?

Cố Tử Ninh hét lớn sau lưng Chu Hâm Hi. Ở hiện trường ngoài trừ Chu Hâm Hi và Tư Đồ Tuyệt, tất cả mọi người đều cho rằng thích mà Cố Tử Ninh nói là kiểu em gái thích chị gái. Dù sao bây giờ Cố Tử Ninh chỉ mới mười hai tuổi.

Chu Hâm Hi giả vờ không nghe thấy, cùng những người khác lên xe rời đi. Nhưng vừa ngồi vào xe Chu Hâm Hi liếc nhìn thoáng qua Cố Tử Ninh, sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười mà ngay cả cô cũng không phát hiện.

Lúc Cố Hiểu Mộng đến nơi, Cố Tử Ninh đã được cứu ra, chuẩn bị được đưa đến bệnh viện làm kiểm tra. Cố Hiểu Mộng vọt đến trước mặt Cố Tử Ninh, nhìn thật kỹ nó từ trên xuống dưới.

- Mommy có sao không?

Cố Tử Ninh không trách Cố Hiểu Mộng tại sao không đến cứu mình trước. Nó luôn biết rằng, trong lòng Cố Hiểu Mộng người xếp đầu tiên vĩnh viễn là Lý Ninh Ngọc.

- Mommy con bị thương rất nặng, bây giờ đang ở bên viện, mẹ xin lỗi, mẹ không bảo vệ tốt cho con!

Bởi vì tình trạng Lý Ninh Ngọc khiến cho Cố Hiểu Mộng căn bản không còn sức lực để bảo vệ Cố Tử Ninh. Cố Hiểu Mộng cũng không ngờ Tô Vũ lại xuống tay với Cố Tử Ninh.

- Con với mẹ cùng đi thăm Mommy.

Cố Tử Ninh lại nhìn thoáng qua Chu Hâm Hi đang ngồi trên xe, sau đó ngồi lên xe cứu thương cùng Cố Hiểu Mộng đến bệnh viện. Ngoài việc quấn bom hẹn giờ vào Cố Tử Ninh thì Tô Vũ không làm gì khác với nó. Sau khi đến bệnh viện làm kiểm tra đơn giản, Cố Tử Ninh và Cố Hiểu Mộng đi đến phòng bệnh của Lý Ninh Ngọc.

Ngoại thương trên người của Lý Ninh Ngọc đã được xử lý lại. Có vài chỗ trên cơ thể bị gãy xương nhỏ, nội tạng bị tổn thương, có điều không nguy hiểm đến tính mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro