Chương 121 - Cao trào cuối cùng bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lý Ninh Ngọc không xuất hiện, tôi sẽ không ký hợp đồng!

Tại buổi ký kết, Alisa đóng hợp đồng trước mặt lại, dùng giọng điệu cứng rắn và không thể thương lượng mà yêu cầu. Triệu Ức và Công Tôn Diễn liếc nhìn nhau một cái. Triệu Ức đứng lên rời khỏi phòng họp gọi điện cho Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc đang ngủ thì chuông điện thoại vang lên. Cố Hiểu Mộng khó chịu nhíu mày một cái, vùi đầu vào cổ Lý Ninh Ngọc cọ cọ. Lý Ninh Ngọc sờ loạn trên bàn thật lâu mới tìm được điện thoại.

- Lý tổng, Alisa nói chị không xuất hiện thì cô ta sẽ không ký hợp đồng.

Triệu Ức vô thức liếc nhìn vào phòng họp, nhỏ giọng nói với Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc nghe xong mở mắt nhíu mày.

- Lát nữa tôi sẽ đến, cứ để cô ta chờ đi!

Lý Ninh Ngọc để điện thoại qua một bên, sau đó đè người nào đó vẫn luôn quấy rồi trong ngực khi cô nghe điện thoại ra mà yêu thương một phen, khiến cho Cố Hiểu Mộng hiểu được cái gì gọi là ba mươi như lang bốn mươi như hổ.

Giày vò hơn một tiếng, Cố Hiểu Mộng mệt đến mức không mở mắt nổi. Lý Ninh Ngọc thì tinh thần sảng khoái xuống giường thay quần áo đến công ty.

Lý Ninh Ngọc mở cửa phòng họp ra bước vào. Triệu Ức kéo chiếc ghế đối diện Alisa ra cho Lý Ninh Ngọc ngồi.

- Tôi muốn nói chuyện riêng với chị.

Alisa nhìn Lý Ninh Ngọc, ánh mắt nóng bỏng mà tràn đầy tính xâm lược.

- Được!

Dù sao cũng là địa bàn của mình, Lý Ninh Ngọc không sợ cô ta. Triệu Ức và Công Tôn Diễn và các thành viên trong nhóm người của Alisa đều lần lượt rời khỏi phòng họp. Trong phòng chỉ có lại Lý Ninh Ngọc và Alisa.

- Hợp đồng có vấn đề gì sao?

Lý Ninh Ngọc thả lỏng thân thể tựa vào ghế, lật hợp đồng trước mặt xem một lần. Điều khoản bên trong đều là kết quả của cuộc thương lượng song phương trong bữa tiệc mấy ngày trước.

- Lý Ninh Ngọc, chị cho phó tổng và thư ký của chị ký hợp đồng với tôi là ý gì? Là khinh thường tôi hay là chướng mắt UL?

Alisa khoanh hai tay trước ngực, ánh mắt sắc bén, giọng điệu hung hăng.

- Phó tổng và thư ký của tôi đều có thể đại diện toàn quyền cho tôi, cho nên tại sao lại nói không tôn trọng?

Lý Ninh Ngọc khép bản hợp đồng lại đặt lên bàn, ngẩng đầu không hề sợ hãi đối diện Alisa.

- YM muốn nhờ vào UL để mở rộng ra thị trường nước Y, vậy, đây là thái độ cậy nhờ của Lý tổng sao?

Alisa chống hai tay lên bàn, ánh mắt sắc bén như chim ưng đang rình mồi.

- Tôi nghĩ chủ tịch Alisa dường như có hiểu lầm về sự hợp tác lần này. Thứ nhất, YM thật sự muốn mở rộng ra thị trường nước Y, tuy rằng quý công ty là lựa chọn tốt nhất nhưng cũng không phải lựa chọn duy nhất. Cho nên không phải là cậy nhờ như cô nói. Thứ hai, hợp tác đôi bên cùng có lợi, chúng tôi có thể mở rộng ra thị trường nước Y, mà quý công ty cũng có thể thu được ít nhất mấy nghìn vạn đô-la mỗi năm. Thứ ba, hợp đồng còn chưa ký, nếu chủ tịch Alisa cảm thấy chúng tôi không đủ thành ý thì có thể đi bất cứ lúc nào, xem như chưa xảy ra chuyện gì!

Nói xong Lý Ninh Ngọc đứng dậy định rời đi. Tuy rằng mở rộng ra thị trường nước Y là chiến lược quan trọng nhất của YM, nhưng mà không có nghĩa là nhất định phải hợp tác với Alisa.

- Lý Ninh Ngọc, có phải chị quá kiêu ngạo rồi không?

Alisa đứng lên chất vấn Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc dừng bước xoay người lại cười khinh miệt.

- Còn phải xem là ai.

Nói xong cũng không quay đầu lại mà rời khỏi phòng họp. Alisa nghiến răng đạp lên ghế một cái. Phú nhị đại trước giờ vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, lần đầu tiên gặp phải khúc xương khó gặm như vậy.

- Chị thật sự không sợ cô ta không ký hợp đồng sao?

Triệu Ức và Công Tôn Diễn ngồi trong văn phòng Lý Ninh Ngọc. Tuy rằng UL không phải là lựa chọn duy nhất, nhưng mà trên dưới công ty đã cố gắng nửa năm, chẳng lẽ phải bắt đầu lại một lần nữa sao?

- Tuy rằng Alisa này đôi khi tinh trùng thượng não, nhưng cũng không phải là một cái gối thêu hoa. Bằng không cũng sẽ không giao cho cô ta quản lý một công ty lớn như vậy.

Lý Ninh Ngọc nhìn camera trong phòng họp. Alisa trút giận đủ rồi, ngồi trên ghế nhắm mắt lại suy nghĩ gì đó. Sau đó mở mắt thì nhìn chằm chằm hợp đồng trước mặt, khoảng mười phút sau cô ta gọi thư ký của mình vào. Hai người thì thầm bàn bạc hồi lâu, sau đó thư ký rời khỏi phòng họp.

Ba người trong văn phòng của Lý Ninh Ngọc trao đổi ánh mắt, sau đó không bao lâu có tiếng gõ cửa.

- Lý tổng, chủ tịch của chúng tôi mời chị đến phòng họp.

Lý Ninh Ngọc gật đầu nói biết rồi, thư ký rời đi. Ba người có một cuộc họp nhỏ trong văn phòng. Nửa tiếng sau mới đứng dậy đi đến phòng họp.

- Hợp đồng này tôi có thể ký, nhưng mà giá cung cấp hàng hóa phải thấp hơn 0.5.

Alisa ho khan hai tiếng, sau đó nói. Thế nào cũng phải cứu vãn một chút mặt mũi, không có được người thì phải kiếm được tiền.

- Không thành vấn đề, tôi bảo người sửa lại.

Lý Ninh Ngọc đồng ý một cách sảng khoái. Dù sao giá này vẫn còn trong mức chấp nhận được của cô. Nửa tiếng sau, hợp đồng mới được mang đến. Lý Ninh Ngọc kiểm tra sơ qua một chút sau đó ký tên mình lên và đóng dấu.

Hai bên trao đổi hợp đồng, Alisa đứng dậy đi đến trước mặt Lý Ninh Ngọc. Cô ta bắt tay Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc lịch sự bắt tay lại nhưng đối phương không có ý muốn buông ra.

- Lý Ninh Ngọc, tôi thừa nhận chị là một người rất hấp dẫn, nhưng không đáng yêu một chút nào, mà tôi lại thích người đáng yêu.

Alisa nói khẽ bên tai Lý Ninh Ngọc rồi buông tay ra. Giống như Lý Ninh Ngọc nói vậy, dù Alisa có đôi lúc tinh trùng thượng não, nhưng mà cũng không phải không có đầu óc. Phụ nữ và lợi ích tổng thể của công ty cùng đặt lên bàn cân, phụ nữ liền có vẻ không đáng kể.

Alisa đi rồi, Lý Ninh Ngọc bảo Triệu Ức thay mình đưa Alisa ra sân bay. Lý Ninh Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô gọi điện cho hai đứa nhỏ báo với chúng buổi tối sẽ đi ăn buffet cùng với Cố Hiểu Mộng.

Buổi tối Lý Ninh Ngọc lái xe đến trước đài truyền hình đón Cố Hiểu Mộng đang ghi hình một chương trình. Sau đó hai người đi đón hai đứa nhỏ

Hai chị em bình thường hận không thể dính lấy nhau 24/24, hôm nay hình như đã có mâu thuẫn. Hai đứa ngồi lên xe rồi không ai thèm để ý ai, mỗi người tự nhìn ra cửa sổ.

Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng liếc nhìn nhau trao đổi ánh mắt, sau đó vô cùng ăn ý mà không hỏi ngay lập tức.

Trong quá trình ăn cơm hai đứa nhỏ cũng không nói chuyện với nhau. Lúc ra về, Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng không về nhà mình mà đến nhà cũ.

- Mommy, con muốn thương lượng với mẹ một chuyện.

Tử An kéo tay Lý Ninh Ngọc, nói có chút dè đặt. Lý Ninh Ngọc và Tử An đi đến phòng làm việc. Lý Ninh Ngọc không nói mà đợi Tử An mở miệng nói với mình trước.

- Mommy, con xin lỗi, con giấu hai người đi thi, con không ngờ con sẽ trúng tuyển...

Nói xong Tử An lấy giấy báo trúng tuyển ra đưa cho Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc mở ra, là thông báo trúng tuyến của một trường trung học nổi tiếng ở nước M...

- Đây là chuyện tốt mà! Tại sao con phải xin lỗi?

Lý Ninh Ngọc cười sờ đầu Tử An. Cô không có ý định cho con đi du học, nhưng nếu Tử An có ý định này hơn nữa đã nhận được giấy báo trúng tuyển, cô cũng sẽ không ngăn cản con đi du học.

- Nhưng mà Tử Ninh không vui.

Tử An cúi đầu giống như một đứa bé làm sai chuyện. Những lời của Tử Ninh đã làm tổn thương cô bé, tuy rằng cô bé biết rõ đó không phải lời thật lòng, nhưng mà vẫn bị tổn thương.

- Con bé nói gì không nên nói sao?

Con gái của mình như thế nào cô biết rất rõ. Tâm địa Tử Ninh không xấu nhưng ngoài miệng thì không khoan nhượng, mới có thể làm mình tức giận nổi trận lôi đình.

- Dạ không! Chưa nói gì cả!!

Tử An lắc đầu vô thức lùi lại. Trong nháy mắt Lý Ninh Ngọc biết rằng Tử An đang bảo vệ Tử Ninh. Một khi đã vậy, Lý Ninh Ngọc cũng không tiếp tục hỏi tới, cũng không thể hỏi Tử Ninh, như vậy Tử Ninh sẽ nghĩ Tử An đi mách lẻo, quan hệ chị em của hai đứa sẽ càng tệ hơn.

- Nếu đã trúng tuyển, vậy con còn muốn đi học không?

Lý Ninh Ngọc chuyển đề tài, thông báo cho biết thời gian nhập học là tháng một, bây giờ cách lúc đó còn ba tháng nữa.

- Mẹ nghĩ bây giờ con ở bên cạnh Tử Ninh một thời gian, nếu như đến đó, trung học và đại học ít nhất cũng mất sáu năm.

Tuy cô bé biết rằng có gặp nhau sẽ có chia ly, cho dù trong lòng không nỡ rời xa gia đình này, nhưng cô bé vẫn quyết định ra nước ngoài du học, sau đó học quản trị kinh doanh, trở về giúp Lý Ninh Ngọc quản lý công ty. Đây là cách duy nhất cô bé có thể làm để báo đáp công ơn nuôi dưỡng của nhà họ Lý.

- Kỳ nghỉ thì về nhà, đừng làm việc bán thời gian. Con gái của Lý Ninh Ngọc không cần chịu khổ vừa học vừa làm.

Lý Ninh Ngọc đưa giấy báo nhập học lại cho Tử An. Tử An gật đầu đồng ý, nhưng mà từ khi Tử An đi nước ngoài du học đến khi tốt nghiệp cũng chưa về nhà lần nào. Cũng không phải đi làm công, mà là cố gắng tu học, rút ngắn chương trình học vốn dĩ kéo dài bảy năm còn năm năm.

Lý Ninh Ngọc để Tử An nghỉ ngơi, sau đó đến phòng Tử Ninh. Tử Ninh ở trong phòng của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng trước kia. Tử Ninh vừa tắm xong lau tóc đi từ phòng tắm ra. Nó vừa nhìn thấy Lý Ninh Ngọc thì mở miệng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

- Bạn nhỏ đang giận dỗi à?

Lý Ninh Ngọc kéo Tử Ninh ngồi xuống trước bàn trang điểm, lau tóc cho nó. Tử Ninh không thích dùng máy sấy, chỉ thích dùng khăn lau.

- Dạ không có.

Tử Ninh nhíu mày, cúi đầu nhìn ngón tay mình.

- Giận chuyện gì thì nói với mẹ, mẹ đứng ra giúp con. Con bé chỉ là con nuôi mà dám bắt nạt con ruột, thật là quá đáng!

Lý Ninh Ngọc cố tình nói vậy. Tử Ninh nghe được lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt không vui nhìn Lý Ninh Ngọc.

- Mommy, sao mẹ có thể nói như vậy? Tuy rằng chị ấy không có quan hệ huyết thống với con, nhưng chị ấy là một phần của gia đình chúng ta, là chị của con!

Tử Ninh nhìn Lý Ninh Ngọc với vẻ thất vọng, khó hiểu, cũng có tức giận. Nhưng mà khi nhìn thấy nụ cười như hồ ly kia của Lý Ninh Ngọc thì nó biết mình đã bị lừa!

- Nếu quan tâm người ta như vậy sao lại nói lời làm tổn thương người ta chứ?

Lý Ninh Ngọc vòng tay qua vai Tử Ninh.

- Tử An đổ vào trường trung học tốt như vậy là chuyện vui. Chúng ta là người nhà của con bé phải nên là hậu thuẫn là chỗ dựa cho con bé. Không phải là sợi dây trói buộc không cho con bé bay lượn. Đi nói xin lỗi Tử An được không? Con bé chưa nói gì với mẹ là muốn bảo vệ con, con không nên nói lời tổn thương con bé.

Lý Ninh Ngọc đưa Tử Ninh đến cửa phòng của Tử An, rồi vỗ vỗ vai Tử Ninh. Sau đó cô và Cố Hiểu Mộng về nhà, trả lại không gian cho hai bạn nhỏ giận dỗi.

- Chị chắc chắn là hai đứa sẽ không đánh nhau chứ?

Cố Hiểu Mộng lo lắng hỏi. Lý Ninh Ngọc kéo Cố Hiểu Mộng vào phòng, sau đó đè Cố Hiểu Mộng lên giường hôn một lúc lâu.

- Tính tình của con thế nào không phải em biết rất rõ sao? Hai đứa nó nếu thật sự có thể đánh nhau thì chiến tranh thế giới cũng có thể xảy ra lần nữa.

Cố Hiểu Mộng còn muốn nói gì nữa nhưng bị Lý Ninh Ngọc hôn chặn lại.

Ngày hôm sau Lý Ninh Ngọc còn chưa dậy đã bị Triệu Ức gọi điện đánh thức. Triệu Ức bảo Lý Ninh Ngọc lập tức mở TV ra xem tin tức kinh tế tài chính trực tiếp. Lý Ninh Ngọc chật vật đứng dậy, đi đến phòng khách mở TV, vừa hay là kênh kinh tế tài chính.

TV đưa tin tập đoàn Tô thị tuyên bố phá sản. Tô Vũ tiều tụy đứng ở đại sảnh tuyên bố tập đoàn Tô thị chính thức phá sản trước ống kinh máy quay của phóng viên.

Lý Ninh Ngọc bỗng chốc tỉnh ngủ, cô ngồi trên sô pha ngẩn người xem những bản tin khác.

- Sao vậy?

Cố Hiểu Mộng bị đánh thức, ngáp một cái đi đến ngồi bên cạnh Lý Ninh Ngọc, tựa đầu lên vai Lý Ninh Ngọc và hỏi.

- Tập đoàn Tô thị phá sản rồi...

- Tô thị nào?

Cố Hiểu Mộng trước nay không quan tâm giới kinh doanh, cho nên nhất thời cô cũng không kịp phản ứng.

- Tô Vũ.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Cao trào cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro