Chương 119 - Trân trọng từng ngày bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày Cố Hiểu Mộng đều gọi video với Lý Ninh Ngọc. Đôi khi cho dù cả hai đều bận việc của mình nên không nói gì cũng không cảm thấy gượng gạo.

- Khi nào chị về?

Đến gần ngày Cố Hiểu Mộng đóng máy, hầu như mỗi ngày Cố Hiểu Mộng đều hỏi Lý Ninh Ngọc một câu tương tự. Cố Hiểu Mộng ở bên này là buổi tối, Lý Ninh Ngọc bên kia là ban ngày. Lý Ninh Ngọc ngồi trong xe nhìn tài liệu trên tay, nghe câu hỏi của Cố Hiểu Mộng thì ngừng việc đang làm, ngẩng đầu liếc nhìn điện thoại.

- Chắc là còn khoảng một tuần nữa.

Lý Ninh Ngọc đưa tay vuốt sống mũi của mình, rồi nói xin lỗi. Vốn dĩ cô định nói rằng trước khi Cố Hiểu Mộng đóng máy cô sẽ về nước rồi cùng nhau về nhà. Nhưng mà có lẽ là không kịp. Người phụ nữ kia cứ trì hoãn không chịu ký hợp đồng, không biết là trong hồ lô chứa thuốc gì.

- Đã bao lâu rồi chị chưa được ngủ ngon?

Cố Hiểu Mộng nhíu mày đau lòng.

- Thương lượng lần này có chút khó giải quyết.

Lý Ninh Ngọc tựa lưng vào ghế ngồi. Trên mặt, trong ánh mắt đều là mệt mỏi.

- Lý tổng, đến rồi!

Tiếng của Triệu Ức truyền qua điện thoại vào tai Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng kìm lại nhưng lời muốn nói. Cô bảo Lý Ninh Ngọc nhanh chóng làm việc của cô ấy.

- Lý tổng, Alisa đó rốt cuộc muốn làm gì?

Triệu Ức cùng Lý Ninh Ngọc xuống xe. Nơi các cô đến không phải là công ty mà là khách sạn. Alisa không chỉ muốn bàn chuyện với Lý Ninh Ngọc trong phòng tổng thống của cô ta mà ngay từ đầu cô ta còn đề xuất chỉ một mình Lý Ninh Ngọc đến. Sau đó dưới sự từ chối vô cùng quyết liệt của Lý Ninh Ngọc nên mới miễn cưỡng đồng ý cho Triệu Ức đi cùng. Nhưng mà Triệu Ức chỉ có thể chờ ở phòng khách, còn Lý Ninh Ngọc phải đi vào phòng của cô ta mới được.

- Đi xem chẳng phải sẽ biết sao!

Lý Ninh Ngọc sờ sờ con dao bên hông mình, đây là để cô phòng thân! Alisa này không thể không phòng.

- Vậy nếu chị có chuyện gì thì gọi em, vệ sỹ đã được sắp xếp ở lối đi.

Lúc Triệu Ức cùng Lý Ninh Ngọc đi vào phòng, cô ấy giữ chặt tay Lý Ninh Ngọc lo lắng nói. Lý Ninh Ngọc gật gật đầu, Triệu Ức gõ cửa, người mở cửa là thư lý của Alisa.

- Lý tổng, chủ tịch của chúng tôi chờ chị ở trong phòng!

Thư ký của Alisa hóa ra là một người thông thạo tiếng Trung. Thư ký đưa Lý Ninh Ngọc đến cửa phòng của Alisa rồi làm động tác mời vào.

Lý Ninh Ngọc đi vào phòng, cửa được đóng từ bên ngoài, cũng không có ai trong phòng. Lý Ninh Ngọc cảnh giác đứng ở giữa phòng lắng nghe động tĩnh. Đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, Lý Ninh Ngọc quay đầu nhìn theo nơi phát ra âm thanh. Phòng làm việc không độc lập, nó cách phòng ngủ của Alisa bởi một cánh cửa ẩn.

Cánh cửa mở ra từng chút một. Alisa tóc vàng, mắt xanh kiêu hãnh bước ra. Ấy vậy mà cô ta lại mặc váy ngủ. Chiếc váy ngủ bằng lụa trắng để lộ tất cả đường cong của cô ta. Từ xương quai xanh tinh xảo đến ngọn núi ngạo nghễ cùng với hai hạt đỉnh thấp thoáng bên trong.

Ánh mắt Lý Ninh Ngọc nhanh chóng chuyển sang nơi khác. Cô quay lưng về phía Alisa hắng giọng.

- Mong cô tự trọng!

Alisa là con lai, trước năm mười tuổi cô ta sống ở nước Z, cho nên thông thạo tiếng Trung. Thông thạo đến mức nếu không phải vẻ ngoài của cô ta rất Tây thì không ai tin cô ta là một người nước ngoài.

- Ngọc, tôi không tự trọng chỗ nào? Ở đây là nhà, không phải công ty, chẳng lẽ Ngọc ở nhà cũng mặc cái này sao?

Alisa đến phía sau Lý Ninh Ngọc, cách Lý Ninh Ngọc một bước. Không xa không gần, Nước hoa trên người Alisa rất đặc biệt, Lý Ninh Ngọc không nhịn được ngửi thêm mấy lần. Sau đó cô cảm thấy hơi nóng. Lý Ninh Ngọc mơ hồ cảm thấy mùi nước hoa trên người cô ta có vấn đề! Lý Ninh Ngọc lập tức đi sang bên cạnh hai bước, mở cửa sổ phòng làm việc. Gió thổi vào mặt Lý Ninh Ngọc mang đi nhiệt độ mất tự nhiên trên mặt cô.

- Cô xịt gì trên người?

Lý Ninh Ngọc vẫn đứng ở cửa sổ, đảm bảo mình có thể hít thở không khí trong lành. Alisa này quá nguy hiểm!

- Chỉ là nước hoa thôi.

Alisa thờ ơ nói sau đó đi đến quầy rượu trước mặt Lý Ninh Ngọc lấy ra một chai rượu vang. Sau khi cô ta rót hai ly và đưa cho Lý Ninh Ngọc một ly.

- Chủ tịch Alisa, tôi đến để nói chuyện hợp tác với cô, nếu cô không muốn hợp tác có thể nói thẳng, đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người.

Nói xong Lý Ninh Ngọc định rời đi. Cô bước đến cửa phòng làm việc để mở cửa ra ngoài.

- Lý tổng thiếu kiên nhẫn như vậy sao?

Alisa tựa vào bàn làm việc, quay đầu nhìn bóng lưng Lý Ninh Ngọc. Người phụ nữ Phương Đông này đã thành công khơi dậy hứng thú của cô ta vào lần đầu tiên gặp mặt. Loại cực phẩm vưu vật này ML nhất định sẽ rất mê hồn. (ML 99% tui nghĩ có nghĩa là makelove)

- Từ lúc tôi đến quý công ty đến nay đã mười ngày, là tôi thiếu kiên nhẫn hay là cô rất không có thành ý? Tuy rằng YM rất muốn mở rộng đến thị trường nước Y, nhưng mà cũng không nhất thiết phải hợp tác với quý công ty.

Lý Ninh Ngọc quay đầu liếc nhìn Alisa. Alisa nghe xong để ly rượu lên bàn rồi đi đến trước mặt Lý Ninh Ngọc.

- Quả thực công ty của chúng tôi không phải là lựa chọn duy nhất, nhưng lại là lựa chọn tốt nhất. Nếu không cũng không phiền chị ngàn dậm xa xôi bay đến đây thương lượng trực tiếp với tôi.

- Rốt cuộc cô muốn gì?

- Lý tổng, tôi có đẹp không?

Alisa lùi về sau hai bước, làm điệu bộ tạo dáng, nhướng mày hỏi Lý Ninh Ngọc.

- Đẹp.

- Tôi xinh đẹp như vậy, có thể mời một người cũng xinh đẹp là chị đây qua đêm không?

- Cô xứng sao?

Lý Ninh Ngọc cười khinh thường, xoay người mở tung cửa phòng làm việc, cũng không quay đầu lại đưa Triệu Ức rời khỏi.

Phim của Cố Hiểu Mộng còn chưa đóng máy thì cô đã nhận được một cuộc gọi, là trợ lý của ông Cố gọi, nói rằng ông Cố đột nhiên lên cơn đau tim mà qua đời khi đang trên lớp. Anh thông báo cho Cố Hiểu Mộng nhanh chóng chạy về quê lo tang sự cho ông Cố. Cố Hiểu Mộng nghe xong sửng sờ tại chỗ, điện thoại trong lòng bàn tay cũng rơi xuống đất.

Chu Miểu nhanh chóng nhặt điện thoại đặt lên tai nghe thử, sau đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn Cố Hiểu Mộng, cô ấy nói vào điện thoại một câu rồi cúp máy.

Cố Hiểu Mộng lùi về sau hai bước, Chu Miểu nhanh chóng giữ chặt cánh tay Cố Hiểu Mộng. Trong nhất thời cô ấy cũng không biết nên an ủi Cố Hiểu Mộng như thế nào. Cô ấy biết rằng nói ra cũng vô nghĩa.

Cố Hiểu Mộng ngồi xuống mười phút sau đó cầm điện thoại gọi cho Lý Ninh Ngọc. Bên chỗ Lý Ninh Ngọc là ban đêm, Lý Ninh Ngọc vừa mới tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ.

- Hiểu Mộng.

- Vợ, em không còn ba nữa rồi...

Một câu, nước mắt Cố Hiểu Mộng trào ra. Cô nghĩ mình sẽ không khóc. Cô nghĩ sinh tử đối với cô mà nói chỉ là chuyện bình thường vô vị. Nhưng mà nói xong câu đó, Cố Hiểu Mộng phát hiện mình thật sự rất thương ông Cố. Người đàn ông này đã làm cha của mình hai kiếp thế mà lại đột ngột ra đi như vậy. Một câu cũng không kịp để lại cho cô.

Cố Hiểu Mộng cảm thấy trong lòng trống rỗng, giống như bị khoét một miếng thịt vậy, đau!

Lý Ninh Ngọc lập tức ngồi bật dậy, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Cô biết câu nói kia của Cố Hiểu Mộng là ý gì. Tuy rằng cô cũng không dám tin chuyện này lại đến đột ngột như vậy, nhưng đó là sự thật.

- Em chờ tôi!

Lý Ninh Ngọc cúp máy, trực tiếp gọi cho Triệu Ức sắp xếp máy bay tư nhân trở về nước. Lý Ninh Ngọc bay thẳng về quê của Cố Hiểu Mộng. Thậm chí cô còn đến nơi tổ chức tang lễ của ông Cố sớm hơn Cố Hiểu Mộng.

Do sương mù dày đặc nên chuyến bay của Cố Hiểu Mộng bị hủy liên tục. Cố Hiểu Mộng chuyển sang đi tàu cao tốc, phải mất một khoảng thời gian mới về đến quê. Lúc Cố Hiểu Mộng đến nhà tang lễ, Lý Ninh Ngọc đã lấy thân phận người thân mở linh đường cho ông Cố. Cố Hiểu Mộng run run viết vào linh đường của Cố phủ.

Ông Cố nằm trong quan tài thủy tinh, vẻ mặt bình thản giống như đang ngủ.

- Tôi đã nhờ trợ lý của ba mua cho ông ấy một bộ đồ Tây, tắm rửa và trang điểm lại.

Lý Ninh Ngọc đi đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng, vòng tay qua vai Cố Hiểu Mộng nói. Lý Ninh Ngọc đến sớm hơn Cố Hiểu Mộng mấy tiếng, thay Cố Hiểu Mộng làm tất cả những chuyện mà con gái nên làm.

Cố Hiểu Mộng tựa lên vai Lý Ninh Ngọc, hai tay nắm chặt áo sơ mi màu đen của Lý Ninh Ngọc, mãi cho đến khi áo bị nắm đến nhào nát và bả vai Lý Ninh Ngọc cũng bị nước mắt của Cố Hiểu Mộng làm ướt đẫm.

Linh đường của ông Cố chưa bao giờ vắng người đế tế bái. Từ lãnh đạo trường học đến những học trò của ông ấy, mỗi người đều đến tiễn ông Cố một đoạn.

Đêm dài người lặng, Lý Ninh Ngọc bảo Cố Hiểu Mộng đến khách sạn của nhà tang lễ để nghỉ ngơi để cô canh linh cữu nhưng Cố Hiểu Mộng lắc đầu từ chối. Cố ấy muốn ở cùng ông Cố. Lúc ông Cố còn sống cha con hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Bây giờ nếu không ở bên cạnh thì thật sự không thể ở cạnh được nữa.

Lúc Amy đưa hai đứa nhỏ đến đã là nửa khuya. Đôi mắt Cố Tử Ninh đã sưng lên vì khóc. Có lẽ cảm tình của Tử An và ông Cố không sâu, nhưng nhìn biểu cảm của con bé cũng bi thương biết nhường nào.

Hai đứa nhỏ quỳ xuống dập đầu trước linh cữu. Tử Ninh dập đầu rất mạnh. Cảm giác nếu không có đệm thì hiện giờ Cố Tử Ninh đã chảy máu đầy mặt.

- Amy phiền chị đưa tụi nhỏ đi nghỉ ngơi.

Lý Ninh Ngọc đưa thẻ phòng cho Amy. Amy đưa Tử An đi nghỉ ngơi, Tử Ninh thì khăng khăng muốn ở lại linh đường cùng ông Cố.

- Tại sao đột nhiên ông ngoại lại biến mất?

Đây là câu mà cả đêm Cố Tử Ninh hỏi nhiều nhất. Thật ra Cố Hiểu Mộng cũng muốn biết tại sao kiếp này tuổi thọ của ông Cố lại ngắn như vậy?

Cố Hiểu Mộng biết rằng người nằm đây cũng chỉ là một thi thể, hồn phách ông ấy đã sớm bị quỷ sai đưa về địa phủ! Kiếp này của ông Cố rộng rãi vô tư thích làm việc thiện, kiếp sau nhất định sẽ đầu thai vào nhà tốt.

Linh đường vào buổi tối đặc biệt lạnh, Cố Hiểu Mộng vô thức rùng mình, một chiếc áo khoác lập tức bay lên vai cô. Tử Ninh khóc mệt mỏi ngủ gục trên ghế trong nhà tang lễ. Lý Ninh Ngọc lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho Tử Ninh.

- Chị nói xem, chúng ta còn cách ngày này bao lâu?

Cố Hiểu Mộng nhìn ông Cố, dường như đang nói chuyện với Lý Ninh Ngọc lại dường như đang tự lẩm bẩm.

- Tôi không biết.

Chuyện tương lại có ai biết được chứ?

- Nếu em đi trước, mỗi này em sẽ ở cửa nhà chờ chị, chỉ cần chị đi em lập tức đến cầu hôn. Nếu như chị đi trước, vậy thì ở đây nhất định là quan tài đôi.

Cố Hiểu Mộng đặt bàn tay Lý Ninh Ngọc vào lòng bàn tay mình, vô cùng nghiêm túc nói.

- Cho dù là ai đi trước, nhất định đều là quan tài đôi!

Đây là một câu nói không lãng mạn nhất nhưng lại là lời hứa giản dị tự nhiên và kiên định nhất chăng? Sinh cùng giường chết cùng huyệt.

Tang lễ của ông Cố đơn giản và kín tiếng. Cố Hiểu Mộng an táng cho ông Cố cách mộ của Tiền Đồng không xa. Cô không dám hợp táng ông Cố và Tiền Đồng, cô sợ dì của cô sẽ giết cô mất.

Sau khi lo hậu sự xong, cả nhà về thành phố B. Cảnh quay của Hiểu Mộng không còn nhiều lắm, đại đa số là cảnh đánh. Cho nên đạo diễn quyết định dùng người đóng thế giúp Cố Hiểu Mộng quay những cảnh còn lại, hậu kỳ lồng tiếng là được rồi.

Cái chết đột ngột của ông Cố khiến cho Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đồng thời hiểu được một đạo lý. Chính là tương lai còn chưa biết chuyện ngoài ý muốn sẽ đến với ai trước, cho nên các cô vô cùng trân trọng từng ngày ở bên nhau.

------------

Ây du ê....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro