Chương 117 - Động lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Hiểu Mộng, chị dậy chưa?

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa và giọng nói của Chu Miểu. Cố Hiểu Mộng không trả lời mà nhìn Lý Ninh Ngọc. Cô đang đợi câu trả lời của Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc cắn cắn môi dưới không nói chuyện.

Trong ánh mắt của Cố Hiểu Mộng lóe qua một chút thất vọng. Cô đứng dậy mở cửa xe ra. Chu Miểu đưa quần áo và bữa sáng cho Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nhận lấy rồi đóng cửa lại. Cô để bữa sáng trên bàn sau đó đi vào buồng tắm trong xe tắm rửa thay quần áo. Khi cô đi ra thì Lý Ninh Ngọc đã thu dọn xe sạch sẽ. Cố Hiểu Mộng ngồi trên ghế cầm lấy một cái bánh bao ăn.

- Ăn sáng.

Cố Hiểu Mộng để một phần bữa sáng trước mặt Lý Ninh Ngọc.

- Hiểu Mộng.

- Chị nghĩ thật kỹ rồi hãy nói với em, em không ép chị.

Cố Hiểu Mộng vừa cúi đầu ăn vừa nói. Cô biết để cho Lý Ninh Ngọc thừa nhận mình yếu đuối không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà có một số chuyện không nói ra, dần dần có thể sẽ hình thành một quả boom không hẹn giờ, bất cứ khi nào cũng có thể nổ.

Ăn sáng xong Cố Hiểu Mộng đến phim trường, vết xước trên mặt đã mờ gần hết. Cố Hiểu Mộng ngồi trong phòng trang điểm để mặc cho thợ trang điểm tô tô vẽ vẽ lên mặt mình.

- Chị Hiểu Mộng, chúc mừng, chị và Mạc Phi là lên trang nhất.

Chu Miểu đưa điện thoại của mình cho Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng xem lướt qua, tiêu đề cũng thật bắt mắt.

Lý Ninh Ngọc Cố Hiểu Mộng động tay động chân trên phim trường, tiểu tam Mạc Phi lên mặt vui vẻ tặng hoa. Phía dưới tiêu đề này là ảnh chụp ngày hôm qua Cố Hiểu Mộng cãi nhau với Lý Ninh Ngọc ở phim trường. Sau đó phía dưới là ảnh Mạc Phi tự tay tặng hoa cho fans đang đợi ở cửa khách sạn. Bắt mắt nhất chính là miếng băng màu trắng quấn trên tay Mạc Phi. Cố Hiểu Mộng cũng không thèm xem nội dung viết gì, hừ lạnh một tiếng rồi đưa điện thoại cho Chu Miểu.

Trạng thái hôm nay của Mạc Phi không tốt, NG liên tục. Thậm chí khi quay cảnh đánh nhau với Cố Hiểu Mộng cũng không ngừng mắc lỗi thất thần, đến nổi làm chân bị thương.

Mạc Phi cố hết sức tránh Cố Hiểu Mộng. Cô ấy không muốn gây rắc rối thêm cho Cố Hiểu Mộng.

- Thuốc mỡ này dùng rất hiệu quả.

Cố Hiểu Mộng đưa một hộp thuốc mỡ nhập khẩu cho Chu Miểu, bảo Chu Miểu đưa cho Mạc Phi. Thật ra từ đầu đến giờ, Mạc Phi đều vô tội. Ngày hôm qua Cố Hiểu Mộng còn đẩy Mạc Phi một cái, làm bàn tay Mạc Phi bị thương. Nếu nói không áy náy là giả. Chỉ là vì tránh để ngày càng có thêm nhiều rắc rối không đáng có, cuối cùng Cố Hiểu Mộng quyết định bảo Chu Miểu đưa thuốc cho Mạc Phi.

- Cái này không phải Lý tổng đặc biệt mua cho chị sao? Chị đưa cho Mạc Phi không tốt đâu?

Chu Miểu nhìn thuốc trong tay Cố Hiểu Mộng có chút do dự. Mấy ngày nay dấm chua của Lý Ninh Ngọc hơi nhiều, nếu để cho Lý Ninh Ngọc biết được Cố Hiểu Mộng đem thuốc mỡ mà cô ấy cố tình mua ở nước ngoài về cho Mạc Phi, vậy không phải là tận thế sao!

- Bảo em đưa thì em đưa đi, nói nhiều như vậy làm gì?

Cố Hiểu Mộng nhíu mày, có chút không vừa lòng nói. Chu Miễu bĩu môi, chậc, lòng tốt của mình bị người ta coi là ý xấu! Chu Miểu tức giận cầm hộp thuốc mỡ trong tay Cố Hiểu Mộng đi thẳng đến phòng nghỉ của Mạc Phi.

Chu Miểu đứng trước phòng gõ cửa. Sau khi được cho phép Chu Miểu đẩy cửa đi vào thì thấy Mạc Phi đang tự bôi thuốc lên vết thương trên tay của mình.

- Cái này là Hiểu Mộng bảo tôi đưa cho em, rất tốt cho vết thương của em.

- Cám ơn, nhưng mà chị cầm lại đi, vết thương này không có nghiêm trọng như vậy.

Mạc Phi từ chối thuốc mỡ của Chu Miểu. Càng ít có liên quan đến Cố Hiểu Mộng thì có lẽ chính là sự bảo vệ lớn nhất đối với Cố Hiểu Mộng. Nếu sự xuất hiện của cô khiến cho cuộc sống của Cố Hiểu Mộng thay đổi, như vậy cô sẵn lòng làm một người vô hình. Chờ bộ phim này quay xong, cô lập tức lùi về một góc mà Cố Hiểu Mộng không nhìn thấy, tiếp tục nhìn cô ấy bảo vệ cô ấy là được rồi.

Chu Miểu và Mạc Phi cũng không nói gì thêm. Nếu Mạc Phi không cần, Chu Miểu cũng đi ngay. Chu Miểu đưa thuốc cho Cố Hiểu Mộng, còn thuật lại lời của Mạc Phi. Đồng thời cũng nói chuyện Mạc Phi đang bôi thuốc cho Cố Hiểu Mộng nghe.

Cố Hiểu Mộng do dự một chút, lấy thuốc mỡ trong tay Chu Miểu, tự mình đi đến phòng trang điểm của Mạc Phi. Cố Hiểu Mộng không gõ cửa mà trực tiếp đẩy của đi vào.

Mạc Phi ngẩng đầu nhìn thấy Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng cũng không đóng cửa, đi thẳng qua, để thuốc mỡ lên bàn, sau đó kéo ghế dựa qua ngồi xuống, một tay lấy một cái tăm bông y tế mới, nhúng cồn, tay kia kéo bàn tay Mạc Phi qua, cẩn thận bôi cồn lên vết thương của Mạc Phi.

- Chuyện hôm qua, tôi xin lỗi.

- Em tự làm là được rồi, chị đừng ở đây, để người ta thấy thì không biết sẽ nói gì nữa.

Mạc Phi rút tay mình lại đuổi khách. Cố Hiểu Mộng cũng không nán lại, đứng lên rời khỏi, nhưng để thuốc mỡ lại. Mạc Phi nhìn thấy thuốc mỡ trên bàn do dự một chút, cuối cùng vẫn không dùng, chỉ đặt vào trong ngăn kéo bàn trang điểm.

Lý Ninh Ngọc lại đi đến phim trường. Hôm nay Lý Ninh Ngọc không gửi hoa hồng mà là hoa hướng dương. Hoa hướng dương có nghĩa là không ai khác lọt vào mắt tôi, khắp nơi đều là em.

Lần này Cố Hiểu Mộng không từ chối, cũng không nhận. Chu Miểu nhanh chóng nhận rồi chạy đến xe tìm bình hoa cắm vào. Cô không dám vứt hoa mà Lý Ninh Ngọc tặng cho Cố Hiểu Mộng.

Dưới chân núi Nga Mi, Triệu Mẫn đứng cạnh Trương Vô Kỵ, đột nhiên một trận gió lớn ập đến. Triệu Mẫn xoay người tránh được. Chu Chỉ Nhược bay đến khoảng không, đáp xuống bãi đất trống cách Triệu Mẫn không xa.

"Triệu Mẫn, cô còn mặt mũi đến núi Nga Mi ta!"

Ánh mắt Chu Chỉ Nhược sắc bén hung hăng nhìn Triệu Mẫn. Triệu Mẫn nhìn thấy Chu Chỉ Nhược muốn nói gì đó. Nàng nghĩ đến vết thương trên vai phải của nàng ấy, vô thức đưa tay lên chạm vào nó.

Sự tàn nhẫn trong đôi mắt Chu Chỉ Nhược giảm đi, lại có thêm một chút quan tâm.

"Của cô...."

Vốn dĩ Chu Chỉ Nhược muốn hỏi thương thế của cô thế nào, nhưng lời này bị nghẹn ở cổ họng không nói ra được. Sau đó A Châu xuất hiện sau lưng Triệu Mẫn. Chu Chỉ Nhược hoảng sợ lùi về sau hai bước.

Mạc Phi vấp phải tà váy dưới chân, mắc cá chân bị thương lại bị trẹo một lần nữa. Mạc Phi đau đớn ngồi xuống đất, bác sĩ trong trường quay nhanh chóng đem rương y tế đến kiểm tra vết thương cho Mạc Phi.

Sau khi xác nhận rằng xương cốt không bị tổn thương, bác sĩ phun cho Mạc Phi một ít Vân Nam bạch dược, sau đó tìm hai diễn viên nữ giúp Mạc Phi trở lại phòng trang điểm.

Suốt thời gian đó Cố Hiểu Mộng đều ở phim trường. Cô hơi lo lắng nhìn Mạc Phi, Lý Ninh Ngọc thấy vậy nhíu mày, cố nén sự khó chịu trong lòng, ngoài mặt không biểu hiện ra chút gì.

- Chu Miểu, cho Mạc Phi một phần cơm trưa.

Lúc đến giờ ăn trưa, đoàn phim đưa cơm hộp đến, Cố Hiểu Mộng bảo Chu Miểu lấy giúp Mạc Phi một phần, cô tự mình cầm hai hộp. Một hộp là cơm cao cấp độc quyền của cô và một hộp bình thường. Cố Hiểu Mộng đưa phần của mình cho Lý Ninh Ngọc, sau đó ăn phần bình thường.

Thói quen này từ lần đầu tiên Lý Ninh Ngọc đến phim trường thăm cô đã giữ đến ngày hôm nay. Cho dù hai người đang giận nhau, Cố Hiểu Mộng cũng không nỡ để Lý Ninh Ngọc ăn phần cơm bình thường.

Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ngồi trong xe ăn trưa. Lý Ninh Ngọc liên tục tìm đề tài, nhưng câu trả lời của Cố Hiểu Mộng không phải ừm thì là phải.

Ăn cơm xong, Lý Ninh Ngọc đi tìm Mạc Phi. Trong tay cô cầm một hộp thuốc mỡ. Lý Ninh Ngọc đứng trước cửa phòng trang điểm của Mạc Phi gõ cửa, sau khi được cho phép thì đẩy cửa đi vào.

Lý Ninh Ngọc thấy Mạc Phi đang bôi thuốc mỡ, cô liếc mắt đã nhận ra thuốc mỡ trong tay Mạc Phi chính là cô mua cho Cố Hiểu Mộng. Bởi vì thương hiệu này còn chưa chính thức bán ở thị trường trong nước.

- Vết thương của cô tốt hơn chút nào không?

Lý Ninh Ngọc đi qua liếc nhìn cổ chân Mạc Phi một cái, sưng cũng khá nặng.

- Không sao, qua hai này thì tốt rồi.

Mạc Phi nhanh chóng bỏ thuốc mỡ trong tay xuống, cô ấy không muốn vì mình mà Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc lại phát sinh mâu thuẫn.

- Tôi định đưa thuốc cho cô, có điều xem ra cô cũng có loại thuốc này rồi.

Lý Ninh Ngọc liếc nhẹ lọ thuốc mỡ mà Mạc Phi cố tình giấu ở một nơi không dễ thấy.

- Một người bạn đưa cho.

Mạc Phi không dám nói là Cố Hiểu Mộng đưa, chỉ xấu hổ cười qua loa.

- Cô đã có thuốc, vậy tôi chỉ đành đem đi, cô dưỡng thương cho tốt.

Trước khi ngọn lửa đố kỵ trong lòng bốc cháy, Lý Ninh Ngọc đứng dậy rời đi.

- Hiểu Mộng, lúc tôi đóng gói hành lý nhớ rõ có để cho em hai hộp thuốc mỡ, sao bây giờ chỉ còn lại một hộp?

Trở về khách sạn, Lý Ninh Ngọc giả vờ hỏi vu vơ một câu. Cố Hiểu Mộng do dự một chút. Cô đang phân vân không biết nên nói thật hay là nói dối.

- Em cho người ta rồi.

Cuối cùng Cố Hiểu Mộng quyết định nói nửa thật nửa giả, chỉ nói cho người ta mà không nói cho ai.

- Cho ai? Tôi có quen không?

Lý Ninh Ngọc từng bước ép sát, Cố Hiểu Mộng hơi khó chịu nhíu mày. Lý Ninh Ngọc đang thẩm vấn mình sao?

- Chị thẩm vấn em à? Quan tâm thuốc mỡ làm gì?

Cố Hiểu Mộng đứng đối diện Lý Ninh Ngọc. Không khí sặc mùi thuốc súng.

- Tôi không quan tâm chuyện thuốc! Em thích Mạc Phi đúng không?

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng, cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề trong lòng. Rốt cuộc tình cảm của Cố Hiểu Mộng đối với Mạc Phi là gì?

- Em thích em ấy! Em ấy thiện lương, nổ lực, xinh đẹp, cô gái như vậy ai mà không thích? Nhưng thích mà em nói và thích mà chị nói không phải cùng một loại!

Cố Hiểu Mộng tiến lại gần Lý Ninh Ngọc, cuối cùng đến gần ánh mắt Lý Ninh Ngọc. Hai người bốn mắt nhìn nhau nói từng chữ một.

- Cố Hiểu Mộng, em động lòng rồi!

Lý Ninh Ngọc chỉ vào ngực Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nghe xong cười lạnh một tiếng.

- Cmn ngoài trừ chị ra thì em còn động lòng với ai?

Cố Hiểu Mộng đánh lên bàn tay Lý Ninh Ngọc đang chỉ vào ngực mình. Trong mắt cô tràn ngập sự phẫn nộ. Lý Ninh Ngọc nghi ngờ chuyện gì cũng được, sao có thể nghi ngờ cô động lòng với người khác?

- Lớn tiếng là bởi vì chột dạ sao?

Lý Ninh Ngọc xoa bàn tay của mình. Tay không đau, lòng đau.

- Lý Ninh Ngọc, chị khốn kiếp!

Cố Hiểu Mộng đấm một đấm vào tường. Máu chảy dọc theo vách tường xuống đất. Một đấm này của Cố Hiểu Mộng đọa Lý Ninh Ngọc sợ hãi. Lý Ninh Ngọc ngây người một lúc, sau đó nhanh chóng cầm tay Cố Hiểu Mộng kiểm tra.

- Em ngốc sao? Không biết đau hả!

Lý Ninh Ngọc kéo Cố Hiểu Mộng ngồi lên giường, sau đó xoay người đi lấy hộp y tế. Lúc này Cố Hiểu Mộng đứng lên bỏ đi, cũng không quay đầu lại.

Lý Ninh Ngọc sững sờ đứng đó muốn đuổi theo, nhưng dưới chân giống như có ngàn cân níu lại khiến cô không thế cất bước. Lý Ninh Ngọc lấy lại tinh thần gọi điện cho Chu Miểu, bảo Chu Miểu đi theo Cố Hiểu Mộng.

Hiện giờ Chu Miểu đã tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ. Cô cúp điện thoại của Lý Ninh Ngọc mặc quần áo rồi ra ngoài tìm Cố Hiểu Mộng. Nhưng mà tìm khắp nơi cũng không thấy Cố Hiểu Mộng.

Lúc này Cố Hiểu Mộng đang ngồi trên băng ghế công viên, vết thương trên tay đã không còn chảy máu. Cố Hiểu Mộng chỉ ngồi đó không suy nghĩ gì, đầu óc trống rỗng, tại sao lại thành như vậy?

- Mời chị.

Một ly nước chanh xuất hiện trước mặt Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu phát hiện là Mạc Phi. Thấy người xuất hiện trước mặt là Mạc Phi mà không phải là Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng có chút thất vọng.

Cố Hiểu Mộng nhận ly nước chanh cầm trong tay nhưng không uống. Mạc Phi ngồi bên cạnh Cố Hiểu Mộng, chừa ra một khoảng cách giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro