Chương 115 - Hậu giường chiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng không nhớ rõ trận vận động cuồng nhiệt đêm qua kết thúc lúc mấy giờ, cô chỉ nhớ là mình đã ngất xỉu. Cố Hiểu Mộng mở mắt ra nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đang ngủ bên cạnh mình. Cô cử động cổ tay, dải ruy băng để lại vết hằn trên cổ tay, cũng may là phim cổ trang, ống tay áo đều rất dài nên không bị lộ ra.

Cố Hiểu Mộng ngồi dậy hít một hơi thật sâu, lưng đau nhức... Chỗ nào trên người cũng truyền đến cảm giám đau nhức tê dại. Cố Hiểu Mộng quay đầu trừng mắt nhìn Lý Ninh Ngọc đang ngủ say.

Cố Hiểu Mộng cảm thấy xương già của mình sắp bị Lý Ninh Ngọc dày vò rã ra rồi! Hôm nay Cố Hiểu Mộng còn phải quay phim, cô cố gắng chịu đựng thân thể uể oải xuống giường đi rửa mặt.

Cố Hiểu Mộng vừa đánh răng vừa nhớ lại những gì Lý Ninh Ngọc nói ngày hôm qua. Sau đó Cố Hiểu Mộng mỉm cười, hóa ra chị Ngọc của cô cũng sẽ ghen! Có điều cơn ghen này có chút khó hiểu? Mình và Mạc Phi chẳng có gì cả.

Cố Hiểu Mộng đối với Mạc Phi là không ghét thậm chí có chút hảo cảm, nhưng mà điều đó không liên quan đến tình yêu. Cố Hiểu Mộng đối với Mạc Phi giống như đàn chị đối với đàn em.

Có điều nghĩ lại, để cho Lý Ninh Ngọc ghen cũng không phải chuyện không tốt. Ít nhất có thể khiến Lý Ninh Ngọc càng để ý cô một chút, bày tỏ tình cảm với cô nhiều hơn một chút.

- Hôm qua hai chị chơi lớn lắm nha!

Cố Hiểu Mộng ngồi trên xe, Chu Miểu chú ý đến cổ tay của Cố Hiểu Mộng. Cô ấy nhíu mày, dấu đậm như vậy bao lâu mới hết đây?

- Bữa sáng của chị.

Cố Hiểu Mộng chỉnh lại vị trí đồng hồ một chút, vết hằng bên tay phải được đồng hồ che đi. Còn tay trái, Cố Hiểu Mộng kéo cổ tay áo sơ mi của mình che lại.

Chu Miểu nhét bánh bao và sữa đậu nành mà mình phải xếp hàng mua từ sáng sớm vào tay Cố Hiểu Mộng. Sau đó cô ấy lấy điện thoại cho Cố Hiểu Mộng xem tin tức.

Cố Hiểu Mộng vừa ăn bánh bao vừa nhìn điện thoại. Video quay lại cảnh ba người họ ăn cơm ngày hôm qua. Cố Hiểu Mộng cố ý chọn vị trí bên cửa sổ, thuận tiện cho các phóng viên chụp ảnh.

Đoạn Lý Ninh Ngọc đút cho Cố Hiểu Mộng ăn cũng được đăng lên. Scandal của Cố Hiểu Mộng và Mạc Phi có vẻ ít đáng tin hơn. Dù sao, nếu Cố Hiểu Mộng và Mạc Phi có gì đó, làm sao ba người có thể ngồi cùng nhau ăn uống hòa hợp như vậy chứ?

- Mục đích đã đạt được rồi.

Cố Hiểu Mộng đưa điện thoại trả cho Chu Miểu, thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng ngoài miệng nói muốn đổ tội cho người khác không lo thiếu chứng cứ, nhưng trong lòng cô vẫn có cách xử lý scandal này.

- Chị dùng tin tức đánh tin tức, lấy gậy ông đập lưng ông!

Sự sùng bái của Chu Miểu đối với Cố Hiểu Mộng từ đầu đến cuối chưa bao giờ dừng lại. Nhất là khi làm trợ lý của cô, cô ấy càng biết thêm nhiều điều về Cố Hiểu Mộng trong mấy năm nay, càng tìm hiểu sâu càng ngưỡng mộ.

Cố Hiểu Mộng trộm sờ sờ thắt lưng của mình, đau quá. Chu Miểu đưa tầm mắt về phía cửa sổ giả vờ như không thấy gì. Dù sao Cố Hiểu Mộng đang bùng nổ, đặc biệt hung dữ.

Trùng hợp hôm nay toàn là cảnh đánh. Cố Hiểu Mộng bị treo trên dây cáp bay tới bay lui cả ngày. Thân thể vốn đã bị Lý Ninh Ngọc dày vò rã rời giờ lại càng thêm khó chịu.

Lý Ninh Ngọc ngủ thẳng đến khi giật mình thức dậy, cô gọi điện cho lễ tân khách sạn, yêu cầu dịch vụ dọn phòng. Lý Ninh Ngọc rửa mặt mặc quần áo chỉnh tề sau đó nhân viên vệ sinh cũng đến.

Lý Ninh Ngọc xách túi nhỏ bắt xe đến trường quay. Trước đây cô đến trường quay là để xem Cố Hiểu Mộng quay phim, bây giờ cô đến đây hơn hết chính là để xem Mạc Phi.

Hôm nay Mạc Phi chỉ quay hai cảnh là hoàn thành, trước khi Lý Ninh Ngọc đến đã rời khỏi. Lý Ninh Ngọc ngồi xuống ghế mà Chu Miểu đưa cho cô, ánh mắt nhìn về phía ghế của Cố Hiểu Mộng. Cô phát hiện trên ghế của Cố Hiểu Mộng có một tấm đệm bảo vệ thắt lưng.

- Em ấy không khỏe sao?

Lý Ninh Ngọc hỏi Chu Miểu, trong lòng Chu Miểu liếc mắt xem thường một cái, nhưng mà trên mặt vẫn biểu cảm bình thường.

- Cả ngày hôm nay chị Hiểu Mộng bị đau thắt lưng.

Trong mắt Lý Ninh Ngọc lóe quá một chút đau lòng. Ngày hôm qua mình làm hơi quá đáng một chút, thậm chí cô cũng không dám tin chuyện ngày hôm qua thật sự là do mình làm. Có lẽ cô đã bị sự ghen tuông làm mụ mị đầu óc. Mạc Phi so với Tô Vũ là một tình địch đáng gờm hơn. Trẻ tuổi xinh đẹp, tiền đồ như gấm, mà còn cô thì sao chứ! Qua vài năm nữa, nếp nhăn trên khóe mắt ngày càng nhiều, mình có còn là đối thủ của Mạc Phi không?

Lý Ninh Ngọc chưa từng thiếu tự tin như thế. Giới giải trí nhiều cám đỗ, một ngày nào đó có thể nào Cố Hiểu Mộng sẽ gặp một cô gái trẻ hơn tốt hơn mà rời bỏ mình không?

Thậm chí trong đầu Lý Ninh Ngọc còn lóe lên một ý nghĩ, chính là cho Cố Hiểu Mộng giải nghệ ở nhà để mình nuôi cô ấy, nhưng cũng chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu mà thôi.

Cố Hiểu Mộng bị treo từ giữa không trung, sống lưng và eo đau không thể tả. Cố Hiểu Mộng xin nghỉ vài phút. Tuy rằng đạo diễn không muốn chậm trễ tiến độ nhưng mà 'đại gia' của Cố Hiểu Mộng đang ở đó, ông ta không dám đắc tội. Kết cục của mấy vị đạo diễn mười mấy năm trước chính là tấm gương tốt nhất.

Cố Hiểu Mộng đỡ eo trở lại chỗ ngồi, ngẩng đầu nhìn thấy Lý Ninh Ngọc đang cau mày đăm chiêu nhìn mình. Cố Hiểu Mộng xem như Lý Ninh Ngọc không tồn tại, những gì Lý Ninh Ngọc làm hôm qua thật sự khiến cho Cố Hiểu Mộng tức giận.

Chỉ cần nghĩ đến tất cả những chuyện tối qua, Cố Hiểu Mộng vẫn còn cảm giác bị sỉ nhục.

Cố Hiểu Mộng trực tiếp ngồi vào ghế nhắm mắt lại. Chu Miểu cảm giác không khí bất ổn nhanh chóng rời đi. Cô ấy không muốn biến thành vật hi sinh.

- Hiểu Mộng......

Lý Ninh Ngọc khẽ gọi một tiếng. Cố Hiểu Mọng giả vờ như không nghe thấy, thậm chí cũng không mở mắt.

- Trưa nay em muốn ăn gì? Tôi làm cho em.

Lý Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng đang giận dỗi, cho nên lập tức hạ mình, lời nói chứa sự nịnh hót. Cố Hiểu Mộng vẫn không nói lời nào, trả nguyên sự bạo lực lạnh lùng mà Lý Ninh Ngọc đã làm với cô lại cho cô ấy.

- Hiểu Mộng.... Em thật sự đang tức giận chuyện giường chiếu à!

Lý Ninh Ngọc ngồi xổm xuống, ghé vào tai Cố Hiểu Mộng, nói bằng giọng mà chỉ có hai người có thể nghe được. Lý Ninh Ngọc không nhắc đến chuyện giường chiếu thì thôi, vừa nhắc đến thì Cố Hiểu Mộng lại tức giận! Nghĩ đến chính mình hôm qua bị cô ấy trước sau công kích binh tan tướng rã, Cố Hiểu Mộng chỉ muốn bóp chết Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng thở dài một hơi, đừng nói bóp chết Lý Ninh Ngọc, cho dù chỉ làm tróc một miếng da của Lý Ninh Ngọc thì cô cũng đau lòng muốn chết!

Cố Hiểu Mộng đứng lên cũng không quay đầu lại mà đi đến xe RV mình, nằm trên giường không cử động, như vậy cái eo già của cô mới dễ chịu hơn một chút.

Lý Ninh Ngọc đi theo lên xe, ngồi bên cạnh giúp Cố Hiểu Mộng mát xa. Cô không biết hôm nay Cố Hiểu Mộng chỉ toàn quay cảnh đánh, bằng không hôm qua cô đã tiết chế một chút rồi.

Cố Hiểu Mộng cũng không từ chối Lý Ninh Ngọc xoa bóp. Thắt lưng của cô đã bị dày vò cả ngày đêm, đau đến mức sắp không còn là của cô nữa rồi.

- Chị Hiểu Mộng, đạo diễn nói hôm nay chị có thể về nghỉ ngơi rồi, còn lại ngày mai quay tiếp.

Chu Miểu đứng quay lưng về phía cửa xe nói. Cố Hiểu Mộng gật đầu, loay hoay đứng dậy đến phòng trang điểm tẩy trang thay quần áo, sau đó ngồi xe về khách sạn.

Hai người trở về phòng, Lý Ninh Ngọc xả nước cho Cố Hiểu Mộng tắm rửa, thư giãn một chút. Cố Hiểu Mộng tắm xong mặc một bộ đồ ngủ kín đáo nhất, sau đó nằm lên giường dưỡng cái eo già nua của cô.

- Tôi rửa táo cho em nha?

Lý Ninh Ngọc vừa giúp Cố Hiểu Mộng mát xa vừa hỏi. Cố Hiểu Mộng nằm đó, nhắm mắt lại không nói lời nào. Cô ấy nằm không bao lâu thì ngủ thiếp đi. Lý Ninh Ngọc kéo chăn lên đắp cho Cố Hiểu Mộng. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Cố Hiểu Mộng. Khuôn mặt này cô có ngắm thế nào cũng không đủ.

Cố Hiểu Mộng phát huy sự trầm mặc và lạnh lùng của mình đến tận cùng. Ba ngày liên tục cũng chưa nói với Lý Ninh Ngọc một câu. Buổi tối Cố Hiểu Mộng còn yêu cầu thêm một cái chăn. Hai người ngủ cùng nhau, đương nhiêu nửa đêm Lý Ninh Ngọc sẽ lén chui vào chăn của Cố Hiểu Mộng, ôm Cố Hiểu Mộng ngủ.

Hôm nay Cố Hiểu Mộng phải quay cảnh đại náo hôn lễ. Hiếm khi Lý Ninh Ngọc không giống như cái đuôi đi theo Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng trang điểm xong thì bàn thoại trước với Âu Dương Sùng và Mạc Phi, sau đó bắt đầu chính thức quay.

Trong hôn lễ náo nhiệt, Trương Vô Kỵ nghiêm túc nhìn Chu Chỉ Nhược đội khăn voan. Mà Chu Chỉ Nhược thì nhìn xuống đất, trên mặt không có chút hạnh phúc hay ngượng ngùng khi thành thân.

Lúc nhất bái thiên địa, Triệu Mẫn hét một tiếng đừng lại! Triệu Mẫn mặc đồ trắng từ ngoài bay vào. Tuy rằng mặc nữ trang như có chút khí tức trung tính.

Triệu Mẫn bước vào, toàn bộ ánh mắt đều đổ đồn lên người Chu Chỉ Nhược.

"Hôm nay là ngày đại hôn của giáo chủ chúng tôi, Triệu cô nương đến chúc mừng! Các vị chớ để cô ấy khó xử."

Dương Tiêu cười giảng hòa, Triệu Mẫn đến đây một mình chỉ vì ngăn cản hôn lễ này. Nam nữ hoan ái, cho dù nàng có bao nhiêu mâu thuẫn với cái gọi danh môn chính phái kia thì bọn họ cũng không dám động thủ!

"Ai nói ta đến chúc mừng? Ta đến là để cho Trương giáo chủ đưa ra quyết định!"

Triệu Mẫn cũng không nhận ý tốt của Dương Tiêu, đi đến trước mặt Trương Vô Kỵ.

"Triệu cô nương, có một số việc không thể cưỡng cầu."

Trương Vô Kỵ vừa khó xử vừa thống khổ nói. Triệu Mẫn cười cười tà mị.

"Ta sẽ cưỡng cầu!"

Nói xong chuyển ánh mắt nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, ánh mắt phức tạp. Chu Chỉ Nhược nghe tiếng của Triệu Mẫn thì cắn cắn môi dưới, nhưng vẫn không cử động, nàng ấy đang đợi Triệu Mẫn nói tiếp.

"Trương giáo chủ, ngươi có còn nhớ đã hứa với ta một việc không?"

Cảnh này quay một mạch đến cuối, cho nên mỗi một diễn viên cho dù không phải phân cảnh của mình cũng phải đảm bảo mình nhập vai vào tình tiết phim.

"Triệu cô nương, ta từng hứa với cô một việc, nhưng chúng ta cũng từng nói việc này không được vi phạm đạo nghĩa."

Trương Vô Kỵ biết mục đích Triệu Mẫn đến đây cho nên vô cùng mâu thuẫn.

"Hôm nay là ngày vui của giáo chủ bọn ta, Triệu cô nương không ngại đến uống một chén rượu mừng, sau đại hôn, Triệu cô nương muốn giao chủ bọn ta làm cái gì, toàn giáo bọn ta đều dốc sức tương trợ!"

Dương Tiêu lại cắt ngang lời của Triệu Mẫn. Triệu Mẫn lại tiến về trước hai bước.

"Hôm nay không được bái đường thành thân với Chu Chỉ Nhược!"

Nói xong Triệu Mẫn đặt bộ tóc của Kim Mao Sư Vương ở trước mặt Trương Vô Kỵ, sau đó lại lùi hai bước, xoay người rời đi.

"Cắt!"

Đạo diễn hài lòng hô cắt. Sau đó toàn bộ diễn viên đến khu vực nghỉ ngơi. Cố Hiểu Mộng đi đến chỗ của mình. Cố Hiểu Mộng nhìn thấy một anh giao hàng ôm bó hoa hồng lớn đang đứng trước mặt Chu Miểu nói gì đó.

- Sao vậy?

Cố Hiểu Mộng đi đến bên cạnh Chu Miểu tiện thể hỏi một câu.

- Chào cô, tôi là nhân viên giao hàng bên XX Express, đây là chuyển phát nhanh của cô, bên người gửi yêu cầu ký nhận, phiền cô vui lòng ký nhận một chút.

Anh giao hàng lướt qua Chu Miểu, đưa bó hoa trong tay cho Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng không nhận, trực tiếp rút tấm thiệp bên trên ra.

"Hiểu Mộng, mỗi một đóa hoa hồng tượng trưng cho tình yêu cũng như lời xin lỗi của tôi dành cho em, tha thứ cho tôi đi!"

Thiệp được viết tay, cho nên cho dù không có chữ ký Cố Hiểu Mộng cũng nhận ra là nét chữ của Lý Ninh Ngọc.

- Không nhận.

Cố Hiểu Mộng bỏ tấm thiệp trở lại sau đó lạnh lùng nói. Vẻ mặt anh giao hành khó xử.

- Tôi là fan của cô. Phim nào của cô tôi cũng xem. Cô Cố, tôi chỉ là một chân chạy vặt, cô cũng làm khó tôi, cô ký nhận tôi mới nhận được tiền.

Ánh mắt anh giao hàng tràn ngập sự van xin. Cố Hiểu Mộng thở dài, cầm lấy biên lai ký nhận, sau đó ném bó hoa cho Chu Miểu.

- Đem vứt đi.

Anh giao hàng đi khỏi, Cố Hiểu Mộng ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Chu Miểu ôm bó hoa hồng nặng gần năm ký đứng bên cạnh Cố Hiểu Mộng. Chu Miểu cũng có chút lúng túng.

- Chị Hiểu Mộng, hai người đã giận dỗi mấy ngày rồi, còn chưa làm lành sao?

Chu Miểu nhìn trái nhìn phải, cuối cùng rút tấm thiệp ra rồi đưa bó hoa cho quản lý phim trường, xem xem có dùng được ở đâu không, cũng tốt hơn quăng vào thùng rác.

-----------

Tác giả có lời muốn nói:

Hây, đau lòng cho chị Ngọc ba giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro