Chương 108 - Nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vợ......

Cố Hiểu Mộng gọi Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc quay đầu nhìn Cố Hiểu Mộng.

- Tôi muốn uống nước.

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy sự đau lòng và tự trách trong mắt Cố Hiểu Mộng. Cô không cần Hiểu Mộng tự trách.

- Em đi lấy nước cho chị...........

Cố Hiểu Mộng cần bình giữ nhiệt đi ra ngoài. Sau khi Cố Hiểu Mộng đi ra, Lý Ninh Ngọc đau đớn nhíu mày, đồng thời cũng có chút lo lắng. Không biết chân mình có bị tật hay không.

Không biết từ lúc nào nước nóng đã tràn ra khỏi bình nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn chưa phát hiện. Mãi cho đến khi hộ lý đi ngang qua nhắc nhở cô mới hoàn hồn. Cô tắt vòi nước rồi cầm bình giữ nhiệt về phòng.

- Tối nay muốn ăn gì? Em đi mua cho chị.

Cố Hiểu Mộng rót nước trong bình ra ly, đặt một bên cho nguội để Lý Ninh Ngọc uống.

- Em đừng lo cho tôi, về nhà lo chuẩn bị cơm cho tụi nhỏ đi, đừng để chúng lo lắng.

Sự cố lớn như vậy xuất hiện tại họp báo có lẽ đã lên tin tức, Lý Ninh Ngọc sợ bọn nhỏ biết được lo lắng nên định bảo Cố Hiểu Mộng về nhà xem hai đứa nhỏ trước.

- Chị cũng đừng lo lắng cho bọn nhỏ, có dì của em chăm sóc cho chúng rồi.

Cố Hiểu Mộng ngồi bên giường của Lý Ninh Ngọc. Cô nắm tay Lý Ninh Ngọc đặt lên môi hôn rồi lại hôn, đau lòng không thôi. Thà rằng Lý Ninh Ngọc không đẩy cô ra, thà rằng người nằm trên giường bệnh chính là cô.

- Hiểu Mộng........

Lý Ninh Ngọc muốn nói lại thôi, ánh mắt cô dừng lại trên chân phải đang bị treo lên của mình. Cố Hiểu Mộng biết là Lý Ninh Ngọc đang sợ hãi. Cô là một người cao ngạo cỡ nào chứ! Nếu chân phải bị tật gì đó, chuyện này đối với cô mà nói là một đả kích rất lớn.

- Bác sỹ nói chỉ cần lành lại là được, không có vấn đề gì.

Cố Hiểu Mộng an ủi Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng đang an ủi mình, cho nên cười cười mà không nói gì. Lý Ninh Ngọc đang ngủ, Cố Hiểu Mộng đi ra khỏi phòng bệnh gọi điện cho Tư Đồ Tuyệt.

- Tôi muốn chuyên gia chỉnh hình giỏi nhất thế giới, tốn bao nhiêu tiền cũng được.

Cố Hiểu Mộng xin Tư Đồ Tuyệt giúp đỡ. Tư Đồ gia là danh môn vọng tộc có lịch sử trăm năm, giao thiệp rất rộng, quy mô công ty cũng rất lớn. Cho nên, Cố Hiểu Mộng biết Tư Đồ Tuyệt là người thích hợp nhất để xin giúp đỡ.

- Yên tâm, giao cho tôi đi.

Tư Đồ Tuyệt cũng nhìn thấy tin tức, trong lòng cũng đoán được Cố Hiểu Mộng sẽ liên hệ với mình. Cho nên trước khi cô nhận được điện thoại của Cố Hiểu Mộng đã bảo thư ký liên hệ một người có địa vị nhất trong khoa chỉnh hình nào đó ở nước Y, mời ông ấy về nước chẩn bệnh cho Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng trở lại phòng bệnh lấy một chậu nước ấm, lau sơ cho Lý Ninh Ngọc. Mỗi ngày Lý Ninh Ngọc đều phải uống thuốc giảm đau mới có thể ngủ yên được. Cố Hiểu Mộng đau lòng không thôi, lần nào cũng tìm cớ rời khỏi phòng bệnh, trốn ở cầu thang khóc một mình.

Vài ngày sau, đoàn chuyên gia được Tư Đồ Tuyệt dùng phi cơ riêng chở thẳng đến sân thượng của bệnh viện. Sau khi hội chẩn, các chuyên gia đã cam đoan với Cố Hiểu Mộng, chỉ cần bệnh nhân phối hợp, cộng thêm sau này phục hồi chức năng thích hợp sẽ không bị tật.

Trong khoảng thời gian này Lý Ninh Ngọc phải nằm trên giường bệnh. Đều là Cố Hiểu Mộng chăm sóc Lý Ninh Ngọc. Nhiều lần Lý Ninh Ngọc bảo Cố Hiểu Mộng tìm hộ lý cho mình, nhưng Cố Hiểu Mộng đều từ chối. Thứ nhất cô không muốn để người khác thấy hay đụng chạm vào thân thể của Lý Ninh Ngọc. Thứ hai, cô cảm thấy ai chăm sóc Lý Ninh Ngọc đều không tốt bằng cô. Cô không an tâm giao Lý Ninh Ngọc cho người khác chăm sóc.

- Hiểu Mộng, đẩy tôi ra ngoài tắm nắng đi?

Lý Ninh Ngọc nhìn thấy thời tiết ngoài cửa sổ thật tốt, quay đầu nói với Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng mượn xe lăn của hộ lý, sau đó bế Lý Ninh Ngọc từ trên giường xuống ngồi trên xe lăn.

Cố Hiểu Mộng đẩy Lý Ninh Ngọc đến công viên phía sau bệnh viện. Nơi này có rất nhiều bệnh nhân tắm nắng hóng gió. Tuy là mùa hè, nhưng Cố Hiểu Mộng vẫn đắp lên đùi Lý Ninh Ngọc một cái chăn mỏng. Thứ nhất là sợ Lý Ninh Ngọc cảm lạnh, thứ hai là sợ Lý Ninh Ngọc để ý người khác nhìn thấy chân mình bó bột.

- Hôm nay phim công chiếu phải không?

- Ưm, mười hai giờ trưa công chiếu, chị muốn xem không?

Cố Hiểu Mộng từ từ đẩy Lý Ninh Ngọc đến con đường nhỏ có bóng râm. Cách đó không xa có mấy đứa trẻ mặc đồng phục bệnh nhân đang chơi đùa. Bởi vì cũng xấp xỉ tuổi Tử Ninh nên Lý Ninh Ngọc đã liếc nhìn mấy lần. Trong những ngày nằm viện, sau khi tan học hai đứa nhỏ cũng không đến phòng tự học, mà nhờ vệ sỹ đưa đến bệnh viện trước. Sau đó líu ríu kể những chuyện vui ở trường học. Bởi vì hai đứa nhỏ cố hết sức nghĩ cách khiến cô vui vẻ, nên những ngày ở bệnh viện mới không quá nhàm chán.

- Được, chúng ta cùng xem!

Cách đó không xa có một cặp vợ chồng già thu hút sự chú ý của Lý Ninh Ngọc. Đôi vợ chồng già tóc bạc phơ, bà lão ngồi trên xe lăn, ông lão ngồi trên băng ghế công viên, cầm kiềm bấm móng tay cho bà lão. Trong mắt hai người tràn đầy tình yêu. Trong đầu Lý Ninh Ngọc hiện lên một bức tranh, có lẽ mấy chục năm sau cô và Cố Hiểu Mộng cũng sẽ như vậy.

- Hiểu Mộng, em có cảm thấy tôi có quá gia trưởng không?

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nghe xong hơi sửng sốt, gia trưởng hay không? Hình như là có một chút.

- Vợ, chị muốn nghe nói thật hay nói dối?

Cố Hiểu Mộng dừng bước lại, cô ngồi trên băng ghế, nắm tay Lý Ninh Ngọc. Bàn tay Cố Hiểu Mộng vừa ấm áp vừa mềm mại.

- Em nói xem?

Cố Hiểu Mộng cười cười sau đó cúi đầu suy nghĩ.

- Có một chút, nhưng mà em không ngại. Có điều, chị Ngọc, chị có thể thỉnh thoảng cũng dỗ dành em không? Em cũng cần người ta dỗ.

Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc. Thật ra cô cũng cần người ta dỗ dành, cần được thương yêu, cần Lý Ninh Ngọc dỗ như một đứa trẻ, cưng chiều, yêu thương.

- Đương nhiên, không phải em nói chị không thương em, không chiều em. Chỉ là chị quá lý trí, trong chuyện tình cảm không cần lý trí như vậy.

Cố Hiểu Mộng càng nói càng ấm ức. Lý Ninh Ngọc đối xử tốt với cô, cô đều biết. Nhưng mà, cô chỉ hi vọng, trong chuyện tình cảm Lý Ninh Ngọc đừng lý trí như vậy. Hoặc là lúc đối mặt với mình đừng lý trí như vậy, thương mình, chiều mình nhiều hơn một chút.

Thật ra trong chuyện tình cảm với người thương, Cố Hiểu Mộng cũng chỉ có khát khao được yêu thương chiều chuộng như bao cô gái bình thường khác mà thôi.

- Hiểu Mộng.........

- Em thừa nhận, sự xuất hiện của Lý Nhược Đồng khiến cho em tự rối loạn. Hai người có thể sánh bước bên nhau trong cùng một lĩnh vực. Em cũng biết chị và cô ấy luôn giữ quan hệ hợp tác kinh doanh hữu nghị hơn là đối thủ! Nhưng mà, nhưng mà, em là vợ chị, là vợ hợp pháp của chị, chẳng lẽ em không có quyền ghen sao? Chị biết em ghen mà không thể dỗ dành em một chút sao? Chị biết em không thích Lý Nhược Đồng mà không thể giữ khoảng cách với cô ấy sao? Chị có thể đừng để cho em bất lực lo được lo mất như vậy được không? Em không muốn yêu một cách hèn mọn như vậy!

Cố Hiểu Mộng càng nói càng kích động, giọng cũng càng lúc càng lớn. Ai không biết còn tưởng hai người đang cãi nhau.

- Còn gì muốn nói thì hôm nay em nói ra hết đi.

Lý Ninh Ngọc thật bình tĩnh nhìn Cố Hiểu Mộng. Cô biết trong lòng Cố Hiểu Mộng kiềm nén rất nhiều thứ, nếu để cho cô ấy cứ nghẹn trong lòng chi bằng nhân cơ hội này nói ra hết.

- Sự xuất hiện của cô ấy làm cho em cảm thấy có nguy cơ, thậm chí là cảm thấy thất bại! Em biết giữa mình và cô ấy là không thể so sánh. Chuyện em có thể làm được cô ấy không làm được. Tương tự, chuyện cô ấy làm được em cũng không làm được! Nhưng mà đối mặt với cô ấy em có một cảm giác bất lực từ sâu kín. Em không biết làm sao để đánh một trận chiến không có khói súng này!

Cố Hiểu Mộng hơi luống cuống đứng lên. Cô gãi gãi đầu, vẻ mặt bất an cực độ. Cuối cùng bất lực vùi đầu trốn vào đùi Lý Ninh Ngọc.

- Hiểu Mộng, em đã quên một yếu tố rất quan trọng, là tôi. Thật ra em không cần để ý Lý Nhược Đồng làm gì. Em chỉ cần để ý rằng tôi làm gì, không phải sao? Chỉ cần tôi không lung lay, làm sao em thua được chứ?

Lý Ninh Ngọc đau lòng sờ sờ đầu Cố Hiểu Mộng. Lần đầu tiên cô phát hiện Cố Hiểu Mộng cũng có một khía cạnh tự ti và hèn mọn như vậy.

- Chị khiêu vũ với cô ấy, trò chuyện vui vẻ với cô ấy, chuyện này đều khiến cho em rất bất an.......... Em sợ chủ đề chung của chúng ta ngày càng ít. Em sợ em không giúp được gì trong sự nghiệp của chị. Em sợ cô ấy sẽ xuất hiện lúc chị cần người giúp đỡ nhất. Em sợ cô ấy...........

- Tôi khiêu vũ với cô ấy là vì lúc đó đồng thời có một người đàn ông mời tôi. Tôi không thể từ chối nên đành phải đồng ý lời mời của Lý Nhược Đồng, lấy cớ đó từ chối người đàn ông kia. Tôi trò chuyện vui vẻ với cô ấy.... Em thấy tôi trò chuyện vui vẻ với cô ấy khi nào? Tất cả chủ đề mà tôi và cô ấy nói đều có liên quan đến công việc. Còn nữa, lúc tôi bị cấm vận là ai nhờ Tư Đồ Tuyệt giao cho tôi thiết kế và thi công khu công nghiệp? Cho nên, ai nói em không thể giúp tôi? Huống chi, hơn hết tôi muốn bảo hộ em ở phía sau, mưa gió để tôi nhận, chỉ mong em vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi.

Lý Ninh Ngọc trấn an Cố Hiểu Mộng, cũng giải thích tại sao mình nhảy với Lý Nhược Đồng.

- Đừng khóc, rất nhiều người đang chụp ảnh, không sợ ảnh hưởng hình tượng sao?

Lý Ninh Ngọc hơi khom người, nói nhỏ bên tai Cố Hiểu Mộng, trong giọng nói ít nhiều có phần trêu chọc.

- Bọn họ muốn chụp sao thì chụp, em không sợ!

Cố Hiểu Mộng ôm eo Lý Ninh Ngọc, vùi đầu vào bụng Lý Ninh Ngọc. Thật ra cô cũng biết vừa rồi mình làm như vậy rất bẻ mặt, nhưng mà cô cũng không hối hận. Ít nhất cô đã nói hết những gì cần phải nói.

Kỳ thật Lý Ninh Ngọc biết mình nên tạo nhiều bất ngờ cho Cố Hiểu Mộng, nên đối xử tốt với cô ấy. Nhưng mà cô lại ra vẻ như không quá dỗ dành Cố Hiểu mộng. Dù sao cho đến nay trong quan hệ giữa hai người, đều là cô được người kia dành dỗ cưng chiều. Cố Hiểu mộng chiều chuộng cô đến mức cô cảm thấy Cố Hiểu Mộng đối xử tốt với cô là chuyện đương nhiên. Cô tận hưởng sự cưng chiều của Cố Hiểu Mộng mà lại quên Cố Hiểu Mộng cũng cần được yêu thương chiều chuộng.

- Không phải muốn cùng xem phim sao?

Lý Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng đang thẹn thùng, cho nên quyết định chấm dứt đề tài này, chuyển đề tài sang phim. Lúc Cố Hiểu Mộng chuẩn bị đứng dậy còn lau nước mắt nước mũi lên quần áo của Lý Ninh Ngọc, sau đó mới ngồi lại băng ghế.

Hai người cầm điện thoại cùng nhau xem phim. Nội dung phim và tất tần tật mọi thứ hai người đều có thể đọc làu làu, nhưng vẫn nghiêm túc xem. Cố Hiểu Mộng không phải đang xem phim mà đang xem bình luận chạy trên màn hình. Rất nhiều bình luận thậm chí còn thú vị và hài hước hơn cả phim.

Tuy rằng là phim chiếu mạng, nhưng vẫn cần quảng bá. Giai đoạn đầu đều quảng bá tương đối mịt mờ, dù sao cũng là đề tài nhạy cảm, chương trình chỉ giới thiệu phim sắp phát sóng, còn lại đều cắt.

Cho dù vậy, dựa vào sự ủng hộ mạnh mẽ của fans Cố Hiểu Mộng và fans CP, việc quảng cáo phim đã trở nên rất sôi nổi trên internet. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc cũng phối hợp đăng vài bài trên weibo để tuyên truyền.

Cố Hiểu Mộng đăng nhiều nhất là cảnh hậu trường, Lý Ninh Ngọc thì đăng ảnh trong phim. Đồng thời thêm một vài lời văn hồi tưởng lại những chuyện xảy ra lúc quay phim.

Chỉ mới phát sóng hai tập, trong một ngày đã vượt mốc mười triệu lượt phát, hơn nữa còn đang có đà tăng không ngừng. Mức độ phổ biến trên weibo cũng vững vàng đứng đầu danh sách hotsearch. Thậm chí cổ phiếu của Thượng Ngọc cũng tăng đáng kể vào sau ngày công chiếu.

Lý do tại sao CP của hai người có thể giữ nhiệt liên tục mười mấy năm hơn hết là do đa phần CP khác chỉ là CP, còn Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc là thật, là người thật có thể phát cơm chó bất cứ lúc nào.

Nền tảng video yêu cầu Cố Hiểu Mộng phát trực tiếp và tương tác với người hâm mộ để tuyên truyền phim. Cố Hiểu Mộng cố nhớ lại ID của mình? Cuối cùng gọi điện cho Amy. Amy liếc mắt xem thường một cái trong điện thoại.

- Em có từ ba năm trước, tôi đã nói với em rồi! Tài khoản của em vẫn luôn là do Chu Miểu quản lý, em đi hỏi Chu Miểu ấy.

Nói xong Amy lập tức cúp máy. Cố Hiểu Mộng đặt điện thoại xuống, lại suy nghĩ. Amy nói cho mình biết lúc nào?

Cố Hiểu Mộng gọi điện cho Chu Miểu hỏi về chuyện ID. Câu trả lời của Chu Miểu và Amy là giống nhau, ba năm trước đã có...

Lý Ninh Ngọc bên này cũng đã được xuất viện, nhưng không có nghĩa là Lý Ninh Ngọc có thể đi đứng lại bình thường. Chỉ là đổi chỗ khác tiếp tục nằm trên giường tĩnh dưỡng.

Cố Hiểu Mộng đưa Lý Ninh Ngọc về nhà sau đó đến công ty. Cố Hiểu Mộng công tư rõ ràng, giải quyết hết mọi chuyện trong công ty. Cô xem tất cả những video trong tài khoản của mình. Toàn bộ đều do Chu Miểu quay. Có khi là ở sân bay, Chu Miểu hỏi cô trả lời, có khi là phim trường... Có lẽ là Chu Miểu rất đáng tin, cho nên cô chưa từng để ý là Chu Miểu thường xuyên cầm điện thoại của cô.

Đầu tiên Cố Hiểu Mộng quay một thông báo, trong thông báo cho biết thời gian phát trực tiếp. Sau đó, phần bình luận bùng nổ! Bởi vì đây là video đầu tiên mà Cố Hiểu Mộng tự quay. Thậm chí có người trêu Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng nhớ ra mình có tài khoản đăng video.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro