Chương 1: Hương rượu nồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con ngựa màu nâu đỏ đang thong thả gặm mớ cỏ khô bên mái hiên. Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, trong thành nhỏ có ngôi miếu hoang. Tường vôi loang lổ phủ đầy mạn nhện, trên mấy cây cột lớn bám đầy rêu phong.

Khói mỏng lượn lờ trên mái ngói ngã nghiên. Trong góc miếu ánh lửa sáng lập lòe, có nữ nhân nào đó ngồi cạnh bếp lửa. Nàng khoác áo choàng xám, váy tím dày phủ xuống nền đất vừa mềm mại lại có chút u buồn.

Có tiếng đập cánh nhè nhẹ! Thì ra là một con chim sẽ lạc đàn. Nữ nhân nghe tiếng động nhẹ ngẩng đầu. Ánh lửa lập lòe hắt lên gương mặt để lộ dung nhan kiều diễm, đôi mắt hồ ly phong tình, đồng tử vốn màu nâu nhạt bị ánh lửa nhuôm lên màu đỏ sáng, phá lệ mỹ miều.

Một nữ nhân như thế đáng lẽ phải dùng câu phong vạn chủng để hình dung nhưng nàng lại có một đôi đồng tử quá tĩnh lặng. Trong đôi mắt đẹp ấy dường như không vướng bận chút yêu hận nào của thế gian.

Nữ nhân thuận tay thêm vài cành củi khô vào đống lửa rồi mở nắp bình rượu bên cạnh. Nàng tùy ý hớp một ngụm rượu nhỏ sau đó tiếp tục cúi đầu đẽo gọt đoạn gỗ trên tay.

Có tiếng chân ngựa vọng lại từ phía xa.

Nữ nhân vẫn cúi đầu bên đống lửa. Hơi lạnh đầu đông luồn vào trong miếu nhỏ, giày trắng thêu tinh tế, một góc xiêm y lam nhạt phủ lên chút mềm mại cho đêm đông lạnh giá.

Người vừa đến dáng người thanh tú, khóe miệng vươn ý cười nhàn nhạt, vừa ôn hòa lại mang theo chút xa cách.

Công tử cởi áo choàng. Chiếc nón tre cũng được "chàng" đặt vào một góc. Có lẽ trong chuyến đi vô tình gặp trận mưa tuyết nên vài bông tuyết vẫn còn vươn trên tóc chàng, mép tay áo cũng vô tình bị làm ướt.

Công tử tự nhiên đến ngồi cạnh nữ nhân. "Chàng" quăng một cành củi khô vào đống lửa. Lửa vốn sắp tắt lại bùng cháy lên phát ra tiếng lách tách, phá lệ vui tai

" Trong đạo giáo có lễ, công tử nói... nhìn người khác chầm chầm là lễ hay thất lễ"

Nữ nhân vẫn cuối đầu đẽo gọt khúc gỗ của nàng, lời nói tựa như châm biếm là tựa như chỉ là câu hỏi tùy tiện chẳng cần lời đáp.

" Nàng nói xem"!

Công tử ôn hòa đáp lại nhưng câu trả lời của "chàng" lại khiến người khác chẳng hài lòng.

Nữ nhân cuối cùng cũng dừng việc đẽo gọt. Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy người ngồi cạnh vẫn đang nhìn nàng. Mắt đen sáng lấp lánh, khóe miệng cong cong ý cười.

Công tử lại nhích lại gần nữ nhân thêm một chút. "Chàng" vươn tay vốn dĩ định níu lấy tay áo cô nương nọ nhưng không biết nghĩ thế nào lại thôi

" Cô nương, cái kia, rượu của nàng thơm quá, cho ta thử một chút được không"?

Nữ nhân lại ngẩng đầu. Nàng nhìn quý công tử, mày khẽ nhíu rồi làm như chẳng để tâm mà ném cho "chàng" bình rượu

Công tử cận thận đón lấy bình rượu. Hơi ấm còn đọng lại trong lòng bàn tay. Hương rượu nhè nhẹ lan ra, "chàng" ngửi một chút rồi hài lòng mà đổ một ít rượu lên cổ tay. Ngón trỏ nhẹ chấm một cái rồi vươn nhẹ đầu lưỡi nếm lấy ít rượu

Nữ nhân vẫn nhìn công tử. "Chàng" thấy thế đậy lại nắp rượu, ái ngại mà cười

" Trên thế gian này ta thích nhất là rượu nhưng lại chẳng thể uống nhiều hơn một ngụm. Nhủ nương và biểu tỷ đều bảo ta mà say rồi thì phiền lắm! Rượu của nàng thật ngon. Hoa đào đầu xuân phối với nước tuyết cuối đông. Người ủ ắt hẳn cũng yêu rượu lắm".

Nữ nhân vẫn nhìn "chàng" nhưng chẳng nói thêm lời nào.

Quý công tử cũng chẳng vì thế mà ngượng ngùng. "Chàng" cho thêm củi vào đống lửa rồi lục lọi trong chiếc tay nãy nhỏ, đến khi cánh tay vươn ra lại có thêm mấy quả vải

" Hôm trước, ta giúp một đại thẩm viết thư cho con trai người. Người có tặng ta mấy quả vải. Ta uống rượu của nàng nên cái này đền cho nàng".

Nữ nhân nhìn mấy quả vải trên bàn tay trắng nõn, lại thấy bộ dạng tiếc nuối không thôi của người đem cho. Lòng có chút buồn cười, tay không tự chủ mà nhận lấy.

Công tử cười vui vẽ, "chàng" tách vỏ quả vải còn xót lại, phóng khoáng mà cho vào miệng

"Ha! Đại thẩm không có gạt ta, ngọt thật. Nàng cũng mau thử đi!".

Nữ nhân bóc vỏ. Vỏ vải hồng hồng, thịt dày lại mọng nước. Cắn một miếng, vị ngọt thanh thơm nhẹ đọng lại trên đầu lưỡi.

"Thế nào! Không gạt nàng, thật ngọt đúng không!? Ngoài rượu ngon ta thích nhất là ăn vải đó"!

Nữ nhân khẽ gật đầu đuôi mắt nhuộm chút ý cười

" Ta và nàng gặp nhau xem như là có duyên. Ta họ Đới tên Manh là con gái thứ năm trong nhà. Mong được cùng nàng kết bạn".

Nữ nhân dường như chẳng quá bất ngờ vì lời giới thiệu của cô nương nọ. Nàng đứng dậy phủi nhẹ vạt áo. Tiếng đinh đang của mấy chiếc chuông nhỏ treo bên hông nghe có chút thú vị.

Nhẹ đẩy cửa, trời đã mờ mờ sáng. Nữ nhân khoác lên người chiếc áo choàng màu trắng, cởi dây cho con huyết mã vẫn đang lim dim.

Tiếng chân ngựa đạp lên tuyết trắng. Nữ nhân quay đầu, cô nương áo lam đang ở phía sau nàng. Bạch mã như hòa vào cùng màu tuyết, góc áo màu lam nhạt phất phơ trong gió.

Dáng hình ấy rỏ ràng rất vững chắc lại khiến người ta thấy tịch mịch. Nữ nhân lắc đầu, chẳng biết vì sao bản thân lại thả nhẹ cước bộ.

"Cô nương, nàng đi đường này là muốn về kinh thành sao? cho ta đi cùng đi, ta cũng muốn về kinh thành nhưng lại có chút mù đường"

Giọng điệu nhẹ nhàng, gió tuyết lại quá lớn khiến lời nói của nàng như tan ra trong tuyết. Ấy vậy mà nữ nhân vẫn nghe rỏ từng chữ một.

Trong miệng dường như còn vương vị vải ngọt thơm. Nàng khẽ cười, lâu lắm rồi mới có người vô tư cho nàng thứ gì đó.

"Được! Nàng cứ gọi ta là Giai Kỳ"

Cô nương áo lam nhìn nàng rồi nhẹ cười

"Giai Kỳ"!

Nàng khẽ gọi tên nàng. Hai con ngựa đi song song. Một tím một lam lại phá lệ hài hòa.

Bất chợt một cơn gió tuyết thổi qua, hoa tuyết bay đầy trời rồi đáp trên hai mái đầu xanh. Bóng dáng các nàng khuất xa dần trong tuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro