Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, Sở Ngọc đã nghe qua chuyện từ quản gia. Cậu kịch liệt phản đối. Chưa nói đến việc Triệu Anh là thiếu gia cành vàng lá ngọc của Triệu thị. Cậu và Triệu Anh dù học cùng lớp nhau được 1 năm rồi cũng chẳng tiếp xúc được mấy lần. Thân quen gì đâu mà nhờ người ta như vậy. Rất kì cục. Chưa kể cậu còn là alpha.

Nghĩ là làm. Hôm sau lên lớp Sở Ngọc liền chủ động gặp mặt Triệu Anh. Xin lỗi và từ chối sự giúp đỡ của Triệu Anh. Nhưng mà sự việc tiếp diễn sau đó có hơi lạ kỳ.

"Cứ cho là cậu không cần sự giúp đỡ của tôi nữa đi. Nhưng mà đổi lại, tôi cần cậu. Tin tức tố của cậu giúp tôi thoải mái. Ra một cái giá đi. Tôi mua cậu"- Trả lời là một giọng kiêu ngạo, đậm chất enigma của Triệu Anh.

Sở Ngọc thật sự không nói thành lời. Bèo nước gặp nhau mà thôi, việc gì phải làm như vậy. Bàn bạc không được thì mình tránh mặt người ta là được.

Nghĩ là làm, sau đó là quãng thời gian cứ thấy mặt Triệu Anh là Sở Ngọc chạy biến, chỉ có thể nhìn thấy cậu ở trên lớp. Triệu Anh cũng không biết phải làm sao, người phù hợp với hắn không phải là dễ tìm. Vậy mà tên nhóc kia cứ tan học là biến mất.

...

Nhưng mà Sở Ngọc lại chẳng được như ý quá lâu. Chứng rối loạn tin tức tố của cậu lại tái phát ở cuối gì giờ học. Cũng may là cậu kịp vào wc. Thuốc cung mang đủ nhưng mà, đáng tiếc là không có tác dụng. Điện thoại còn hết pin. Đen thì thôi rồi. Chỉ có thể ngồi trong wc mà chờ đợi tỉnh táo. Cũng may là chiều nay là cuối tuần, ít lớp học thêm, nên cũng không có mấy người vào wc mà chỉ muốn nhanh về nhà.

...

Dạo này tâm tình không được tốt lắm, sắp đến kì mẫn cảm. Tưởng rằng có tên nhóc kia xoa dịu, ai ngờ cậu ta chạy mất tiêu. Thế nên là phải tham gia mấy hoạt động thể thao nhiều để giải tỏa bớt đi. Nhưng mà trận bóng rổ này kéo dài hơi lâu, mãi đến giờ này mới xong. Quần áo thì quá nhiều pheromone, cần phải thay, không thì ra bên ngoài rất phiền.

Vừa suy nghĩ, Triệu Anh vừa bước chân vào wc. Đập vào mặt anh là hương chanh thơm ngát đó. Là Sở Ngọc. Cậu ta lại làm sao rồi?

Triệu Anh tiến vào mở các cửa phòng vệ sinh ra, đến cánh cửa cuối đang bị khóa, anh gọi vào: "Sở Ngọc, tôi là Triệu Anh, mở cửa cho tôi"

Đầu óc Sở Ngọc lúc này đã mơ hồ, giọng nói quen thuộc vang lên nhưng cậu không động nổi người. Cậu cảm thấy 1 tia tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng đang xoa dịu lấy cậu, ngọn lửa trong người cậu cũng bớt đi phần nào. Lấy hết sức bình sinh mà mở khóa cửa.

Đập vào mắt Triệu Anh là một Sở Ngọc quần áo xộc xệch, cả người đỏ bừng, đôi mắt mơ màng ánh nước. Ngọn lửa chiếm hữu trong lòng Triệu Anh cháy dần lên.

Sở Ngọc thấy bóng dáng quen thuộc ấy, anh ta đem theo mùi hương gỗ tuyết tùng dễ chịu đó. Cả người cậu đang rất khó chịu. Vậy nên cậu nhảy bổ vào, ôm chặt lấy anh, mong rằng có thể dập tắt đi ngon lửa trong lòng cậu. Cứ vậy mà cọ lên cọ xuống ngắp nguồn nhiệt mát mẻ ấy.

Triệu Anh thấy tên nhóc kia nhảy bổ vào mình thì có chút bất ngờ. Sau đó thì phát hiện mình bị tên nhóc kia làm cho phát tình theo rồi. Đành phải ôm lấy con người kia chạy ra khóa cửa lại, gọi cho quản gia nhà mình một lúc nữa đến giải quyết nốt phần việc.

Tên nhóc kia cọ loạn làm cho Triệu Anh cũng phát tình theo. Tin tức tố hương canh và gỗ tuyết tùng hòa quyện lại với nhau đem đến sự quyến rũ sắc tình.

Triệu Anh nâng mặt Sở Ngọc lên. Cúi xuống gặm cắn đôi môi cậu. Nụ hôn ướt át. Đến khi Sở Ngọc gần như ngạt thở thì Triệu Anh mới ngừng lại. Mút mát, gặm cắn từ từ cơ thể cậu. Chẳng mấy chốc đã đến sau gáy. Chẳng chần chừ gì mà cắn thẳng lên nó.

Đau đớn ập đến nhưng cũng đồng thời mang theo sự tỉnh táo đến cho Sở Ngọc. Hương gỗ tuyết tùng bao phủ lên cơ thể cậu, nuốt chửng lấy cậu.

Triệu Anh cắn rất lâu, rất sâu. Đến khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Sở Ngọc mới dừng lại, trước đó Sở Ngọc bị cắn đến không phát nổi ra tiếng. Chiếc gáy trắng trẻo trước đó bây giờ đầy máu tươi. Vết cắn sâu hoắm. Nhưng mà Triệu Anh chắc chắn rằng mình đã rất cố kiềm chế.

Lần đánh dấu này cũng giúp cả 2 tỉnh táo thêm đôi chút. Nhưng mà công tắc của hai người thì bật hết cả lên rồi. Anh biết là Sở Ngọc sẽ không đồng ý quan hệ. Dù gì cậu ta cũng là alpha. Nhưng mà cũng không thể để vậy ra ngoài được.

Nghĩ là làm, nhân lúc Sở Ngọc vẫn còn ngây người vì vết cắn vừa nãy. Triệu Anh liền giải phóng ra dương vật của 2 người. Sở Ngọc tỉnh táo lại thì phát hiện mình đã bị cởi sạch dưới thân. Chưa kịp hành động tiếp thì Triệu Anh đã nói: "Tôi sẽ không làm cậu. Chỉ là 2 chúng ta đã như này rồi, cần phải giải quyết. Không lẽ cậu cứ vậy mà ra ngoài?".

Lời nói đó làm hành động ngăn cản của Sở Ngọc ngừng lại. Cậu lại để ý đến hành động của Triệu Anh. Anh lấy dương vậy của 2 người cọ với nhau. Thủ dâm theo cách thuần túy nhất. Không muốn thừa nhận nhưng mà dương vật của Triệu Anh lớn hơn cậu rất nhiều. Dù của cậu cũng chẳng phải là nhỏ. Có lẽ là do Triệu Anh là enigma.

Cọ lên cọ xuống như vậy cũng bắn ra được. Triệu Anh rất thành thục mà lau sạch đồ của 2 người và mặc quần áo cho anh và cho cậu. Tính ra thì cậu cũng hơi mệt thật. Giờ đầu óc vẫn còn ong ong. Sau gáy thì cũng đã ngừng chảy máu nhưng mà vẫn cần phải băng bó lại. Thế là cậu lại theo chân Triệu Anh đi bằng bó vết thương.

Tưởng đâu gần hay đến bệnh viện. Ai ngờ Triệu Anh đưa cậu về nhà anh ta.

Băng bó vết thương xong cũng không cho cậu về nhà. Bảo rằng chính cậu là nguyên nhân khiến anh ta bước vào kì phát tình. Nên cậu cần có trách nghiệm giúp anh ta bình ổn lại. Chỉ cần 2 ngày cuối tuần này là đủ rồi.

Nhưng mà Sở Ngọc đâu có điên, cậu định trốn về mà trốn không nổi. Vì Triệu Anh đã lôi cậu lên phòng ngủ rồi.

Cũng may là đêm đó cả 2 trôi qua vô cùng trong sáng. Cậu tận lực trách nhiệm đóng vai gối ôm pheromone của Triệu Anh. An an ổn ổn mà qua một đêm dài.

__________

Hello~ Cùng ủng hộ những bộ truyện khác của tui là "Cưỡng chế chấp nhận chủ nhân"; "Anh ngoan" và mới nhất là "Future" nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro