Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sở Ngọc, con đáng lẽ không nên được sinh ra. Đi chết đi, đi chết với ta nhé?"

Sở Ngọc tỉnh dậy vào nửa đêm, vẫn giấc mơ ấy, vẫn lời nói ấy, khiến cậu ngủ không yên giấc. Mẹ,... đã mất được 10 năm rồi.

Giấc ngủ phá vỡ, cũng chẳng muốn tiếp tục, Sở Ngọc ra ban công, nhìn ngắm thành phố hoa lệ. Cậu thả trôi suy nghĩ của mình theo làn gió, nhưng nó lại cuốn cậu quay lại đoạn hồi ức xưa.

Sở Ngọc biết, mẹ cậu có bệnh. Đôi lúc bà sẽ rất yêu thương cậu, nhưng có thể ngay sau đó ánh mắt ấy sẽ thay đổi đột ngột mà tràn đầy thù hận. Sức khỏe của cậu luôn không tốt, cũng do một công một sức của bà tạo thành. Bởi vì đáng lẽ cậu không xứng đáng có trên cuộc đời này. Cuộc hôn nhân của cha mẹ là sự ép buộc. Mẹ không có yêu cha. Và cũng chẳng muốn sinh con cho ông ấy. Thế nên khi phát hiện mình đã hoài thai, điều đầu tiên bà làm là phá cái thai đấy đi. Nhưng đáng tiếc, bà không thành công. Dù vậy thì cơ thể và cái thai cũng bị tổn hại nhiều. Cậu lớn lên với cơ thể không được khỏe mạnh. Nhưng do có sự vượt trội về gen của ba alpha và mẹ omega trội, cậu vẫn phân hóa trở thành alpha. Đó cũng là ngày mẹ mất. Vì điều bà không mong muốn nhất đã xảy đến: Bà sinh cho người mình hận một người nối dõi... Sở Ngọc không nhớ rõ lúc đó như nào, chỉ là có rất nhiều máu, cả mẹ và cậu được đưa vào phòng cấp cứu nhưng rốt cuộc cũng chỉ có mình cậu là thoát ra được."

Đó là một đoạn hồi ức dài, lâu lâu Sở Ngọc sẽ nhớ về nó, và vết thương trên cổ tay lại ẩn đau.
Suy nghĩ lại theo đó lơ lửng, trôi nổi vô định trong khoảng không, quyện với nó là hương chanh thanh mát như có như không phả ra từ tuyến thể của Sở Ngọc.

...

Kết cục của việc thâu đêm là lên lớp buồn ngủ. Sở Ngọc phải cố gắng không gục xuống bàn. Một trong những điều cần thiết của cậu là duy trì thứ hạng, nằm trong top 10 của trường. Mà đây là ngôi trường top 1 nên cạnh tranh rất khốc liệt. Cậu tự nhận định rằng mình không phải là người có thiên phú nên phải cố gắng tự lực. Việc nằm trong top 10 chính là mục tiêu duy trì của cậu. Còn chức vị cao hơn thì cậu không có nghĩ tới, nó là quá sức tưởng tượng và không phù hợp. Top 1 của trường quá ồn ào, cậu thì chỉ cần yên bình thôi. Cuộc sống hiện tại là ổn rồi. Cậu cảm nhận vậy.

Cuối cùng thì cũng kết thúc xong các tiết học buổi sáng, Sở Ngọc mệt mỏi lê thân thể xuống canteen. Cậu chỉ muốn ăn thật nhanh, sau đó đi uống thuốc và đánh một giấc ngủ trưa trên bàn học. Nhưng mà chuyện đó có vẻ là không dễ dàng cho cậu. Khi đi lấy nước để uống thuốc, Sở Ngọc lỡ và phải học bá+ trùm trường +top 1- Triệu Anh. Sau đó là màn không mấy dễ chịu của Sở Ngọc. Cậu bị mấy tên đàn em của Triệu Anh đẩy cho vài cái. Còn bị mỉa mai là alpha mà yếu đuối như omega vậy. Vì không muốn gây chuyện nên cậu chủ động nhận lỗi các kiểu mới tiễn được đám người kia đi. Chỉ là số thuốc của cậu bị rơi hết xuống mặt đất. Đã vậy còn thiếu một vài loại quan trọng. Đen đủi hơn nữa là hôm nay mới là ngày nhận thêm thuốc. Có nghĩa là viên thuốc kia là viên cuối cùng, không có viên thay thế. Sở Ngọc mệt mỏi chìm vào giấc ngủ với nhiều loại lo âu.

Và điều cậu lo lắng đã xuất hiện.

Tiết đầu chiều là thể dục, do hơi mệt mỏi nên Sở Ngọc có xin lớp trưởng ở lại. Vậy nên cả lớp học rộng lớn chỉ có mình cậu. Mà cậu thì cũng thiếp đi vì quá mệt mỏi. Không hiểu sao hôm nay cậu thấy uể oải hơn mọi ngày.

...

Triệu Anh để quên điện thoại ở lớp nên quay lại lấy. Anh không muốn để cho đàn em lấy vì không thích ai đụng vào đồ của mình. Ý thức lãnh địa của Enigma mạnh mẽ hơn bất cứ giới tính nào.

Mở cửa lớp học ra, đập vào mặt anh là mùi hương chanh thanh mát, tiến gần thêm mới thấy, nó như đúng nuốt chửng cả căn phòng. Enigma vốn rất mẫn cảm với mùi hương. Khi enigma gặp phải alpha phả ra quá nhiều tin tức tố như vậy, có nghĩa là đang muốn khiêu chiến, thách thức giới hạn của enigma. Nhưng mà lần này, Triệu Anh không cảm thấy vậy. Anh cảm nhận được cơ thể mình rất thích mùi hương này. Nó xoa dịu đi mọi khó chịu trong anh. Bình ổn lại tâm lý.

Mặc dù rất muốn đắm chìm trong hương chanh thơm ngát, nhưng lý trí của Triệu Anh đã thắng cuộc. Cậu nhóc kia đang không ổn. Nếu không hành động ngay, sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Nghĩ liền làm, Triệu Anh chạy đến cạnh Sở Ngọc, lay gọi cậu dậy. Nhưng không thành công. Anh lục thử cặp của Sở Ngọc, tìm ra được thuốc ức chế, liền tiêm 1 liều vào người cậu.

Rốt cuộc thì tin tức tố trong phòng đã giảm bớt đi. Nhưng người thì vẫn chưa tỉnh. Triệu Anh liền bế cậu mang đến phòng y tế, sau đó thì bằng một cách nào đó, ngồi lên xe cấp cứu cùng Sở Ngọc luôn. Vì từ khi bế Sở Ngọc lên, cậu chưa buông Triệu Anh, cứ như con sâu, bám lên người anh vậy.

Kết quả khám nghiệm đã có, bác sĩ khám lại trùng hợp là bác sĩ riêng của Sở Ngọc. Nhìn qua là đoán ra được 1 phần nguyên nhân. Ông tóm tắt qua tình hình của Sở Ngọc cho Triệu Anh:
"Sở thiếu gia ngoài suy nhược cơ thể còn thêm cả rối loạn kiểm soát pheromone. Cậu ấy không thể kiểm soát pheromone mà mình thoát ra ngoài. Vậy nên uống thuốc kiểm soát là điều cần làm. Tình trạng này có lẽ là do cậu ấy không uống thuốc kiểm soát pheromone nên mới vậy. Nhưng cũng may, cậu kịp tiêm cho cậu ấy 1 liều thuốc ức chế, không thì thật khó nói là có thể bảo toàn tính mạng được không. Việc này đúng là phải cảm ơn cậu." Dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Việc Sở thiếu bám lấy cậu có thể là do độ phù hợp của tin tức tố hai người, tôi xin phép được đi kiểm tra thêm".

...

Quản gia Sở gia đã đến, việc ở đây không cần Triệu Anh nữa. Anh vẫn suy nghĩ về vụ việc vừa rồi. Độ phù hợp tin tức tố cao? Có vẻ là hợp lý. Anh cũng thấy khi ở bên cạnh Sở Ngọc, bản thân rất thoải mái. Việc phân hóa thành enigma khiến tâm sinh lý của anh luôn trong tình trạng bốc hỏa khó kiềm chế. Nhưng cậu lại có thể xoa dịu anh...

...

Tối hôm đó, quản gia của nhà họ Sở đã đến gặp Triệu Anh. Vốn dĩ Triệu Anh định bỏ ra sau đâu nhưng lại nghĩ đến gương mặt kia của Sở Ngọc khiến anh trùng bước.

Quản gia nói rằng tin tức tố của Sở Ngọc không ổn định, cần người là Triệu Anh có độ xứng đôi cao giúp đỡ điều chỉnh lại tin tức tố trong thời gian này. Về tiền bạc thì có thể bàn bạc, chỉ cần Triệu thiếu đưa ra một mức giá.

Nhưng mà Triệu Anh anh là ai chứ? Cần chút đồng bạc lẻ kia à? Chẳng qua tên nhóc kia cũng khá hợp ý của anh...

Và thế là Sở Ngọc đã nằm trong "vòng tay" của Triệu Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro