Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm Ngọc Thế thứ hai. Vương Quốc. Phủ Thừa tướng. Thư phòng.

Những giá sách bằng gỗ được xếp đầy bằng tấu xớ, sách cổ, không những vậy trên đó còn là những bình gốm và mấy bức tượng nhỏ. Nhìn bên ngoài rất đơn giản nhưng phần lớn trong số chúng đã có tuổi thọ lên đến mấy trăm năm. Cánh cửa sổ được mở ra để ánh mặt trời len lỏi đến góc phòng. Trên chiếc bàn lớn trong phòng một nam nhân đang chăm chú đọc sách, lại nói đến cuốn sách chính là "Binh pháp Tôn Tử", còn người nam nhân kia không ai khác chính là Triệu Phong công tử- con trai độc nhất của Triệu thừa tướng.

- Cạch, cạch...

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa kèm theo đó là một giọng nói trầm thấp:

- Thiếu gia, là thuộc hạ!

- Vào đi.

Cánh cửa thư phòng mở ra rồi đóng lại một cách nhanh chóng. Người vừa bước vào là Phi- thuộc hạ bên cạnh Triệu Phong từ trước đến giờ, là một người có thể nói là lạnh lùng hơn cả băng ngàn năm và cũng là người trung thành nhất.

- Thiếu gia, lão gia cho gọi cậu.

Nghe vậy Triệu Phong bình thản gấp quyển sách lại đứng dậy rời khỏi thư phòng.

- Chào thiếu gia!

Hành lang dài, Triệu Phong bước từng bước trầm ổn, tà áo trắng bay nhẹ trong gió thấp thoáng sau đó là miếng ngọc bội đỏ rực như lửa hiện ra. Những người hầu trong phủ đi qua nhìn thấy thiếu gia liền gập người chào hỏi, tất cả họ ai đã từng nhìn thấy Triệu Phong công tử của phủ Thừa tướng dù chỉ một lần thôi cũng phải thốt lên rằng: " Vị thiếu gia của phủ Thừa tướng mang trên mình khí chất thật khiến người khác kinh ngạc". Đó không chỉ đơn thuần là khí chất vương giả toát ra từ một người mang trong mình dòng máu quý tộc, mà đó còn là khí chất trầm ổn bình tĩnh đáng lẽ ra chỉ xuất hiện trên người từng trải, những người đã trải qua phong ba bão táp của cuộc đời, vậy mà vị thiếu gia trẻ tuổi này lại có thể rèn luyện được. Thật đem lại cho người ngoài một cảm giác sùng bái cùng ngưỡng mộ không hề nhỏ. Người như vậy mai này chắc chắn sẽ làm rạng danh Thừa tướng.

- Lão gia, thiếu gia đến rồi ạ!

Triệu lão gia gật đầu, Vi quản gia mở cửa mời thiếu gia vào sau đó lại nhanh nhẹn sai người bưng trà lên. Sau khi chu toàn mọi việc quản gia đóng cửa lại nhường không gian để lão gia và thiếu gia nói chuyện.

- Cha hôm nay cha gọi con đến có việc gì vậy?

Triệu Phong đặt tách trà xuống bàn không hề phát ra tiếng động rồi lại đưa mắt nhìn cha. Triệu lão gia nghe vậy liền từ tốn trả lời:

- Vài ngày nữa ta sẽ đến Thành Tây tảo mộ mẹ con, con có đi cùng không?

Triệu lão phu nhân mất cách đây cũng đã được mười năm rồi khi đó Triệu Phong vẫn còn là một đứa trẻ mới hơn mười tuổi. Bà là con gái út của một vị thương nhân Thành Tây, xinh đẹp dịu dàng lại hiểu lí lẽ ở đời, đối xử với mọi người xung quanh rất tốt. Năm đó Triệu thừa tướng đi chinh chiến phương Bắc gặp được bà, sau đó ngày đêm mong nhớ khi thắng lợi trở về liền xin cưới bà. Những năm tháng hạnh phúc đó Triệu lão gia bây giờ nghĩ lại chỉ ngỡ như mới vừa xảy ra. Năm đó Triệu Phu nhân lâm bệnh nặng, Triệu thừa tướng khi đó đang đánh trận ngoài biên cương nghe tin liền dốc toàn lực kháng chiến đánh bại kẻ thù, ngay trong đêm đó ông cũng tức tốc trở về kinh thành ngày đêm ở bên cạnh bà không rời nửa bước. Cũng từ đó phủ Thừa tướng đóng cổng, ngoại bất nhập, các quan trong triều đình đến thăm cũng không được vào, ngay cả Hoàng thượng hạ chiếu thư mời ông vào cung cũng bị ông thẳng thừng từ chối. Dù bệnh tình của phu nhân đã có lúc thuyên giảm nhưng rồi lại trở nên nặng hơn. Cuối năm đó vào một ngày tháng mười hai lạnh lẽo trên giường bệnh Triệu phu nhân tựa đầu vào vai lão gia, giọng bà vẫn dịu dàng như hồi còn trẻ:

- Triệu Ngôn, có phải lâu lắm rồi thiếp mới gọi tên tướng công như vậy không?

- Cũng đã lâu rồi, chẳng phải nàng vẫn còn nhiều cơ hội để gọi tên ta như vậy sao, chỉ cần nàng thích là được!

Triệu lão gia đưa tay nắm chặt tay phu nhân rồi lại nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho bà để bà không bị nhiễm lạnh.

- Triệu Ngôn thiếp muốn gặp Phong nhi của chúng ta.

- Được.

Quản gia dắt vị thiếu gia vào rồi đóng cửa lại.

- Phong nhi lại đây con.

Phu nhân đưa tay vẫy con trai lại gần mình mấy hôm không gặp hình như con trai bà lại gầy đi rồi.

- Mẫu thân người gọi con ạ?

- Phong nhi có lạnh lắm không con?

Triệu Phong lúc đó còn nhỏ tuổi nhưng đã thông hiểu mọi việc, chuyện mẫu thân bị ốm cũng có biết một chút nghe người hỏi vậy liền đáp:

- Mẫu thân người hãy mau khỏe lại để đọc sách cho con nghe!

- Được mẫu thân sẽ khỏe lại. Con mau ra ngoài chơi đi.

Lão gia muốn phu nhân có thêm thời gian nghỉ ngơi liền nhẹ nhàng nhắc nhở con trai. Lúc này phu nhân nên tập trung tĩnh dưỡng thì hơn.

- Khoan đã, Phong nhi lại đây, mẫu thân có vật này tặng con!

Phu nhân lấy trong người ra một miếng ngọc bội hình tròn đỏ rực như lửa đưa cho Triệu Phong rồi nói:

- Mẫu thân tặng vật này cho con, trước kia mẫu thân luôn mang nó bên người, Phong nhi con phải giữ gìn cẩn thận nó sẽ đem lại may mắn cho con!

- Dạ, con xin vâng lời người.

Nói rồi Triệu Phong từ đó luôn mang theo miếng ngọc bội trên người như một vật tùy thân vậy. Cửa phòng lại đóng chặt, phu nhân mỉm cười nhìn lão gia:

- Phong nhi sau này lớn lên chắc chắn sẽ xuất chúng hơn người, chàng xem có đúng không?...... Triệu Ngôn, hoa đào đã nở chưa vậy?

Triệu lão gia nhìn phu nhân trong lòng rồi nói:

- Tuyết vẫn đang rơi, chắc phải vài tuần nữa hoa đào mới nở khi đó ta sẽ dẫn nàng đi ngắm hoa.

- Triệu Ngôn,...thiếp...thiếp còn muốn đi Thành Tây...đã lâu chưa về rồi!

Giọng nói của phu nhân ngắt quãng dần, lão gia liền ôm bà vào lòng chặt thêm một chút.

- Được, ta hứa sẽ đưa nàng cùng Phong nhi đi Thành Tây. Nàng đừng nói nữa, trời vẫn còn lạnh lắm...

Triệu lão gia định đặt phu nhân nằm xuống nghỉ ngơi thì bà lại nắm chặt tay ông:

- Triệu Ngôn,..chàng..sao lại khóc..? Tại sao?

Phu nhân đưa tay lên khe khẽ gạt đi giọt lệ trên mặt ông. Từ trước đến giờ bà chỉ thấy ông khóc đúng một lần đó là khi bà hạ sinh Phong nhi. Vậy tại sao bây giờ, vì cớ gì mà ông lại rơi lệ, phải chăng là vì bà?

Triệu thừa tướng nắm chặt tay phu nhân. Điều ông sợ nhất không phải là hy sinh ngoài trận mạc hỗn loạn mà chính là để mất người phụ nữ này.

- Yên Yên, hứa với ta sẽ không rời xa ta và Phong nhi, nàng hứa đi!

- Triệu Ngôn...

Cuộc đời này việc hạnh phúc nhất việc tốt đẹp nhất trong đời bà chính là có thể gặp được người đàn ông tốt như Triệu Ngôn, điều này thật tuyệt vời làm sao. Nhưng việc mà bà hối hận nhất là không thể ở bên ông và Phong nhi, không chăm sóc cho hai người mà bà yêu thương nhất đến cuối cùng. Triệu Ngôn xin lỗi vì đã là người ra đi trước, thật xin lỗ chàng. Nếu có kiếp sau gặp lại xin nguyện kết thành phu thê cùng chàng lần nữa cùng nhau sống đến trọn đời.

- Triệu Ngôn, thiếp..yêu chàng!

Bàn tay của phu nhân trượt dần khỏi bàn tay lão gia, đôi mắt bà từ từ khép lại.

- Yên Yên, nàng....Yên Yên!

Nỗi đau này ta phải làm sao đây.

Ta đã hứa sẽ đưa nàng đi ngắm hoa đào, sẽ đưa nàng đi Thành Tây.

Nàng nói sẽ không rời xa ta.

Yên Yên xin nàng đừng đi, xin nàng đừng bỏ lại ta một mình, ta rất sợ khi không có nàng ở bên Phong nhi của chúng ta cũng sẽ đau buồn. Yên Yên ta nhớ nàng rồi, nàng đừng đi, hãy ở lại bên ta, lời hứa bên nhau đến đầu bạc răng long trọn đời trọn kiếp chẳng lẽ nàng quên rồi sao? Yên Yên ta xin lỗi vì quên không nói với nàng: Cảm ơn nàng vì đã xuất hiện trong cuộc đời ta khiến ta học được nhiều điều và cũng khiến Triệu Ngôn ta hiểu ra một điều đời này ngoài nàng ta không yêu một ai khác vì nàng chính là chấp niệm của Triệu Ngôn. Chấp niệm mang tên nàng.

- Vẫn chưa đến tiết Thanh Minh mà cha?

- Đã lâu ta chưa đến đó. Với lại...

Triệu lão gia đặt tách trà xuống bàn rồi nhìn con trai:

- Ta đã hứa với bà ấy sẽ đưa con và bà ấy đến Thành Tây một chuyến.

- Dạ vâng thưa cha. Con sẽ chuẩn bị, con xin phép về phòng trước!

Triệu Phong đứng lên cúi đầu chào rồi lại chờ nhận được sự đồng ý của cha mới rời phòng. Chỉ còn lại Triệu thừa tướng và Vi quản gia, lão gia lại lên tiếng hỏi:

- Vi quản gia, thời tiết hôm nay thế nào?

- Bẩm lão gia thời tiết hôm nay khá tốt, mát mẻ chỉ là có chút mưa phùn ạ!

- Ta muốn đi dạo bên bờ hồ.

- Vâng thưa lão gia.

Vi quản gia đứng lại gần đỡ lão gia đứng dậy rồi sai người hầu mang một chiếc ô đến phòng khi trời đổ mưa lão gia sẽ bệnh. Triệu thừa tướng tản bộ bên bờ hồ chút mưa phùn tuy ẩm ướt nhưng dường như lại không ảnh hưởng đến tâm trạng của ông. Thỉnh thoảng lão gia lại thả ít thức ăn xuống cho bầy cá dưới hồ, tâm trạng rất thoải mái và vui vẻ.

- Quản gia Vi, ông theo ta được bao lâu rồi?

- Bẩm lão gia, đã được bốn mươi năm năm rồi ạ!

- Đã lâu như vậy rồi sao.

Triệu lão gia đứng bên bờ hồ lại đưa mắt nhìn toàn bộ khu vườn một lượt, nhiều năm như vậy rồi mà không ngờ cảnh vật ở đây vẫn không hề thay đổi, vẫn y như ngày Yên Yên của ông còn sống. Công này là thuộc về quản gia Vi rồi!

- Lão gia, Thành Tây cách kinh thành vạn dặm đường xá xa xôi hiểm trở, lại thêm thời tiết dạo gần đây thất thường mưa gió không biết trước được, tiểu nhân thấy lo cho sức khỏe của lão gia và thiếu gia. Hay là...

Vi quản gia lên tiếng nhưng lão gia cũng chỉ gật nhẹ đầu một cái.

- Phong nhi đã lớn rồi nó không phải là đứa trẻ sẽ tự biết lao cho bản thân mình. Ngươi cứ đem theo vài thang thuốc đề phòng là được.

- Dạ vâng thưa lão gia, tiểu nhân sẽ sai người chuẩn bị!

Triệu Phong từ nhỏ đã mắc chứng phong hàn, thể trạng vốn yếu ớt may sao khi trưởng thành đã khá hơn đôi chút tuy nhiên vẫn phải đều đặn dùng thuốc bắc để bệnh không tái phát. Chuyện con trai độc tôn của Triệu thừa tướng mắc chứng phong hàn vốn chỉ có người trong phủ biết, lão gia nghiêm cấm không được nói cho người ngoài, ông lo sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra. Cũng vì thế mà từ trước đến nay Triệu Phong hầu như không bước chân ra khỏi phủ nửa bước. Lần này đi Thành Tây có thể nói là chuyến đi xa đầu tiên của Triệu Phong, Vi quản gia lo lắng như vậy cũng có cái nguyên do của nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro