Ngoảnh Mặt Nhìn Lại Chỉ Thấy Bi Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu trời rất nhanh đã chìm trong sự u ám của màn đêm tĩnh lặng, cửa sổ trên ban công tầng hai từ khi nào đã mở toang khiến từng đợt gió lạnh thổi vào trong căn phòng, apo cựa quậy vì cái lạnh đột ngột ập đến, bên cạnh chiếc giường anh đang nằm lúc này lại có sự hiện diện của một người khác


cánh tay người họ khẽ chạm vào vết thương của anh, đôi lông mày nhíu chặt có vẻ rất giận dữ, người nọ vung tay, như cố ý ấn vào vết thương sâu bên hong trái của apo, tiếng rên đau bật ra khỏi miệng, anh mơ màng tỉnh giấc khi cảm nhận được cái động chạm từ một người nào đó


đôi mắt lơ đãng mở to khi anh nhìn thấy người trước mặt, sự sợ hãi và hoảng loạn kéo anh khỏi cơn mơ màng, một bàn tay đột nhiên bóp chặt lấy chiếc cần cổ rám nắng, anh đau đớn oằn oại muốn thoát khỏi bàn tay lạnh toát ấy, người nọ nhếch nhác leo thẳng lên người anh, không buông tay cũng không có ý định nhẹ nhàng với người đang chật vật dưới thân


"k..khốn kiếp...buông ra khụ khụ"


"suỵt, im lặng nào"


giọng nói nhẹ nhàng của người nọ cất lên cộng với hành động chạm lên bờ môi nhạt màu của anh, cơ thể anh dường như đã đông cứng ngay lập tức khi nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng ấy, anh biết rõ người con trai này, một kẻ mang diện mạo ngọt ngào đi kèm cùng giọng nói nhẹ nhàng ấy lại trái ngược hoàn toàn với tính cách hung hãn của hắn


mile phakphum, một kẻ đáng sợ đúng nghĩa, hắn gieo hi vọng đối với nạn nhân của hắn trước khi khiến cho họ chìm trong nổi tuyệt vọng đến cùng cực, apo vùng vẫy, anh muốn cứu lấy mạng sống của mình, không ai làm gì được hắn, không ai dám chạm đến hắn và tất nhiên anh cũng là một trong số bọn họ


nước mắt sinh lý ứa động lại nơi mi dưới và chảy dài xuống đôi gò má gầy gò bởi cái chớp mắt của anh, hắn nhíu mày, mọi hứng thú ban nãy bỗng chốc tan biến theo những giọt nước mắt đang đầm đìa rơi xuống, hắn rời khỏi cơ thể anh, ánh trăng bên ngoài sáng rực soi rọi vào căn phòng tối, trong cái ánh sáng mờ ảo của ánh trăng anh có thể thấy được trên gương mặt hắn lộ ra vẻ chán ghét đầy khinh bỉ


"chậc, cứ tưởng sẽ được vui vẻ, cậu luôn yếu đuối như vậy sao, con mẹ nó đừng có khóc nữa, cất thứ nước mắt dơ bẩn đó vào trước khi tôi khoét mắt cậu ra đấy!"


hắn khó chịu nhíu mày quát lớn, apo mếu máo cố nhịn cho bản thân không phát ra thêm bất kì tiếng thút thít nào, anh sợ khi mình phát ra thêm một tiếng động nhỏ thôi thì người nọ sẽ ngay lập tức lao đến và moi đi đôi mắt này mất, anh còn yêu đời, thật đấy


"c...cậu muốn gì"


"giết cậu"


"cậu điên hả"


"đừng lo, nhanh thôi, hứa đấy"


anh hoảng loạn khi hắn lôi từ đầu ra một con dao sắc nhọn bén ngót, hắn một lần nữa đè cả người anh xuống chiếc đệm êm ái và kề sát thứ sắc lạnh đó vào cổ anh, không dùng lực quá mạnh nhưng cũng đủ để anh cảm thấy cổ mình truyền đến đại não một sự đau đớn kì dị, hắn mỉm cười đầy thích thú, tỏ ra vẻ thoải mái khi nhìn người bên dưới


"đ..đừng mà"


"đừng gì cơ, nào không phải sợ đâu, cậu sẽ chỉ đau nhẹ một chút thôi"


hắn ấn thứ trên cổ anh xuống, một cơn đau rát ập đến, anh biết cổ mình đã bị thứ sắc nhọn kia rạch đứt, anh vùng vẫy muốn hét lên tiếng cầu cứu liền bị hắn không thủ hạ lưu tình thọc cả ba ngón tay vào miệng chặn đi những lời còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, đôi mắt biết cười đột nhiên lại trở nên lạnh lùng vô cùng, anh muốn khóc nhưng lại không dám, anh muốn hét nhưng lại không thể, hoàn toàn ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan


"à, hóa ra cậu không muốn chết một cách nhẹ nhàng nhỉ, hay là cậu muốn chơi trò mèo vờn chuột?"


"ưm..b..u..g...k..hông"


"ôi kìa tôi quên mất, chặn học cậu rồi làm sao cậu có thể nói được, nhưng mà cậu thật sự là một con mèo không biết nghe lời nha, hay là tôi cắt luôn lưỡi của cậu nhỉ?"


anh trợn mắt vùng vẫy càng dữ dội, apo không muốn mất mắt, càng không muốn bị câm, tương lai còn dài anh còn yêu đời, anh còn chưa có người yêu còn chưa ra trường làm sao có thể trở thành người câm mù chứ


"đừng mà, tôi không muốn, cầu xin cậu tha cho tôi làm ơn"


"haha đừng sợ, tôi chỉ đùa thôi"


hắn ngồi dậy khi cảm thấy anh dường như sắp không chịu nổi sự tra tấn tinh thần bởi hắn, mile phakphum ung dung đi đến bật đèn lên như thể đây là nhà của mình, apo lúc này nhìn ra cửa sổ trong lòng ôm một mớ hỗn độn, hắn leo lên bằng cách quỷ gì thế? và sao hắn vào được đây? đang ôm mớ suy nghĩ phức tạp của bản thân thì apo đột nhiên giật thót người khi có một bàn tay lạnh toát đặt lên vai mình


hắn đi đến sofa tự nhiên mà ngồi xuống, vắt chân lên bàn nhìn chằm chằm vào con người trước mặt, gương mặt có những vết rạch to nhỏ kia khiến hắn khó chịu, đôi lông mày dày dặn lại vì thế mà cau lại


"là ai làm? gương mặt của cậu"


"tôi..tại sao tôi phải nó...."


còn chưa dứt câu anh đã bị con dao đang ghim trên gối kia làm cho toát mồ hôi, hắn còn chưa đợi người nọ nói xong đã không kiên nhẫn mà ném con dao trên tay về phía anh đang ngồi, thề là anh đã có thể cảm nhận được một cơn lạnh từ sống lưng truyền đến, anh nhìn chằm chằm vào con dao bên cạnh, khẽ nuốt khan lắp bắp nói


"l..là do..do đ.ám bắt nạt trong trường"


❜❜❜

sai chính tả hãy thông cảm cho tôi nhé ( ◜‿◝  )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mileapo