Chương 7: Chuyện cũ trong mơ lòng cay đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Yêu làm theo phương pháp của riêng mình, tạo ra một quả cầu băng, cầu Liệt Dương sử dụng linh lực để tạm thời phong ấn con búp bê cười, sau đó đi tìm một ít nước Phù Tang để ngâm con búp bê cười vào đó, bày ra một trận pháp để khôi phục nó về trạng thái ban đầu, sau đó nàng lẻn vào Dao Trì.

Cảnh và A Tệ đứng bên bờ, im lặng. Mao Cầu vẫn đậu trên cây đào cạnh Dao Trì, như đang đợi Tương Liễu tỉnh lại.

Cảnh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: "Tệ Quân yên tâm. Ta biết huynh muốn điều tốt nhất cho Tiểu Yêu, không muốn nói cho nàng ấy biết. Nhưng đối với Tiểu Yêu mà nói, mờ mịt không biết gì chưa hẳn là chuyện tốt. "

A Tệ nhìn Cảnh đầy có lỗi rồi nói: "Trong thâm tâm, ta thực sự hy vọng Tiểu Yêu cả đời sẽ không biết chuyện này. Giờ nàng ấy đã biết, ta sợ rằng trong lòng... Cảnh công tư, ngươi không trách ta sao?"

Cảnh lắc đầu an ủi A Tệ: "Có một số việc, sớm muộn gì nàng cũng sẽ hiểu ra."

Cảnh không nói gì thêm nữa mà đưa ra một câu hỏi: "Tệ Quân, ta có một suy đoán, có lẽ Tệ Quân có thể giúp xác nhận."

A Tệ vội nói: "Cảnh công tử, mời nói."

"Lúc trước khi bị đại ca hãm hại, ta đã dựa vào viên thuốc Tiểu Yêu làm cho để sống. Ta nhớ rõ mùi máu trong viên thuốc đó. Sau đó, ta được vợ chồng giao nhân cứu, từ từ tỉnh lại, chỉ nhớ rõ loại thuốc cuối cùng họ đưa cho ta nuốt có mùi máu rõ ràng khác thường, rất quen thuộc, nhưng nó mạnh gấp trăm ngàn lần viên thuốc Tiểu Yêu đưa ta. Ban đầu ta cũng không rõ ràng, chỉ nghĩ là một hương vị đặc thù của dược liệu. Nhưng khi nghe Tiểu Yêu vô tình nhắc tới, máu của chính nàng là linh dược tốt nhất, nàng vì ta mà dùng máu làm thuốc, lại nói rằng khi nàng và Tương Liễu gặp nhau lần cuối, Tương Liễu đã lấy rất nhiều máu của nàng."

Cảnh hít một hơi thật sâu, nói tiếp: "Ta vẫn luôn muốn báo đáp công ơn của vợ chồng giao nhân, trong thời gian này, ta cũng xem qua một số điển tịch về tập tính sinh hoạt của giao nhân, biết được giao nhân chưa bao giờ gần gũi với Nhân tộc và Thần tộc, cũng tuyệt đối không bao giờ chủ động tiếp cận.

"Vốn ban đầu ta còn tưởng mình may mắn, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ 'có người để nương tựa' trên quả cầu băng, ta chợt nghĩ... , Tệ Quân, nếu Tương Liễu muốn sai khiến giao nhân, hẳn cũng không phải chuyện khó?"

A Tệ nghĩ đến việc Tiểu Yêu đã nhờ mình ngưng máu thành châu, sợ rằng huyết dược mà Cảnh uống cũng là lấy được bằng cách đông máu bằng linh lực, thở dài: "Thật ra, kể từ ngày đó ngươi kể ra câu chuyện về giao nhân Đông Hải, ta đã có suy đoán này rồi. Hôm nay nghe ngươi nói, chỉ sợ đúng là như vậy, hắn là Yêu Vương của đáy biển, yêu lực mạnh đến mức điều khiển giao nhân làm việc cho hắn dễ như trở bàn tay."

Cảm giác trong lòng Cảnh khó phân biệt: "Thế nhưng lại là hắn!"

Lời nói của A Tệ có ẩn ý: "Tương Liễu không muốn cho các ngươi biết, hi vọng các ngươi hạnh phúc, để Tiểu Yêu không có gánh nặng."

Cảnh không khỏi cười khổ, hiện giờ người có gánh nặng, lại chính là hắn. Nhưng hắn vẫn kiên định nói: "Ta hiểu rồi, đa tạ Tệ Quân. Ơn cứu mạng không có gì báo đáp, ta hiện tại chỉ hy vọng hắn tỉnh lại, có thể mặt đối mặt mà cảm tạ hắn. Chỉ là... " Cảnh lắc đầu tự giễu, nói: "Hắn chắc hẳn không cần ta tạ hắn. Ta sớm nên biết, tất cả những gì hắn làm, đều là vì Tiểu Yêu. Mà hiện giờ, điều duy nhất ta có thể làm là giúp Tiểu Yêu cứu hắn. Điều duy nhất ta có thể trả ơn là sống xứng đáng với tâm huyết của hắn, trước khi hắn tỉnh lại, bảo hộ Tiểu Yêu thật tốt.

A Tệ gật đầu. Đây hẳn là điều mà Tương Liễu mong đợi phải không? Hắn chỉ cần Tiểu Yêu được hạnh phúc.


Tiểu Yêu im lặng nhìn Tương Liễu. Nhìn thấy những vết thương kinh hoàng trên cơ thể hắn, cảm thấy đau lòng khó nhịn.

Nàng nhìn hắn thật lâu, như sợ làm phiền hắn, nhẹ giọng nói: "Tương Liễu, ngài định cả đời không cho ta biết ngài đã làm những gì cho ta sao? Ngài sợ rằng nếu ta biết ngài đối tối với ta, sẽ tiến vào giấc mơ của ta sao?"

"Nhưng ngài biết không, ngài đã sớm bước vào giấc mơ của ta rồi. Ta thử lòng, ngài lại đẩy ta ra xa, ta còn tưởng rằng ngài thật sự không thích ta một chút nào, thậm chí còn chán ghét ta. Lúc đó ta vô cùng đau lòng. Ngài tàn nhẫn lấy hết máu của ta để khiến ta ghét ngài, khiến ta hoàn toàn nản lòng, hoàn toàn quên đi ngài, phải không?

"Nhưng làm sao ta có thể quên được! Ngài có biết khi nghe tin ngài chết ta đã hối hận thế nào không! Ta luôn tự hỏi nếu ta cho ngài thêm một chút máu, thêm một chút nữa thì liệu ngài có thể sống sót không?

"Ngài biết không, những ngày này ta thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy hàng ngàn mũi tên bắn ra, mà ta cũng đứng giữa những cung thủ đó, dùng kỹ năng bắn cung mà ngài đã dạy, tự tay bắn mũi tên vào ngực ngài! Ta luôn mơ thấy bộ y phục trắng của ngài dính đầy máu, nhưng ngài lại mỉm cười với ta!

"Ngài biết không, thời điểm nghe nói cổ đã được giải, ta vậy mà cảm thấy khó chịu? Nếu biết giải cổ khiến ngài mất một cái mạng, ta thà chết cùng ngài còn hơn để ngài làm như vậy.

"Thật nực cười phải không? Trước đây ta không biết, cho dù ngài đối xử với ta thế nào, ta vẫn hy vọng ngài có thể sống. Hiện tại ta biết ngài đối với ta như vậy...

"Thật tốt. Thật tốt. Cuối cùng, ta đã không bỏ ra chân tình của mình một cách vô ích.

"Tương Liễu, ta cầu ngài tỉnh lại. Cho dù ngài tỉnh lại không muốn nhìn thấy ta, cho dù ngài có quên đi ta cũng không sao cả. Ta chỉ mong ngài... tỉnh lại... "

Tiểu Yêu vùi đầu vào đầu gối khóc thảm thiết, toàn thân run rẩy không tự chủ được.

"Tương Liễu, ta nhất định sẽ cứu ngài. Trăm năm, ngàn năm, bất kể bao lâu, ta nhất định sẽ khiến ngài tỉnh lại!"


Khi Tiểu Yêu từ dưới Dao Trì đi lên đã là đêm khuya, nàng không ngủ được nên ngồi thẫn thờ ở hiên nhà, nhấp từng ngụm hoa đào tửu do A Tệ ủ. Cảnh khoác áo cho nàng rồi ngồi xuống.

"Cảnh." Tiểu Yêu mỉm cười, Cảnh vươn tay ôm lấy nàng.

Tiểu Yêu suy nghĩ một chút, lại không biết nên nói gì. Một lúc lâu sau, nàng mới nói: "Về sau, chàng có thể cùng ta đến Ngọc Sơn mỗi tháng một lần không? Ta muốn cứu Tương Liễu, có thể phải mất hàng trăm năm. Nhưng suy cho cùng, hắn... dù sao ta cũng nợ hắn quá nhiều!."

Cảnh nhìn nàng với vẻ mặt dịu dàng: "Tiểu Yêu, thực ra ta biết dù nàng không biết hắn đã làm gì cho nàng thì nàng vẫn sẽ cố gắng hết sức để cứu hắn. Giống như năm đó, nàng đã hết mình cứu ta, một người nàng chưa từng gặp mặt, huống chi là Tương Liễu."

"Cảnh..." Tiểu Yêu không hiểu sao, thực sợ những lời Cảnh sẽ nói.

Cảnh mỉm cười vuốt tóc nàng: "Tiểu Yêu, được ở bên nàng, cùng nàng ở bên nhau, với ta là một hạnh phúc lớn lao. Kỳ thật sau khi biết tất cả những chuyện này, cho dù nàng có nói muốn ở lại, ta cũng sẽ không ngăn cản. Bởi vì ta cũng giống như hắn, chỉ muốn nàng được hạnh phúc. Ta luôn mong ta là người khiến nàng hạnh phúc, nhưng cho dù không phải là ta, chỉ cần nàng hạnh phúc, ta cũng sẽ vui sướng".

Tiểu Yêu vùi đầu vào trong ngực Cảnh nói: "Cảnh, đừng nói những lời như vậy. Ta đã gả cho chàng, ta thực sự hạnh phúc."

Cảnh nhìn về phía Dao Trì, lặng lẽ lắc đầu. Hắn quá hiểu Tiểu Yêu. Cả nàng và Tương Liễu đều quá tỉnh táo, đều quá tàn nhẫn với bản thân.

"Tiểu Yêu, ta sẽ cùng nàng cứu hắn."

"...Được..."

Một cơn gió lạnh thổi qua, Cảnh muốn ôm Tiểu Yêu vào nhà nghỉ ngơi, nhưng Tiểu Yêu lại không nhúc nhích. Nàng lặng lẽ dựa vào vai Cảnh: "Cảnh, kỳ thật, Tương Liễu đã cứu ta, sao chàng lại không phải?"

Cảnh ngạc nhiên nhìn nàng. Tiểu Yêu nói tiếp: "Chàng cho ta biết, dù có bị tổn thương, dù có bị phản bội hay bị sỉ nhục, chúng ta vẫn có thể lựa chọn giữ cho trái tim mình dịu dàng và tốt đẹp. Khi ở bên chàng, ta cảm thấy thực thanh bình và yên ổn. Ta thực may mắn đã gặp được chàng."

Trong lòng Cảnh tràn ngập cảm xúc lẫn lộn. "Tiểu Yêu, Tương Liễu hy vọng nàng có thể sống một cuộc sống vui vẻ vô lo, nàng nhất định phải sống thật vui vẻ! Đừng đợi hắn tỉnh lại rồi cảm thấy nỗ lực của mình đều là vô ích."

"Ta biết. Ta nhất định sẽ làm được. Cảnh, cảm ơn chàng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lieuyeu