Chương 5: Trời không phụ lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Yêu mới sáng sớm liền bơi ra đảo. Chỗ của Tương Liễu cách bờ biển không xa, nhưng linh lực của Tiểu Yêu lại rất yếu, hôm trước muốn kéo hắn xuống biển, phải mất hơn ba canh giờ mới dọn được đường ra bờ trên hòn đảo đầy thi thể, hơn nữa sức lực nàng yếu nên không thể di chuyển Tương Liễu ra xa quá nhiều, gặp được A Tệ và những người khác nên hôm nay rất dễ dàng tìm thấy hắn.

Tiểu Yêu nhớ kỹ Tương Liễu không muốn người khác nhìn thấy thân thể yêu quái của mình nên đã cầu A Tệ dùng linh lực tạm thời biến hắn thành hình dạng con người, điều này sẽ dễ dàng di chuyển hơn. Khi A Tệ cầm hạt tránh độc giúp Tiểu Yêu dìu Tương Liễu vào bờ, hắn đã cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại, sắc mặt tím tái. Tiểu Yêu vội vàng nắm lấy cổ tay A Tệ, lục lọi trong túi thuốc của mình, chọn ra một lọ và bảo A Tệ nhanh chóng nuốt xuống.

Tiểu Yêu không dám để A Tệ xuống nước giúp đỡ nữa, chỉ để bọn họ từ trên không quan sát, còn nàng ôm Tương Liễu chìm xuống nước, bơi vào làn nước trong xanh hơn. Mặc dù bơi dưới nước không vất vả như trên đảo nhưng Tiểu Yêu vẫn kiệt sức vì bơi lội cho đến khi nàng chắc chắn rằng Tương Liễu không còn một chút độc tố nào trên tóc.

Tạm thời nàng không còn sức lực để mang Tương Liễu lên. Nổi trong mặt nước, khuôn mặt hắn rất gần và lạnh lùng, đôi môi không còn chút máu. Người từng có thể đứng vững trước những lực lượng hùng mạnh nhất trên trời dưới đất giờ đây lại yếu đuối đến thế. Theo Liệt Dương, nếu không có linh dược nội tại độc nhất của yêu tộc, thì cho dù yêu tức chưa tiêu tan cũng không thể cứu được hắn. Tiểu Yêu nhìn chằm chằm khuôn mặt vô hồn của hắn, cảm thấy tim mình như bị đâm mạnh, hít một hơi thật sâu, đem Tương Liễu nổi lên mặt nước.

Đại bàng trắng Mao Cầu lập tức kêu lên một tiếng vui mừng, Liệt Dương bay tới, tóm lấy Tương Liễu rồi đặt lên Mao Cầu. Tiểu Yêu băng bó cho Tương Liễu, toàn thân bủn rủn, dùng tay chân trèo lên lưng A Tệ, nằm ngửa xuống.

Mao Cầu bắt đầu thúc giục, Liệt Dương trợn mắt nói: "Tiểu Yêu, ngươi đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Mao Cầu và ta sẽ đưa Tương Liễu về Ngọc Sơn trước, để A Tệ đưa ngươi về. Ngươi đã mệt mỏi cả ngày rồi, đã đến lúc phải nghỉ ngơi."

Tiểu Yêu lại đột nhiên nói: "Không được, ta cũng phải đi! Ngoại trừ ta, không ai có thể chữa khỏi vết thương của hắn."

A Tệ nhớ tới Tương Liễu từng nói linh dược của Ngọc Sơn đối với hắn vô dụng nên sau một hồi suy nghĩ cũng đồng ý. Liệt Dương còn chưa hiểu, vừa định hỏi tại sao thì Tiểu Yêu lại giục bọn họ: "Liệt Dương, huynh và Mao Cầu đi trước đi. Nếu rời khỏi trận pháp trị thương và nước, cơ thể hắn sẽ rất nhanh chóng suy yếu đi. Ta trở về nói với Cảnh một tiếng, rồi lập tức tới sau."

Thấy Liệt Dương vẫn nghi ngờ nhìn mình, Tiểu Yêu lo lắng: "Ngươi tin ta đi! Lát nữa A Tệ dẫn ta đến đó sẽ giải thích!"

Liệt Dương đành phải lắc đầu đáp "Được", cùng Mao Cầu vốn đã sớm không còn kiên nhẫn hướng Ngọc Sơn bay đi.

A Tệ cùng Tiểu Yêu bay về thuyền, Cảnh đỡ Tiểu Yêu yếu ớt ngồi xuống rồi hỏi: "Hắn đã khỏe hơn chưa?"

Tiểu Yêu gật đầu, lại lắc đầu, vội vàng giải thích với Cảnh: "Vết thương của Tương Liễu người khác không thể chữa khỏi, ta phải đi Ngọc Sơn. Cảnh, chàng..."

"Ta đi cùng nàng." Cảnh ngắt lời Tiểu Yêu, kiên định mà nhìn nàng.

Tiểu Yêu muốn nói, lại không biết nên nói gì, cuối cùng cảm kích gật đầu.

Tiểu Yêu kêu Tai Trái và Miêu Phủ đem thuyền đến Cao Tân trước. Cảnh ép Tiểu Yêu uống một lọ ngọc tủy, lại nhìn nàng nhanh chóng uống xong một chén cháo thịt bằm, mới ra thúc giục Li Li và A Tệ cùng nhau bay về phía Ngọc Sơn.

Ngọc Sơn.

A Tệ đưa Cảnh và Tiểu Yêu đến gặp tân Vương Mẫu.

Cảnh cung kính chào Vương Mẫu: "Thanh Khâu Đồ Sơn Cảnh, cùng phu nhân Tây Lăng Cửu Dao, bái kiến Vương Mẫu." Tiểu Yêu cũng làm theo, thi lễ.

Nguyên danh của Vương Mẫu đương nhiệm là Bạch Chỉ. Có lẽ vì mới kế nhiệm, chưa bị ảnh hưởng bởi sự cô tịch ở Ngọc Sơn, không lạnh lẽo như Vương Mẫu tiền nhiệm nên Tiểu Yêu cảm thấy nàng trông ôn hòa hơn sư phụ mình rất nhiều.

Vương Mẫu thoáng giơ tay ra hiệu cho bọn họ đứng dậy, mỉm cười nói: "Không cần đa lễ. Tiểu Yêu trước đây đã là đệ tử của Vương Mẫu, trở về Ngọc Sơn tức là về nhà. Ta biết các ngươi đang làm gì, cũng cũng biết các ngươi nhất định đang lo lắng, Liệt Dương đã đem Tương Liễu chìm vào trong Dao Trì, ngươi đi đi."

Tiểu Yêu cảm kích hướng Vương Mẫu hành lễ, sau khi ra khỏi cửa điện ngay lập tức chạy về phía Dao Trì.

Tiểu Yêu đang muốn nhảy xuống nước, Cảnh ngăn nàng lại: "Tiểu Yêu, trước tiên ngậm ngư đan vào miệng đi."

Tiểu Yêu chợt nhớ tới ngư đan tím của mình đã bị hải âu yêu nghiền nát từ lâu, lúc này lại lấy đâu ra một viên khác, nhất thời không giải thích được nguyên nhân, chỉ có thể nói: "Không sao đâu, đừng lo, ta sẽ mau chóng lên thôi."

Nàng mỉm cười an ủi Cảnh rồi lặn xuống nước.

Cảnh cho rằng Tiểu Yêu quên mang theo ngư đan, lo lắng Tiểu Yêu linh lực thấp kém, không có ngư đan sẽ nhanh chóng không thở được, Cảnh đang định hỏi A Tệ ở Ngọc Sơn có ngư đan nào cho mượn được hay không, lại nghe thấy A Tệ nói: "Cảnh công tử, đừng quá lo lắng, Tiểu Yêu không sợ nước." Nhìn thấy sự nghi hoặc của Cảnh, A Tệ không biết phải giải thích thế nào: "Ta cũng không biết lý do, có lẽ Tiểu Yêu sau này sẽ nguyện ý nói cho chúng ta biết."

Yêu tộc cần dựa vào tu vi của bản thân để hóa thành hình người, dựa vào ngoại lực chỉ có thể duy trì tạm thời, lúc này Tiểu Yêu nhìn thấy Tương Liễu đang chìm dưới nước đã quay trở lại hình dạng hải yêu.

Tiểu Yêu không thể so với Liệt Dương, linh lực thấp kém, không cảm nhận được sinh cơ của Tương Liễu. Nhưng nàng nhớ đã hỏi Chuyên Húc sau khi nàng bị báo thù đã xảy ra chuyện gì, lúc đó Ngân thái y phán đoán nàng đã chết, nhưng Tương Liễu vẫn cứu được nàng, Cho nên hiện tại, chỉ cần còn có một tia hy vọng, nàng cũng muốn cứu sống Tương Liễu.

Loại dược duy nhất hữu hiệu đối với Tương Liễu chính là máu của chính nàng, nhưng vấn đề hiện tại là làm thế nào để truyền máu cho Tương Liễu trong nước. Tương Liễu có thể chất đặc biệt, cho nên dù dùng máu làm thuốc cũng không bằng uống máu trực tiếp. Tiểu Yêu suy nghĩ một chút, nhận ra điều đó không phải là không thể. Nàng nhìn Tương Liễu, cảnh tượng hắn cho nàng uống tinh huyết đột nhiên hiện lên trong đầu, Tiểu Yêu lúc đó không thể nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được. Nàng biết Tương Liễu dùng cổ thuật để kéo dài mạng sống, nếu nàng cô độc một mình có lẽ có thể thử một lần, nhưng hiện tại nàng đã có Cảnh...

Tiểu Yêu bàng hoàng, nàng lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy.

"Ngươi lại chẳng có chín cái mạng!" Tiểu Yêu tự giễu nói. Đầu óc nàng rối bời, thở dài rồi bơi lên.

Cảnh sấy tóc cho Tiểu Yêu. Tiểu Yêu ở dưới nước trong thời gian gần uống một chén trà, đã biết mình không thể giấu được nữa. Nàng bình tĩnh lại suy nghĩ, nói với ba người trên bờ: "Ta biết mọi người chắc chắn đang thắc mắc tại sao ta không sợ nước, nhưng bây giờ ta có việc quan trọng hơn phải làm, sau này ta sẽ giải thích cho mọi người. Cảnh, để Liệt Dương đưa chàng đi nghỉ ngơi trước được không? Hiện tại ta có việc phải làm, ta muốn một mình cùng A Tệ nói chuyện."

Cảnh gật đầu: "Được rồi. Lần trước vội quá, lần này ta vừa lúc có thể cẩn thận thưởng thức phong cảnh Ngọc Sơn một chút."

Tiểu Yêu đưa A Tệ đến một nơi tương đối vắng vẻ.

A Tệ căng thẳng, nhưng Tiểu Yêu lại không hỏi chuyện lúc trước. Tiểu Yêu do dự một chút, đột nhiên trịnh trọng nói: "A Tệ, ta biết huynh cứu Tương Liễu là bởi vì trước kia Vương Mẫu chiếu cố Cộng Công. Có lẽ yêu cầu của ta đối với huynh có chút khó khăn. Nhưng hiện tại chỉ có một biện pháp cứu hắn, phương pháp này tiêu hao rất nhiều linh lực, linh lực của ta thấp kém, sợ chỉ có huynh mới có thể giúp ta."

A Tệ thở phào nhẹ nhõm, dùng giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe: "Ngươi trở nên khách khí với ta như vậy từ khi nào vậy? Việc ngươi muốn làm, ta sẽ nhất định cố gắng hết sức giúp ngươi."

Tiểu Yêu mím môi dưới, chậm rãi mở miệng: "Ta cần một nửa máu của mình, thỉnh huynh hãy giúp ta ngưng máu thành châu."

A Tệ sửng sốt: "Làm sao có thể?"

Tiểu Yêu tựa hồ đã đoán trước được phản ứng của A Tệ, vội vàng giải thích: "Huynh không biết, từ khi rời Ngọc Sơn ta đã trải qua rất nhiều chuyện, cho nên thể chất đặc biệt, cho dù bị thương cũng có thể hồi phục nhanh hơn người bình thường rất nhiều, mất máu một chút cũng không sao, chỉ cần uống thuốc dưỡng thương một chút là được. Máu của ta rất giàu linh lực, là loại thuốc chữa bệnh tốt nhất... Trước đây, Tương... Trước đây ta thường dùng máu của chính mình để chữa thương cho Tương Liễu. Phải nói máu của ta là loại dược chữa thương duy nhất cho hắn, thật sự không còn cách nào khác!"

A Tệ khó tin nhìn Tiểu Yêu, lập tức hiểu ra tại sao Tương Liễu sau khi liều mạng bẫy giết cổ trùng lại không chịu dùng thuốc, hắn không ngờ đây chính là nguyên nhân. Hắn biết tình cảm của Tương Liễu dành cho Tiểu Yêu, nhưng không ngờ Tiểu Yêu lại sẵn lòng đối xử với hắn như vậy. Mối quan hệ giữa Tương Liễu và Tiểu Yêu có lẽ không đơn giản như hắn nghĩ.

Tiểu Yêu nhìn hắn, ánh mắt nửa lo lắng nửa khẩn cầu: "Nếu hắn không có máu của ta, hiện tại hắn sẽ không thể vận công chữa thương, ta sợ hắn cả ngàn năm cũng vẫn chưa tỉnh lại. A Tệ, cầu xin huynh giúp ta!"

Nhìn thấy Tiểu Yêu như vậy, A Tệ sợ nếu không đồng ý nàng sẽ tìm người khác, hoặc có thể sẽ tìm ra cách thức nguy hiểm hơn, đành phải mặc cả: "Ta biết ngươi rất muốn cứu hắn, nhưng lấy máu của ngươi cũng là tiêu hao cực lớn, cho dù có tác dụng, Tương Liễu cũng sẽ không tỉnh lại ngay. Muốn cứu hắn thì phải chuẩn bị hàng trăm năm. Nếu ngươi không chống đỡ được trong lúc này, sau này còn ai có thể chữa cho hắn nữa? Ta có thể giúp ngươi, nhưng lấy một nửa máu, tuyệt đối không được".

Tiểu Yêu cúi đầu, im lặng. A Tệ nói có lý, nàng quả thực hành động quá vội vàng, sau khi Tương Liễu muốn lấy đi gần như toàn bộ máu trong cơ thể nàng, nàng đã uống vô số đan dược như uống nước, phải mất nhiều ngày mới lấy lại được chút sinh lực. Bây giờ Cảnh đang hồi phục sau trọng thương, nàng không được để Cảnh lo lắng, chăm sóc cho mình.

TiểuYêu thở dài, đành phải thỏa hiệp. "Được rồi, vậy ta mỗi lần có thể lấy nhiềunhất ba bát máu, nhưng lần này ta vẫn cần nhiều hơn, về sau tuyệt đối sẽ khôngnhư vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lieuyeu