Chương 10: Sớm chiều cùng bay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên bờ Dao Trì, Mao Cầu kinh ngạc, vui mừng hét lên. A Tệ nhìn người đang dần bước ra khỏi Dao Trì, trong mắt rưng rưng.

Tương Liễu chắp tay hướng A Tệ và Liệt Dương: "Đa tạ hai người đã cứu mạng." Liệt Dương kiêu ngạo quay đầu lại, nhưng trong mắt lại mang theo một tia ý cười. Giọng hồ ly của A Tệ trầm thấp dễ nghe: "Ta và ngươi đã quen biết lâu, sao có thể thấy chết mà không cứu, ngươi không cần nói cám ơn, huống chi chúng ta cũng không cống hiến được gì nhiều. Nói đến đây, ta cũng muốn gửi lời xin lỗi đến ngươi vì đã không thể giữ lời hứa với ngươi."

"Tệ Quân không cần phải như vậy. Ta đã biết hết rồi."

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của A Tệ, Tương Liễu chỉ vào tai chàng, cười nói: "Ta đã bị âm thanh quỷ dị của Tiểu Yêu ở đáy Dao Trì làm hỏng não bao nhiêu năm rồi."

A Tệ đã hiểu. Tương Liễu cũng không vòng vo: "Xin hỏi Tiểu Yêu hiện đang ở đâu?"

A Tệ nói: "Ta biết ngươi sẽ hỏi về nàng ngay khi ngươi tỉnh lại. Hiện tại nàng đang bế quan tĩnh dưỡng trong một ngôi nhà gỗ trong rừng đào cạnh Dao Trì. Hai ngày nữa nàng sẽ xuất quan. Bây giờ ngươi có thể nhìn nàng qua cửa, đừng vào làm phiền nàng".

Tương Liễu gật đầu nói: "Sau khi đi xem Tiểu Yêu, ta sẽ lại cùng Tệ Quân say sưa một hồi!" Dứt lời vội vàng lao về phía rừng đào.


Hai ngày sau.

Tiểu Yêu tỉnh dậy, cảm thấy tràn đầy sinh lực, ánh nắng bên ngoài chiếu vào khiến khuôn mặt nàng hồng hào như cánh hoa đào.

Từ khi trở lại Thanh Khâu, Tiểu Yêu chưa từng dùng Trú Nhan Hoa để dịch dung, nàng đoán Chuyên Húc đã sớm biết việc nàng mỗi tháng đến Ngọc Sơn chữa trị cho Tương Liễu, sau này nàng thậm chí còn trực tiếp sống tại Ngọc Sơn, Chuyên Húc hẳn là đã biết chuyện này.

Kỳ thực, khi Chuyên Húc nghe Tiêu Tiêu báo cáo, hắn cảm thấy như có một tấm lưới kín đang nhốt mình trong đó. Cuối cùng hắn cũng chậm rãi buông nắm tay đang siết chặt của mình ra, cười khổ, không nói gì, vẫy tay bảo Tiêu Tiêu lui ra.

Hắn ngồi một mình trên xích đu trong Rừng Phượng Hoàng. Rừng Phượng Hoàng ở núi Thần Nông không phải là Rừng Phượng Hoàng ở núi Hiên Viên, Tiểu Yêu mà hắn yêu cũng không phải Tiểu Yêu của hắn.

Hắn hiểu.

Hắn sẽ không bao giờ quên cuộc trò chuyện bí mật giữa họ trước khi Cảnh qua đời, đặc biệt là câu nói của Cảnh: "Tương Liễu đã khiến ta hiểu rằng tình yêu là bảo hộ và thành toàn". Tiểu Yêu từng nói rằng nàng sẽ luôn sát cánh bên hắn và giúp hắn có được mọi thứ hắn muốn, ngay cả khi phải chịu đựng nỗi đau không thể yêu. Bây giờ hắn phải giữ lời hứa, cho dù Tương Liễu là kẻ thù của hắn, nhưng dù sao mấy trăm năm đã trôi qua, thời thế đã thay đổi, nếu đây là lựa chọn của Tiểu Yêu thì hắn nguyện ý thành toàn. Hắn sẽ nhớ những lời hắn đã nói khi đó, hắn sẽ luôn là anh trai của nàng và bảo vệ tất cả những gì nàng muốn bảo vệ.


Tiểu Yêu vốn không thích ở lại Ngọc Sơn, nhưng bây giờ nàng có thể bình yên sống ở Ngọc Sơn mấy chục năm. Nàng thích nhất chính là cùng Tương Liễu ở đáy Dao Trì nói chuyện, nàng cảm giác Tương Liễu có thể nghe thấy nàng, biết nàng đang ở cùng chàng. Tiểu Yêu hy vọng chàng sẽ sớm tỉnh lại, nhưng nàng cũng cảm thấy dù chàng có không tỉnh lại, nàng cũng có thể ở bên chàng như thế này cũng tốt.

Tiểu Yêu lục lọi trong rương, lấy ra một chiếc váy màu trắng như trăng mặc vào. Váy được thêu những gợn sóng màu xanh chuyển sắc, như những đợt sóng dâng trào dưới ánh trăng. Tiểu Yêu tùy ý búi tóc lại, cài một bông hoa đào cổ ngọc lên trên rồi mở cửa.

Vừa bước ra khỏi cửa, Tiểu Yêu đột nhiên cứng người, không thể bước thêm bước nào nữa.

Dưới gốc cây đào ngoài cửa, một bạch y nam tử quay lưng về phía nàng, thân hình cao lớn thẳng tắp, mái tóc trắng dài xõa xuống đất, hơi ngẩng đầu lên, dùng ngón tay thon dài vuốt ve những bông hoa đào trên cây. Một con đại bàng lông trắng mào vàng bay lên trời từ cành đào.

Tiểu Yêu nghi ngờ đây là mộng, thậm chí quên cả thở, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào thân hình trắng muốt không dính chút bụi trần.

Bầu trời trong xanh không một gợn mây, nắng ấm áp chiếu lên những cánh hoa, một cơn gió nhẹ thổi qua rừng đào, hoa đào đung đưa rơi xuống, giống như một đám sương mù màu đỏ thẫm.

Nam nhân dường như đã nghe thấy tiếng động. Chàng quay người lại, sắc mặt dần dần rõ ràng hơn, trong mắt không còn một tia tức giận, khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng trôi dường như được tạc từ ngọc bích ấm áp, khóe lông mày có chút ấm áp lười biếng, trong mắt hiện lên niềm vui và tình yêu, không chút che giấu. Chàng mỉm cười với nàng, như dòng nước suối, làm tan đi mọi cô đơn, lạnh lẽo.

Nhịp tim của Tiểu Yêu tăng nhanh, nàng chậm rãi đi về phía chàng.

Tương Liễu đưa tay ra, hành động tự nhiên, tựa hồ chàng vẫn là đứa con hoang đàng của một gia đình quyền quý, giống như hàng trăm năm chưa hề trôi qua giữa họ, như chưa từng trải qua sinh tử, như thể nỗi đau và nước mắt chưa từng tồn tại.

"Đi không?"

Tiểu Yêu cảm giác như mình đang ở một thế giới khác. Nàng nhìn chàng chằm chằm một lúc lâu, rồi chậm rãi hỏi với giọng gần như nghẹn ngào: "Đi đâu?"

"Đi ra biển."

Đôi mắt của Tiểu Yêu đột nhiên đỏ lên.

Chàng đã hơn một lần nắm tay nàng, đưa nàng đi thăm núi sông để tìm kiếm niềm hạnh phúc tầm thường nào đó trong thế giới phù du. Nhưng cuối cùng khi nàng xác nhận tình cảm của mình, lấy hết can đảm, muốn ôm chặt lấy thì chàng buông tay, đẩy nàng ra xa, hung hăng làm nàng thương tích đầy mình.

Tiểu Yêu nhìn chàng, đột nhiên tin tưởng một cách khó hiểu, lần này chàng sẽ không bao giờ đẩy nàng ra nữa. Tình yêu của họ cuối cùng không còn chỉ thuộc về màn đêm và đáy biển mà cuối cùng có thể nở rộ như hoa đào dưới ánh mặt trời.

Tương Liễu nắm lấy bàn tay nàng vô thức đưa ra, dùng lực nhẹ kéo nàng vào lòng, ôm nàng thật chặt. Cuối cùng Tiểu Yêu cũng xác nhận đây không phải là mơ, nước mắt của nàng thấm đẫm vạt áo chàng.

Tương Liễu lặng lẽ cảm nhận được mùi hương hơi run rẩy trong vòng tay đã ám ảnh chàng mấy trăm năm, áp má mình vào mái tóc đen dài mềm mại của nàng. Tóc trắng và tóc đen rối tung trong gió, lộ ra vẻ dịu dàng khó tả.

"Tiểu Yêu." Giọng nói trầm thấp của Tương Liễu vang lên bên tai nàng.

"Ừm."

"Ta nghĩ ta vẫn luôn nợ nàng hai câu nói trong hàng trăm năm này."

"Cái gì?" Tiểu Yêu trong lòng mơ hồ có chút chờ mong.

"Thực xin lỗi."

Mũi của Tiểu Yêu cảm thấy đau xót. "Còn gì nữa?"

Tương Liễu một tay ôm lấy eo nàng, một tay nhẹ nhàng vuốt ve những giọt nước mắt trên má nàng, chàng dịu dàng như nước mà nhìn nàng, nói ra những lời này vô cùng chắc chắn và rõ ràng —— chàng từng cho rằng mình sẽ giấu nó mãi mãi trong lòng, ba chữ mà cả đời này đều không thể nói ra.

"Ta yêu nàng."

Tiểu Yêu nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé của nàng trong mắt chàng, mi mắt nhíu lại, nước mắt rơi như mưa.

"Ta cũng vậy."


<Toàn văn hoàn>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lieuyeu