Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bữa tiệc rượu tư nhân ở Bình Thị lúc nào cũng đầy đủ phong cách.

Hiện nay, dù cho báo chí Bình Thị có tuyên bố nền kinh tế sa sút đến mức nào đi chăng nữa, điều duy nhất thay đổi đó chính là gương mặt của các vị khách tham gia, trong sảnh nơi tổ chức bữa tiệc, cách sắp xếp cho ban nhạc biểu diễn, còn có các loại túi xách trên tay của các khách nữ.

La Duật là khách quen ở nơi đây, hắn mặc một bộ tây trang màu xám đậm, bên cạnh có cô gái xinh đẹp kéo tay, thành thạo mà thấp giọng cùng trưởng quan phòng thị chính Bình Thị thảo luận.

“La tiên sinh!”

Một tiếng nói đột ngột vang lên, dẫn tới không ít khách mời hướng về phía cửa.

La Duật nghe tiếng quay đầu lại, chính là trợ lý riêng của hắn, Lục Dịch. Sắc mặt Lục Dịch trắng bệch, đổ mồ hôi trán, một đường nhỏ chạy đến, phía sau còn đuổi theo hai tên bảo an.

Vốn trường hợp tối nay Lục Dịch không nên xuất hiện ở đây.

La Duật nhíu mày, hắn giơ tay ra hiệu đã thấy, lễ phép hướng người đối diện nói câu xin lỗi, bước nhanh về phía Lục Dịch.

Vốn dĩ Lục Dịch đang thay hắn làm một vụ giao dịch.

Tám giờ tối nay có một lô vũ khí rời đảo nhỏ đến bến tàu vận chuyển hàng hóa phía Bắc Bình Thị, Lục Dịch được La Duật chỉ định đón nhận người và hàng hóa.

 “La tiên sinh” giọt lớn giọt nhỏ mồ hôi lạnh trên trán của Lục Dịch chảy xuống, âm thanh không tự chủ được run rẩy, Lục Dích là người bình tĩnh, hiện nay bị dọa thành bộ dạng này, chắc là đám hàng kia xảy ra vấn đề.

La Duật dẫn hắn đến một chỗ bí mật phía sau cột La Mã, bảo hắn đem mồ hôi lau đi sau đó nói tiếp.

“Thuyền chở hàng của chúng ta” Lục Dịch nuốt ngụm nước miếng, nói, “không có gì hết”

Hắn đem điện thoại di động đưa cho La Duật, bên trong có mấy tấm hình mà hắn chụp.

Hoàn cảnh trong hình vừa bẩn vừa loạn, thuyền viên điều bị trói lại bỏ vào nơi chứa hàng, dùng băng dán chặn lại miệng, lưng dựa vào một cái container. Bên ngoài thuyền là cây bông và đồ chơi trẻ em, trong đó giữa hai lớp năm cái container, có dấu vết cháy đen riêng biệt của một nhóm mìn súng ngắm M82A, hơn vạn đạn súng máy không một tiếng động bốc hơi.

Đám vũ khí này của La Duật chẳng qua là nhấc cái tay, hắn đã thỏa thuận xong cùng một vị khách đến từ vùng Trung Đông, M82A1 và đạn của họ chỉ dừng ở Bình Thị lúc mười giờ, vận chuyển đến khoang thuyền của người mua, La Duật có thể cho thêm tám phần lợi nhuận vào sổ sách.

Cái này đối với La Duật cũng không tính là mối làm ăn lớn, cho nên hắn mới có thể phái Lục Dịch đi đón hàng. Mà cái sinh ý này nếu không thành, vấn đề cũng sẽ kéo nhau đến.

Phía sau bức ảnh là một đoạn phim ngắn, Lục Dịch vô tình quay được một ít cảnh, phim nhựa lung lay quay đến gương mặt của mấy cái thuyền viên, Lục Dịch cho người mở ra băng dán miệng của một thuyền viên, đối phương chỉ có thể khàn cả giọng hô cứu mạng.

Một tay Lục Dịch cầm điện thoại, một tay cầm đèn pin công suất lớn chiếu, rồi từ trên mặt thuyền viên dời đến khoang tàu hiện ra vách tường rỉ sét, chỉ thấy phía trên hiện ra đơn độc một tờ giấy A4 được ghim lên, trên đó được dùng kiểu chữ tống thư viết một chữ thật lớn: Nguyễn.

“Nguyễn Tranh.”

La Duật nhẹ giọng phun ra một cái tên, đầu Lục dịch cúi thấp hơn.

Suy nghĩ vài giây, La Duật đem phim cùng ảnh đều xóa, đi trở lại hội trường nhộn nhịp, nói cho cô gái đi cùng một tin tiếc nuối: Hắn có việc phải đi trước. Hắn lại hỏi bạn gái, có muốn cùng mình rời khỏi nơi này, hay vẫn tiếp tực lưu lại.

Cô gái nhìn sắc mặt La Duật không dễ nhìn, nói: “Tôi, tôi tự rời đi là được rồi”

La Duật gật gật đầu với nàng, mang Lục Dịch đi ra ngoài, xe của hắn đậu bên dưới chở hắn.

Đứng bên cạnh cửa xe, chính là tâm phúc của La Duật, Hình Lập Thành. Hình Lập Thành thấy La Duật đi lại, không nói một lời thay hắn kéo cửa xe ra, La Duật hơi cúi người, sải chân bước vào.

Bình Thị là đầu mối trọng yếu mốc nối lục địa cùng hải ngoại, đường hàng vận của hải lục đều vô cùng phát triển, nắm giữ tuyến đường thủy quý báu đi về các lục địa.

Bề ngoài nơi đây có nền kinh tế phồn vinh, trị an tốt đẹp, dân cư sinh hoạt có cuộc sống đầy đủ bình yên, bên dưới sự yên ổn ấy, mạch nước ngầm đang cuộn trào hỗn loạn.

Khoa học kỹ thuật Hoàn An – La Duật, Đầu tư Chấn Đình – Nguyễn Tranh, còn có nhóm quý tộc phương Tây cũ ủng hộ lão đại Hà Dũng Quý, tại Bình Thị có thể xưng là 3 thế chân vạc, ẩn ẩn giương cung bạt kiếm nhưng không có chính diện bộc phát, những con tép nhỏ tranh cướp dưới tay ba vị đại gia. Nguyễn Tranh và La Duật không hợp, Hà Dũng Quý nghĩ tất cả biện pháp để mưu lợi, nhưng không chiếm được chỗ tốt nào, từ khi La Duật có động thái mới truyển đến, vốn Bình Thị lung lay sắp đổ nay thành tam giác quan hệ, ẩn ẩn trạng thái có gió thổi mưa giông trước cơn bão.

Dù thì Hà Dũng Quý cũng là cái lão cáo già, ở Bình Thị cũng tung hoành mấy chục năm, từ một tên tiểu tốt đến lão đại băng nhóm phía Tây, Nguyễn Tranh là một người mới và thị huyết, không ai biết cậu từ đâu nhô ra, cũng chưa ai thấy được diện mạo chân thực của cậu, chỉ đột ngột trong một ngày, mọi người đều biết đến Nguyễn Tranh của Chấn Đình là miếng xương cứng, Nguyễn tranh không tham chiến nhiều, nhưng một khi hắn đánh, thì tất thắng.

La Duật là người đến Bình Thị trễ nhất, mà thân phận hắn đặc biệt, có thế lực nội địa đứng sau, tài chính hùng hậu, quan hệ cứng rắn, không quá mấy năm, hắn liền chiếm nửa bầu trời chợ đen của Bình Thị.

La Duật vừa đến Bình Thị vài năm, trên nguyên tắc là không can thiệp vào chuyện của nhau, nhưng bên dưới ba phương không ngừng xung đột, cơ bản cũng coi như là cùng hài hòa tồn tại.

Cũng không biết bắt đầu từ đâu, Nguyễn Tranh lại đối nghịch cùng La Duật, La Duật muốn thỏa thuận bán hàng cậu cũng muốn chen chân vào, cậu muốn hàng hóa của La Duật, đồng thời đi không đổi tên ngồi không đổi họ, cậu nhất định phải chiêu cáo cho La Duật biết tên mình: Là lão tử làm.

Thường xuyên qua lại, hai người liền từ trò đùa trẻ con thành một cuộc tranh đấu thật sự, hai bên hận không thể đem đối phương lột da tróc thịt, ăn tươi nuốt sống.

Gần đây tựa hồ Nguyễn Tranh đã yên tĩnh một chút, La Duật xém quên mất có một người như vậy, dự định lần này tiến hành rèn luyện cho Lục Dịch, mới cho hắn đi nhận hàng, ai biết liền gặp Nguyễn Tranh…

La Duật liếc mắt một cái nhìn Lục Dịch ngồi phía trước, nói: “Không hoàn toàn trách ngươi”

Vai Lục Dịch phảng phất thả lỏng.

 “Phạt thì vẫn phải phạt” La Duật tựa lưng vào ghế ngồi nhắm hai mắt, tay giao nhau đặt lên đùi, một lát sau nói bổ sung, “Bản thân một hồi đi chỗ Tống lão lĩnh phạt”

 “Vâng” Lục Dịch nhỏ giọng trả lời.

La Duật quay đầu dặn dò Hình Lập Thành bên cạnh: “Điều tra Chấn Đình cho ta gần nhất đang làm gì”

La Duật phí không ít sức lực, cùng bằng hữu nội địa khẩn cấp điều một nhóm hàng, mới xem như là đem chuyện này giải quyết. Chuyến tàu của vị khách vùng Trung Đông chậm trễ hơn ba giờ, suýt nữa bị kẹt, đối phương đối với việc đến trễ của La Duật thầm phê bình, La Duật tặng không ít thứ tốt, lấy lệ cho qua.

Nguyễn Tranh xuất quỹ nhập thần, Hình Lập Thành hồi lâu tra xét, nhưng không tra được cái gì cụ thể, chỉ có chút tin tức nói Nguyễn Tranh trước đó có đi ra Bình Thị một lần, không biết làm gì, loại này tin tức chính là giả, có cũng bằng không.

Cũng có thể là ai đó đã đi hải đảo nghỉ phép rồi.

Bất quá cũng không có dư tinh lực đặt lên trên người Nguyễn Tranh, hắn sắp gặp con trai độc nhất A.L của bá chủ vũ khí đến từ nước A, thảo luận về một tuyến vận tải mới.

A.L một mình đến đây, để thể hiện sự coi trọng, hắn tự mình mang theo tài xế đi đón.

Vừa lên xe, A.L liền không kịp đợi nói với La Duật, hắn thích phụ nữ châu Á. La Duật hiểu rõ mà cười cười, dặn dò tài xế thay đổi phương hướng, mang Lawrence tiên sinh đi đến một trụ sở tư nhân, Bạch Sào, mà là do một vị bằng hữu thủ đô ủy thác.

Dù tên tuổi trụ sở tư nhân có mù mờ, nhưng cũng chỉ là kinh doanh bằng da thịt, nhưng so với mấy chỗ tư nhân gạ gẫm khách trong khu nhà ở đỗ nát thì sạch sẽ hơn.

Bạch Sào được xây dựng ở bìa rừng cách sân bay không xa, phụ cận còn có trường đua ngựa và sân gon, bên dưới bóng cây ẩn hiện một tòa nhà màu trắng, là một địa phương không dễ tìm.

La Duật cũng thường xuyên đến đây, tài xế quen cửa quen nẻo tìm thấy lối vào hầm ga ra, quẹt thẻ lái đi xuống, dừng lại ở lối đi cho khách quen, xuống xe mở cửa cho ông chủ, rồi tự giác rời đi.

Giám đốc Neal của Bạch Sào đã đợi sẵn ở cửa từ lâu, hắn mang La Duật cùng A.L đi thang máy thẳng đến phòng khách lầu ba, trong phòng có mấy cô gái châu Á, có đủ các loại hình.

A.L chọn một cô gái có tên tiếng Anh, Neal mở miệng bảo nàng hảo hảo chiêu đãi quý khách, sau đó cùng La Duật lui ra ngoài phòng.

Neal hỏi La Duật: “La tiên sinh có muốn xem thử mấy tiểu thiếu gia mới đến không, đều rất sạch sẽ”

La Duật lắc đầu: “Lần này không cần”

Hắn đi về phía trước dọc theo hành lang, vừa đi vừa hỏi Neal tình huống của Bạch Sào quãng thời gian này, Neal nhớ đến La Duật là người tâm tình bất định, trong lúc nhất thời như gặp đại địch, sốt sắng trả lời vấn đề của hắn, chỉ lo nói sai cái gì.

Lúc này, gian phòng bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận động tĩnh, một nam hài tử vọt ra, một cái nam tử hung thần ác sát ở phía sau vặn tay cậu muốn mang cậu trở về.

Nam hài thấy La Duật, đầu tiên là sững sờ, sau đó là dùng một đôi mắt to đáng thương nhìn chằm chằm La Duật, tuyệt vọng cầu cứu: “Tiên sinh! Cứu tôi với”

Đứa bé kia nhìn rất tinh khiết, môi hồng răng trắng, là loại hình mà La Duật yêu thích.

La Duật liền dừng chân, quét cho đại hán một cái ánh mắt, nhìn bộ dáng của giám đốc đứng ở một bên của La Duật sợ hãi rụt rè, cũng không dám lỗ mãng, không thể làm gì khác hơn là buông nam hài ra.

Gã thả tay ra, nam hài mất trọng tâm, chân mềm nhũn, ngã ngồi trước mặt La Duật, ngẩng đầu nhìn La Duật, nhìn thấy trên cổ nam hài có một dấu roi mới mẻ,  La Duật cau mày hỏi Neal: “Bạch Sào gần nhất rất thiếu người sao?”

Neal cũng chưa từng thấy nam hài này, gã cau mày hỏi đại hán kia: “A lương, chuyện gì xảy ra?”

“Thời điểm tiểu tử này được mang đến” A Lương lớn tiếng nói, “Ai biết vừa tiến đến liền mang lên bộ dáng trinh liệt!”

“Ta, khi ta tới không biết…” Đứa bé trai kia nhỏ giọng phản bác.

A Lương cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, vô cớ bị nói, vừa định biện giải cái gì, Neal đánh gãi lời hắn: “Được”

 “La tiên sinh, chúng ta vào trong rồi nói?” Neal sợ trên hành lang có người đi qua, sợ La Duật lại càng không cao hứng, liền đề nghị.

La Duật gật gật đầu, Neal liền đẩy cửa ra, bên trong là một gian phòng khách phổ thông, có ghế sô pha cùng phòng ngủ.

La Duật cúi đầu nhìn bé trai một chút, hỏi hắn: “Đứng được sao?”

Bé trai gật gật đầu, tay vịn cửa đứng lên, nhỏ giọng nói câu: “Cảm tạ ngài.”

Tiếp đến liền loạng choà loạng choạng đi vào trong phòng đi.

Đóng cửa, Neal mới mở miệng hỏi: “Đến cùng là có chuyện gì xảy ra?”

A Lương liếc mắt nhìn gương mặt không thay đổi của La Duật, cùng nam hài co rút ở một bên, ấp úng mà đem đại thể tình huống kể lại.

Nam hài này tên là Tô Gia Văn, là sinh viên đại học năm 2 ngành Trung văn, mẹ cậu thiếu nợ bị đòi, cậu thay mẹ trả nợ bị lừa gạt đến Bạch Sào.

Neal nghe đến đây thì có chút ấn tượng, Tô Gia Văn so với tư liệu trong hình đẹp hơn nhiều, gã có chút không có nhận ra, gã hỏi Tô Gia Văn: “Không phải ngươi đã xem qua hợp đồng sao?”

Hợp đồng nghề nghiệp loại này tự nhiên không có hiệu quả pháp luật và lợi ích, ngoài một số quy định cụ thể, nhưng đủ để hiểu được nội dung phục vụ của Bạch Sào.

“Ta không có xem qua” Tô Gia Văn nói: “Mẹ của tôi nói, chỉ cần đến làm người phục vụ cho một cái trụ sở tư nhân.”

Tô Gia Văn tin lời nói của mẹ mình, ngu ngốc đi theo A Lương, tiến vào bên trong Bạch Sào, khi nghe A Lương nói vài câu thì mới phát giác không đúng, nên không muốn làm, nói muốn đi ra ngoài.

Người đã vào đây đạo lý nào còn muốn thả ra ngoài, A Lương cho là cậu đột nhiên đổi ý, chỉ muốn dạy dỗ cậu một chút, ai biết cậu đột nhiên lao ra, vừa vặn đụng ngay đại lão bản.

“Tô Gia Văn?” La Duật gọi tên cậu, Tô Gia Văn ngẩng đầu lên nhìn hắn, cậu có chiếc cằm nhọn, trên mặt còn có chút nét trẻ con chưa tiêu, thoạt nhìn đậm khí chất học sinh, bởi vì La Duật cứu cậu trong lúc nước sôi lửa bỏng, cậu liền đối với La Duật sinh lòng ỷ lại, nhìn thấy ánh mắt La Duật cũng lộ ra chút tín nhiệm.

La Duật hỏi cậu: “Đã trãi qua yêu đương chưa?”

Tô Gia Văn nghe thấy vấn đề này, ngẩn người, mới lắc lắc đầu: “Không có.”

 “Vậy thì…” La Duật ghé sát vào cậu, trên người tỏ ra một cỗ mùi thuốc lá lẫn vào Cổ Long Thủy bao lấy Tô Gia Văn, cậu thấp giọng bên tai của Tô Gia Văn nói, “Đã làm * chưa?”

Tô Gia Văn nghe thấy hai chữ “Làm *”, vai cứng đờ, lo sợ nghi hoặc mà nhìn La Duật, một lát sau, mới khẽ mở đôi môi, nhẹ giọng nói: “Không có.”

La Duật cười cười, vỗ vỗ vai Tô Gia Văn: “Gia Văn, như vậy đi, cho cậu chọn.”

Tô Gia Văn nhìn hắn, nghe hắn nói tiếp.

La Duật tuy là cười, trong mắt cũng không có ý cười, hắn nói: “Một là theo tôi hai là theo hắn”.

Tô Gia Văn trừng mắt nhìn, dường như không hiểu, nhỏ giọng hỏi: “Đi cùng ngài… Có cái gì khác sao?”

La Duật cảm thấy được Tô Gia Văn ngượng ngùng thú vị, liền ghé sát cậu, cùng âm lượng với Tô Gia Văn không khác lắm, lặng lẽ nói cho cậu biết: “Cùng tôi, thì chỉ cho tôi làm. Cùng hắn, sẽ không biết phải cho bao nhiêu người làm.”

Tô Gia Văn bị La Duật nói một cách trắng trợn làm sợ hết hồn, cậu co rút lại gương mặt tái nhợt, đôi môi khẽ nhút nhít, nhưng vẫn không lên tiếng, cuối cùng, ngay lúc La Duật sắp mất đi hứng thú, cậu nói: “Tôi đi cùng ngài.”

La Duật liền liếc mắt nhìn Neal một cái, Neo vội vàng cười làm lành: “La tiên sinh nói cái gì thì chính là cái đó”

Còn kém gọi Tô Gia Văn tạ chủ long ân.

La Duật không có đem Tô Gia Văn mang về nhà, mà mang cậu đi vào gian phòng ở Bạch Sào.

—-Chương đầy đủ đã bị khóa tại có cảnh h, pass là tên của trang viết liền, không hoa, không dấu—-

Xem thêm link: anhtranglacloi.wordpress.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro