Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tarn nhìn chị, cô giờ mới để ý tóc chị nay đã dài ngang vai rồi thật là xinh. Tarn không biết chị đang suy nghĩ gì mà nhìn cô không chớp mắt thế kia? Tarn đưa tay chạm nhẹ vào vai chị

"Bungah à chị có sao không?"

"À...tôi không sao"

"Chị vẫn ở nhà cũ đúng không?"

"Tôi vẫn ở đó, em dạo này khác xưa quá. Nhìn chững chạc hơn nhiều đấy haha"

"Chị cũng khác xưa nhìn chị xinh đẹp quá"

Câu nói của cô làm chị ngại, cô vẫn vậy lúc nào cũng khen chị đẹp. Tarn xinh đẹp lại còn thành công tài giỏi. Khi nãy trong lúc lướt mạng xã hội chị có vô tình nhìn thấy một bài báo nói về cô. Cô giờ là giám đốc một công ty lớn, chỉ qua bao nhiêu thời gian thôi mà cô thay đổi quá nhiều. Thành công trong công việc, chắc sẽ có nhiều người thích cô lắm đây. Chị phải đề phòng không thôi mất cô

"Giờ này cũng trễ rồi, tôi đưa em về nhé?" Khi nãy chị nhìn thấy Fin đưa cô đến giờ về chắc Tarn phải đón xe

"Có phiền chị không?"

"Không phiền đâu, chúng ta về thôi"

Chị đứng lên đi đến chỗ Ceed đang chơi, nắm tay con bé dắt lại chỗ cô. Chị cùng Ceed và Tarn ra xe. Trên đường về Ceed luôn nói những câu như "Sao Ceed thấy cô Bungah và mẹ Tarn nhìn nhau không chớp mắt vậy ạ? Cứ như mấy gặp mới yêu trong phim vậy á" Vừa nghe câu nói đó cô và chị cùng ngượng chính cả mặt. Con bé này thật là biết cách làm hai người ngại chết đi được. Xe dừng trước cửa một ngôi nhà khá lớn, trước sân vườn còn có một dàng xe nào là Mercedes, Maybach, Lamborghini toàn là những kiểu mới nhất. Tarn mở cửa xe cho Ceed xuống, cô thì quay sang cảm ơn chị vì đã đưa cô về đến nhà.

"Tarn"

"Dạ? Chị gọi em"

"Tối nay em rảnh không, tôi có thể mời em đi ăn chứ?"

"Được 7 giờ em qua đón chị nhé"

"Hẹn gặp lại"

Tarn đứng nhìn xe chị lăng bánh, rồi cũng quay đi. Ceed con bé lên phòng học bài vì tối nay Ceed có một khoá học, vì vậy con bé cũng không đòi theo cô đến gặp chị. Cô vừa lên đến phòng đã vui như được mùa, hôm nay là một ngày quá hoàn hảo với cô. Được nói chuyện cùng chị rồi còn đi ăn cùng chị quả thật cô rất mong chờ đến tối.

Trời vừa nhá nhem tối cô đã chuẩn bị cho bữa tối cùng chị. Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun đen, cặp kính cô đang đeo trùng màu với áo. Cô chọn cho mình một chiếc Lamborghini màu black. Nhìn xuống chiếc đồng hồ đã 7 giờ rồi. Xe cô lao vuốt trên đường để kịp giờ đón chị, xe dừng ở ngôi nhà khi xưa bao kỷ niệm. Cô bước xuống bấm chuông cửa, người bước ra là chị. Thấy chị cô liền tháo cặp kính, trên người Bungah là chiếc váy hai dây .

"Chào Bungah"

"Chúng ta đi thôi Tarn"

Tarn mở cửa xe cho chị lên, Cô đưa chị đến một nhà hàng sang trọng. Vừa vào quản lý đã chạy ra chào hỏi cô

"Chào chị Tarn, bàn của chị ở bên kia"

"Vâng cảm ơn anh, không cần khách sáo vậy đâu"

Bước vào một căn phòng, ở đó có sẵn hoa và nến nhìn rất lãng mạn, đưa tay kéo ghế giúp chị. Trên bàn toàn là những món chị thích. Tarn rất tâm lý

"Chị ăn đi, em đặt biệt gọi những món này cho chị đó"

"Em vẫn còn nhớ tôi thích gì sao?"

"Nhớ chứ ạ, thứ chị thích hay ghét em điều nhớ kỉ"

"Thời gian qua em sống ổn chứ?"

"Ổn lắm ạ..."

Miếng cá chưa đến miệng đã khựng lại, cả hai đều rơi vào không gian im lặng. Nhìn căn phòng này đi người ngoài nhìn vào cứ ngỡ hai người đang hẹn hò đấy. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi. Hai người vẫn còn yêu đối phương nhưng lại chẳng muốn thổ lộ, im lặng để rồi mất nhau. Chúng ta hiện tại là hai người xa lạ nhưng lại biết tất cả về nhau

Sau bữa ăn chị ngỏ ý muốn cùng cô đi dạo, cô liền đồng ý. Tarn cùng chị đi đến một công viên nơi có những cặp tình nhân hay là một gia đình, nhìn họ hạnh phúc cô thấy ganh tị quá. Khi xưa cô muốn lo cho cuộc sống của chị nhưng trong tay lại chẳng có gì. Hiện tại cô có tất cả nhưng lại không nắm được tay chị. Nhìn xuống bàn tay đang đung đưa qua lại của Bungah cô thật muốn nắm lấy bàn tay ấm áp đó. Cô lại không thể bởi Tarn không có lòng can đảm. Chợp cô nghe một giọng nam từ xa gọi cô

"Tarn em đi dạo sao?"

"Chào anh Fin, anh cũng đi dạo ạ?"

"Đúng rồi trời hôm nay đẹp mà, có hơi lạnh nhỉ. Em khoác áo của anh đi" Fin cởi chiếc áo choàng trên người, đưa tay khoác lên người cô

Chị đang thấy cảnh tượng gì đây? Tình chàng ý thiếp à? Thật chướng mắt, coi chị như người vô hình vậy đó. Nhìn ánh mắt Fin kìa, nhìn Tarn say đắm thật là muốn đá cho một cái hả giận! Còn Tarn nữa thích lắm hay sao mà để người ta đụng chạm tức chết đi được

"Tôi muốn về"

"Bungah có lạnh không? Về sao, đợi em xíu nha"

"Không có đợi gì hết, tôi muốn về liền"

"Chị Bungah sao? Nãy giờ tôi không để ý. Tôi đang nói chuyện với Tarn chị đợi một chút nhé"

Chị tức đến đỏ mặt, quay bước bỏ cô ở lại với Fin. Thấy chị bỏ đi cô liền chạy theo, nắm lấy tay chị giữ lại

"Để em đưa Bungah về"

"Thôi khỏi nha, em ở đấy nói chuyện với bác sĩ đó đi tôi đi về"

"Nè nè chị đợi em"

Cô chạy theo năng nỉ muốn gãy lưỡi chị mới chịu lên xe để cô đưa về. Còn Fin lúc nãy Tarn đưa áo lại cho anh rồi cô lo chạy theo chị mà quên không chào anh một tiếng, mà thôi kệ đi chắc không sao. Đưa chị đến nhà cô không quên dỗ ngọt chị vào câu vì chuyện khi nãy. Mà có phải người yêu đâu mà cô phải năng nỉ rồi dỗ ngọt nhỉ? Thôi không sao Bungah vui là được

Về phía Fin anh đứng đơ người nhìn cô chạy theo chị. Sao Tarn quan tâm chị nhiều vậy? Còn thái độ khi nãy của chị ấy cứ như ghen nhỉ? Chẳng lẻ chị là cái người cô luôn nhắc đến khi say. Cái người trong câu chuyện của Bungah là Tarn sao? Em ấy đã rất đau khổ khi quen chị, không được rồi. Làm sao anh có thể để hai người họ quay lại chứ. Anh không muốn thấy người anh yêu đau khổ.

Tarn hôm nay cô thức dậy khá sớm vì phải đi gặp khách hàng vào lúc trưa. Ngồi trên con Maybach được tài xế đưa đi, bên cạnh là cô thư kí hỗ trợ cho cô. Tối hôm qua về khuya giờ còn phải đi gặp khách hàng sớm như vậy quả thật cô vừa mệt lại buồn ngủ. Vừa đến chỗ hẹn cô để vội chỉnh lại quần áo cho lịch sự. Người cô gặp hôm nay là tổng giám đốc công ty TPT họ muốn đầu tư vào dự án của công ty cô. Bước vào một căn phòng đã được đặt sẵn Tarn đã thấy người đàn ông đó đang chờ cô

"Xin lỗi vì đã đến trễ, đường kẹt xe quá"

"Không sao, cô Tarn ngồi đi"

"Chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé"

Cô cùng người đàn ông đó bàn về việc đầu tư một dự án của công ty cô. Ông ấy nhìn cô không chớp mắt, cái ánh mắt thèm thuồng. Ai mà chẳng biết người đàn ông trước mặt cô đây là một tên hám gái thật là khinh bỉ. Suốt cuộc trò chuyện cô đều đề cập đến việc lời lãi, rủi ro của dự án. Cô lúc nào cũng vậy luôn kỉ càng trong việc làm ăn.

Tarn đứng lên đưa tay sang, người đàn ông vội bắt tay với cô. Nhìn cái cách ông ấy sờ tay cô kìa cùng với gương mặt đó thật nham nhở. Tarn cũng vội rút tay lại rồi xin phép về vì công ty có việc. Xong việc cô về thẳng công ty, trên bàn còn rất nhiều hồ sơ cần cô giải quyết.

"Thời gian có thể thay đổi tất cả mọi thứ
Nhưng tình yêu của em dành cho chị thì không"

__________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro