Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị cảm thấy bóng người con gái đó rất quen hình như là Tarn thì phải, Bungah cũng không chắc chắn. Nếu chị và Tarn cặp lại nhau thì sao nhỉ? Tarn có níu tay chị lại không? Hay chị và cô sẽ lướt qua như hai người xa lạ. Những câu hỏi đó làm cho chị mệt mỏi, đau đầu. Bungah chìm dần vào giấc ngủ.
Sáng thức dậy, lại một ngày mới bắt đầu. Bungah mệt mỏi bước xuống giường vào nhà vệ sinh. Hôm nay chị định sẽ đến tìm bác sĩ tâm lý đã từng điều trị cho chị, cậu ấy đang sống ở đây có lần chị đã hỏi thăm địa chỉ nhà của cậu ấy để khi có việc có thể tìm được. Chị láy xe theo địa chỉ có tờ giấy nhỏ, đến ngôi nhà đúng trên địa chỉ xuống xe bấm chuông liền có người ra mở cửa người phụ nữ mở cửa bước ra

"Cho tôi hỏi nhà này có phải của bác sĩ Fin không?"

"Đúng rồi, cô có hẹn trước không?"

"Không!"

"Vậy... Cô chờ tôi vào nói với bác sĩ"

Nói rồi người phụ nữ đi vào trong, gõ cửa phòng bác sĩ

'Cốc cốc cốc'

"Tôi vào được không bác sĩ?"

"Vào đi"

"Bác sĩ, có một người phụ nữ bên ngoài muốn cặp bác sĩ nhưng không có hẹn trước"

"Không có hẹn trước... vậy dì giúp nói lại là chờ tôi một chút tôi đang bận!"

"Là tôi đây bác sĩ không nhớ tôi sao?"
Chị bước vào tay đưa lên tháo kính, chấp tay chào người đối diện rồi đi đến bàn bác sĩ ngồi xuống chiếc ghế đối diện

"Chị Bungah sao? Mời chị ngồi."

"Hôm nay có dịp nên ghé qua đây cặp bắt sĩ một lúc, bác sĩ có thể giúp tôi khám tâm lý được không?"

"Tôi muốn biết về tình trạng bệnh hiện tại của chị"

"Tôi... Hay bị mất ngủ, khó thở và cặp ác mộng!"

"Ác mộng thường đại loại giống nhau chị Bungah có thể chia sẽ về ác mộng của chị không?"

"Tôi thấy trong mơ cặp người mình yêu và... Họ rời bỏ tôi..."

"Về chuyện này chị có thể kể rõ cho tôi nghe được không?"

"Cách đây một nắm trước con trai tôi có đưa bạn gái nó về ra mắt tôi và chồng. Lúc đầu tôi chẳn ưa gì cô gái đó, sao một thời gian thì tôi và cô gái đó phải lòng nhau...chúng tôi đã làm chuyện có lỗi với con trai tôi và khi nó biết chuyện tôi và em ấy đã chia tay tôi và rời đi. Chuyện này luôn là nổi đau của gia đình tôi đặt biệt là tôi. Tôi cũng không muốn ai biết đến chuyện này mong bác sĩ giữ bí mật giúp tôi được không?"

"Chị Bungah yên tâm tôi rất tôn trọng chuyện riêng của bệnh nhân. Kể từ lúc đó chị và cô ấy có cặp lại nhau không?"

"Không..."

"Tôi nghĩ bệnh của chị chữa trị cũng không khó nhưng đúng thời điểm thì sẽ hết bệnh. Bệnh mất ngủ thì tôi sẽ kê một ít thuốc bổ cho chị, vài ngày tới chị có thể đến khám lại."

"Cảm ơn bác sĩ"
Chị đứng lên chào Fin rồi ra về. Bungah quyết định không nói ra ác mộng của mình cũng là có lý do các cơn ác mộng của chị đều giống nhau, khi ngủ chị lại nằm mơ thấy năm tháng hạnh phúc của cô và chị rồi sau đó là cô bỏ chị đi những giất mơ đó cứ lập đi lập lại mãi...

TẠI NHÀ BÁC SĨ FIN

Người phụ nữ trung niên bưng bác đĩa lại bàn ăn đặc xuống

"Hết giờ làm việc rồi bác sĩ!" Dì Oil nói với giọng trêu ghẹo

"Vậy dì Oil trả tiền làm tăng ca cho con đi haha!"

"Dì là nhân viên của bác sĩ mà hì hì" Tay vừa xới cơm vừa đáp

"Ha ha ha" Fin vừa cười rồi để tập hồ sơ xuống bàn cầm muỗng đĩa lên và ăn

"Cơm ngon không bác sĩ?"

"Ngon lắm dì Oil"

"Bác sĩ... Người phụ nữ lúc sáng tìm bác sĩ là người quen bác sĩ sao? Tôi thấy bà ấy nhìn rất sang trọng tôi nhìn hình như không phải là người ở gần đây!"

"Người đó là chị Bungah chị ấy ở Bangkok con từng là bác sĩ điều trị tâm lý cho chị ấy nhưng một thời gian thì không điều trị nữa hôm nay chị ấy đến để điều trị bệnh."

"Lúc sáng tôi nhìn vẻ mặt của bà ấy rất là lạnh lùng luôn thật là đáng sợ!"

"Nhìn chị ấy bên ngoài mạnh mẽ vậy thôi chứ bên trong không được mạnh mẽ như vậy!"

"Tôi không phải là bác sĩ tâm lý nên không biết, mà bác sĩ ăn đi đồ ăn nguội hết rồi!" Dì Oil gắp thức ăn bỏ vào đĩa cho Fin

"Bác sĩ với cô Tarn đó sao rồi?"

"Con vẫn chưa nói với cô ấy..."

"Tôi nghĩ bác sĩ nên nói cho cô gái đó biết lòng mình sớm đi sẽ tốt hơn, nếu không có Anh chàng nào đẹp trai hơn lại hốt thì xui luôn haha"

"Dì Oil chọc con hoài!"
Dì Oil là người giúp việc của nhà Fin, bà rất quan tâm Fin coi anh như con cháu trong nhà vậy. Chuyện gì chia sẽ được thì Fin cũng thường hay tâm sự với bà ấy. Ba mẹ Fin mất sớm Anh phải tự lập, anh muốn làm bác sĩ tâm lý vì muốn thấu hiểu mọi người. Kể về ngày anh cặp Tarn

Flashback

hôm đó anh trên đường đi làm về thì thấy một cô gái ngồi giữ đường say xỉn. Anh dừng xe, bước xuống bên cạnh cô vì trời cũng khuya rồi cô cũng là con gái ngồi giữa đường như này rất nguy hiểm. Chạm nhẹ vào vai cô, Tarn ngước lên nhìn anh, mắt cô đỏ hoe miệng thì luôn gọi Bungah. Anh không biết người đó là ai mà cô cứ luôn miệng gọi? Anh hỏi nhà cô ở đâu anh sẽ giúp đưa cô về, cô lúc này đã say đến nổi không biết ai là ai nữa rồi. Tarn chầm chậm dùng hai tay chống xuống đường bắt đầu tự đứng dậy chưa được bao lâu đã ngất đi rồi. Fin hốt hoảng vòng tay bế cô lên xe, vì không biết nhà cô nên anh đưa cô về nhà mình. Đỡ cô xuống giường rồi đắp chăn cho cô, anh quay người đóng cửa ra ngoài phòng khách ngủ.
Ánh nắng mặt trời buổi sáng chiếu vào mắt làm cô tỉnh giấc, không thể ngủ tiếp được đầu cô thì đau, mở mắt ra từ từ làm quen với ánh nắng mặt trời, nhìn cảnh vật xung quanh cô thấy rất lạ hình như không phải là phòng cô hốt hoảng nhìn xuống cơ thể mình cô thở dài nhẹ nhõng vẫn còn nguyên!
Cánh cửa trước mặt cô mở ra, cô thấy có một người đàn ông đang đi vào

"Cô thức rồi sao?"

"Anh là ai vậy?"

"Tối hôm qua tôi thấy cô ở giữa đường, bước xuống hỏi cô được vài câu thì cô đã ngất đi rồi, tôi cũng không biết nhà cô ở đâu nên đưa cô về nhà tôi!"

"Cảm ơn anh! Anh tên gì ạ?"

"Tôi là Fin, còn cô?"

"Tôi tên Tarn."

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi năm nay cũng hai mươi lăm rồi, anh thì sao?"

"Tôi thì ba mươi rồi, lớn hơn cô năm tuổi!"

"Cảm ơn anh Fin nhiều nha, giờ tôi phải về nhà rồi anh cho tôi số điện thoại anh đi tôi sẽ liên lạc với anh sau."

Anh đưa số điện thoại cho cô, kể từ hôm đó mối quan hệ của anh và cô cũng dần thân thiết với nhau hơn. Vì anh là bác sĩ tâm lý nên nói chuyện với cô rất biết cách lắng nghe và thấu hiểu. Cô coi Fin như người anh của mình vậy. Có lần anh cũng thử hỏi cô về cái tên Bungah là ai, cô cũng có kể cho anh nghe về chuyện của mình anh nghe qua câu chuyện của cô thì cảm thấy thương cô nhiều hơn sao một người con gái vẻ ngoài mạnh mẽ như vậy lại phải chịu nhiều tổn thương như vậy. Fin tự hứa với lòng sẽ cố gắng bảo vệ cô

End flashback

Tarn hôm nay thức dậy rất sớm vì cũng chẳng ngủ thêm được từ ngày đó đêm nào cô cũng nhớ chị, nhưng phải cố gắn ngủ về hôm sau phải đi làm công việc này coi rất yêu thích nó. Qua nhiều cố gắn Tarn cũng đã có một công ty riêng cho mình đó là một công ty thiết kế rất nổi tiếng rất nhiều hộp đồng lớn cho cô, công việc chất đóng dần dần nó cũng làm Tarn ít nhớ đến chuyện cũ.
Cô từ toilet bước ra trên người là bộ đồ vest đen sọc xám. Xuống nhà liền ngồi vào bàn ăn kể từ ngày rời xa chị cô luôn ăn uống đúng giờ chăm sóc bản thân mình hơn. Chị Jai mang đĩa thức ăn đặt lên bàn cho cô

"Ăn ngon miệng nhé!"

"Cảm ơn chị"

Tarn ngồi đó thưởng thức bữa ăn sáng của mình, hoàn thành bữa ăn cô nhanh chóng ra xe và đến công ty. Mọi người trong công ty thường nhắc đến cô bởi tài năng, vẻ đẹp và mặt lạnh. Tarn ở công ty rất khác cô là một người sếp luôn đúng giờ, mọi người trong công ty rất ít khi thấy dám đốc của họ cười nói với một ai mặt mày luôn trong một trang thái lanh như băng. Cô là một người rất có trách nhiệm với công việc của mình Tarn luôn muốn mội thứ phải hoàn hảo nhất có thể.

"CỐC CỐC CỐC"

"Mời vào"

"Dạ thưa dám đốc có giấy tờ quan trọng cần chị xem qua."

"Đưa đây tôi xem"

Cô nhân viên nhanh nhẹn đưa giấy tờ cho cô, cô nhân viên này cũng rất căng thẳng khi đối diện với cô một phần vì mặt cô quá căng thẳng. Cách đây vài tháng cũng có một cô nhân viên vì trễ nãy trong việc đem giấy tờ cho cô xem mà đã bị cô thẳng tay sa thải. Tarn là một người rất sự chậm chạp, trễ nãy không theo kịp tiến độ làm việc. Cô nhân viên đứng đó luôn quan sát sắc mặt của cô chăm chú nhưng... Chân mày cô có vẻ công lên thì phải cô nhân viên mặt đầy vẽ hoang mang không biết giấy tờ mình làm có sai chỗ nào không. Câu nói của Tarn khiến cô nhân viên càng lo lắng hơn

"Cô vừa mới vào công ty à?"

"Thưa sếp em vào cũng được vài tháng rồi."

"VÀI THÁNG MÀ SOẠN VĂN BẢN KIỂU NÀY HẢ?"

"Xin...lỗi... Dám đốc"

"Xin lỗi xin lỗi suốt ngày chỉ biết hai từ đó thôi hay sao? Cô đi làm lại cho tôi không được thì nghĩ việc đi!"

Cô nhân viên nhanh chóng ra ngoài với vẻ mặt đầy sợ hãi, nhanh lập tức quay lại bàn làm việc nhanh nhẹn soạn lại văn bản mới cho sếp. Mọi người thấy cô nhanh viên quay lại với vẻ gấp cáp cũng đoán được phần nào. Cũng nhanh chóng quay lại với công việc của mình.
Tarn cô cũng không muốn lớn tiếng với nhân viên mình như vậy, nhưng nếu không như vậy thì tiến độ công việc sẽ bị chậm trễ. Ngoài công ty cô ra còn rất nhiều công ty khác cạnh tranh với nhau trên thương trường này. Tarn đã rất cực khổ mới xây dựng được một công ty như hiện tại cô đã phải đổ mồ hôi công sức quá nhiều cô không muốn chỉ vì một lỗi nhỏ mà mất hết tất cả sự cố gắng của mình. Loay hoay mãi với sắp giấy tờ trên bàn nhìn lại đồng hồ đã đến giờ tan làm cô thu sếp giấy tờ rồi ra về. Hôm nay cô có hẹn với Fin nên cũng nhanh chóng về nhà chuẩn bị. Hôm nay cô diện lên người bộ váy hai dây rất đẹp và quyến rủ. Cô bước ra đến cửa đã thấy có một chiếc xe hơi đợi sẵn. Vừa thấy cô Fin đã mở cửa bước xuống trên người anh là bộ vest đen nhìn rất phong độ. Trên đường đi Fin luôn để ý đến cô cũng có vài lần cô quay sang anh vì cô có cảm giác ai đó cứ nhìn mình mãi. Đến quán, Fin và Tarn bước vào đến bàn anh kéo ghế cho cô ngồi. Các món ăn được bài biện trước mặt anh và cô rất ngon và hấp dẫn Fin gấp thức ăn cho cô

"Tarn em ăn nhiều một chút anh thấy em dạo này hơi ốm đó!" Nói rồi anh gấp rất nhiều đồ ăn cho cô

"Cảm ơn anh, nhưng nhiều quá sao em ăn hết?"

"Vậy em cứ từ từ mà ăn anh đâu có hối em."

Tarn vừa ăn vừa nói chuyện với Fin chợt điện thoại cô reo lên vội đứng lên xin phát Fin cô ra ngoài nghe điện thoại. Người gọi cô là thư kí nhắc cô chuẩn bị mai sẽ có sự kiện ra mắt bản thiết kế mới của công ty. Cô quay lại bàn ăn

"Em xin phép về trước nha anh Fin, mai công ty em có sự kiện em cần về chuẩn bị. Làm giám đốc cũng khổ lắm Anh!"

"Để anh đưa em về trời cũng tối rồi em về một mình anh không yên tâm đâu!"

"Vậy cũng được"

Anh thanh toán rồi cũng nhanh chóng đưa cô về. Vừa vào đến nhà cô đã chạy như bay lên phòng lấy ra đóng tài liệu chuẩn bị cho ngày mai, ai nói làm giám đốc sướng chứ đối với cô thì không công việc rất nhiều. Đọc sơ qua đóng tài liệu mắt cô đã mở không nổi rồi, giờ này cũng 12h rồi. Sắp xếp tài liệu ngay ngắn lại cô lên giường ngủ, vừa ngã lưng xuống cô đã đi vào giấc ngủ.
Gần sáng Tarn thức dậy bước xuống giường vào tolet nhanh chóng vệ sinh rồi thay quần áo. Xuống nhà đã thấy cô giúp việc chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cô. Hôm nay là ngày công ty cô công bố bản thiết kế nhà, cô là tổng dám đốc nên nhất định phải có mặt và bản thiết kế lần này cũng là của cô. Cô diện lên người một bộ vest màu trắng nhìn rất chửng chạt và tôn lên vẻ đẹp của cô. Công ty cô làm là một công ty thiết kế nhà, nội thất rất có tiếng. Người dẫn chương trình giới thiệu đến tên cô, Tarn đứng lên chấp tay chào mọi người. Đến khi bản thiết kế được công bố tất cả mọi người có mặt ở đó điều trầm trồ hết lòng khen ngợi cảm thán bản thiết kế lần này của công ty cô, họ cũng rất muốn biết người đã thiết kế.

"Chắc hẵn mọi người ai cũng muốn biết người đã thiết bản thiết kế lần này đúng không ạ? Người thiết kế lần này đó chính là tổng giám đốc công ty Luxury cô Tarn, mời cô lên đây phát biểu ạ"

Mọi người ai nấy cũng nhìn cô với cặp mắt ngưỡng mộ vì độ xinh đẹp tài năng của cô, ai cũng bảo cưới được cô là phước mấy đời.

"Cảm ơn mọi người vì hôm nay đã đến đây để tham gia buổi lễ này, tôi là tổng dám đốc của Lux bản thiết kế nhà lần này tôi đã dựa trên phong cách Châu âu nhưng vẫn không để mất đi vẻ đẹp của đất nước ta!"

Kết thúc buổi lễ Tarn bị các nhà báo phóng viên vây quanh để phỏng vấn

"Cô Tarn cô có thể cho chúng tôi biết hiện tại bản thiết kế lần này cô định sẽ xây dựng ở đâu ạ?"

"Bản thiết kế lần này tôi chỉ mới tung ra thôi chứ chưa có định hướng sẽ do ai sở hữu"

"Bản thiết kế này rất phong phú tôi nghĩ chắc sẽ rất nhiều người thích đó ạ!"

"Cảm ơn mọi người nhiều ạ"

"Cô Tarn có thể cho chúng tôi hỏi một chút về bản thân cô không?"

"Được, nếu câu hỏi nào tôi trả lời được thì tôi sẽ trả lời"

"Cô Tarn đây đã có người yêu chưa ạ?"

"Tôi vẫn chưa"

"Cô Tarn đây vừa đẹp lại thêm tài năng ai mà chẳng để ý!"

"Mọi người quá khen rồi tôi cảm ơn nhiều..."

"Cảm ơn cô nhiều ạ, hôm nay cô rất đẹp!"

"Hai chúng ta đều im lặng
Chỉ khác là một người âm thầm chờ đợi
Một người chẳng màn để tâm"
___________________________________________

Hôm qua otp cặp nhau nên có thêm động lực ra truyện nè, mọi người ủng hộ ạ!

OTP MÃI KEOOO!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro