{Special} Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Ashura (bạn con Akira và đính chính em là trai)

Couple: éo có ai hết

-----------------------------------------------oOo---------------------------------------------

Tháng 12 là tháng của mùa đông, khí trời sẽ se se lạnh, có khi rất lạnh, nên khi ra đường ai ai cũng khoác lên mình một chiếc áo bông hoặc một cái khăn choàng cổ để giữ ấm, tuy nhiên có vài người là thanh niên cứng không biết lạnh là gì vẫn cứ nhong nhong ra đường mà không khoác gì cả, chỉ mặc đồ bình thường

Ở Konoha của chúng ta, hiện giờ tuyết đang rơi, tất cả mọi người đang vui vẻ đi qua đi lại trên con đường đầy tuyết này, mọi người ai cũng khoác trên mình những bộ áo giữ ấm rất dễ thương, và sự thật như đã nói đã có vài thanh niên cứng không chịu mặc áo lạnh giữ ấm nè, điển hình: anh Tôm, Nhím và Sặc sì ke. Lý do là ba người đây đã lạnh sẵn nên không cần giữ ấm

Cả ba vẫn cứ bình thản như thể không biết lạnh là gì, trong khi những người xung quanh đang lạnh run luôn kìa, cả dòng họ Uchiha và hai anh em nhà Senju cùng với gia đình Uzumaki tập hợp lại trong một nhà hàng

-Sensei không lạnh à???- Boruto lên tiếng hỏi

-Không- Sasuke mắt vẫn đăm đăm vào đâu đó

-Đồ cận thị này, cha cậu chịu lạnh tốt ghê, chứ ai như ông già nhà tớ mới lạnh có chút xíu mà đã ắt xì lên xuống- Boruto nói thầm vào tai Sarada, rồi quay qua nhìn Naruto đang thảm hại, hắt xì mãi

-Vậy hả????? Chứ ai quàng cho tới 2 3 cái khăn choàng kiểu kia- Sarada bình thản nói

-Cái này là mẹ tớ bắt, tớ không dám cãi đâu, cậu biết khi mẹ tớ giận lên kết cục sẽ thế nào rồi đó- Boruto

-Ờ sao cũng được kệ cậu- Sarada

Qúa chán với cái không khí này, Boruto nảy sinh ra vài trò chọc Sarada và thế là bị cô nàng cho ăn đập trước khi ăn tối, Hashirama ngồi kế bên Madara cứ lo lắng này nọ, làm cho Nhím thấy khó chịu

-Mad-chan à em nên giữ ấm đi chứ không em sẽ bệnh mất

-Không cần ngươi quan tâm- Madara

-Thôi mà, nếu em bệnh, người đau nhất sẽ là anh đấy- Hashirama khóc (hường quá mấy má ưi)

-Không cần, ta đã "lạnh" sẵn rồi, nên giờ đây không biết lạnh là gì- Madara quay mặt đi để giấu những vệt hồng trên má

-Mad-chan......-Hashirama

Và vâng thêm một cuộc đại chiến lại diễn ra giữa hai con người này, tất cả mọi người thở dài, sau hai người này quen nhau được thế nhỉ????? Bay sang cặp Mầm Tôm, Izuna dù đã khoác lên mình tổng cộng là 3 cái khăn choàng rồi đấy mà thế quái nào vẫn lạnh, nhìn sang cái con người còn bình thản nào đó, cậu hỏi

-Bộ chàng không lạnh à??????

-Không- anh Tôm trả lời ngắn gọn súc tích

-Chàng không sợ bị bệnh à?????- Izuna

-Không- Tôm (Akira: đệch "lạnh" dữ vậy)

Thế là Izuna im luôn khỏi hỏi nữa, quay mặt sang chỗ khác và không muốn nói chuyện với Tobirama dù chỉ một lần nào nữa, thấy vậy anh Tôm cũng có chút động lòng, nắm lấy tay của Izuna giờ đây anh mới chú ý là tay cậu rất lạnh, nắm chặt tay của cậu để sưởi ấm

Izuna giật mình quay lại thì thấy Tobirama đang nhìn mình và cười, cậu quay mặt đi để không cho Tobirama thấy rằng mình đang xấu hổ, chứ thế nào anh cũng trưng cái bản mặt vênh váo chỉ muốn cho một đôi dép vào mặt mới thôi

Tất cả mọi người nhìn 2 anh 2 em tộc Uchiha và Senju tự hỏi rằng: "Thế quái nào vẫn yêu nhau được, anh em khác nhau dữ vậy, quạt hường đi đi", Sakura thở dài quay sang nhìn Sasuke, cô nàng mới nhướn lên choàng vào cổ Sasuke một chiếc khăn quàng

-Chàng phải giữ ấm, kẻo không sẽ bị bệnh đấy

-Nhưng.......-Sasuke định lên tiếng thì im lặng khi nhìn kỹ tấm khăn quàng, nó không phải là khăn mua ngoài chợ mà là đan bằng tay rất vụng về

-Thật ra thì, chính em đã đan tấm khăn này, có hơi vụng về tí xíu- Sakura gượng cười

-Không đối với anh thì thế này là đẹp rồi- Sasuke cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Sakura

-MAMA PAPA LÀ TUYỆT NHẤT!!!!!!!!!!!!!!- Sarada và Boruto đang trong thời thế vật nhau, thấy Papa mama mình đang thể hiện tình cảm, chị Sarada quá phấn khích và đẩy một cái anh Boruto bay đi đâu không ai biết

-Boruto- Hinata lo lắng

-Nii-san- Himawari

-Cái thằng nhóc này...."nghĩ sao đi thua con gái"- Naruto (Akira: hồi đó anh cũng bị chị Sakura đánh như con đẻ chứ bộ)

-Hắt xì- Itachi hắt xì một tiếng

-Cậu có sao không Itachi????- Shisui ngồi bên cạnh lo lắng

-Không sao đâu, chắc là cảm nhẹ thôi- Itachi

-Thật là.....cậu cũng nên giữ cho mình ấm hơn tí đi- Shisui cởi áo khoác của mình, mặc vào cho Itachi

-Cảm....cảm.....ơn......-Itachi đỏ mặt

Shisui cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thì: "he he he hôm nay không có con cá mập kia, một mình ta độc chiếm Itachi, coi như ta thắng", ở hội Akatsuki, Kisame đang hắt xì liên tục, Konan thấy thế mới lo lắng hỏi

-Có sao không Kisame?????

-Không sao đâu chắc kẻ nào nói xấu thôi "Tên khốn đó"- Kisame nói, nhưng trong lòng biết ai là kẻ nói xấu mình đấy chứ

Quay lại bên nhà hàng, Obito chán nản nhìn tất cả mọi người đang thể hiện tình cảm, có mình cậu hôm nay là không có ai đi chơi cùng thôi chán quá đi, nhìn đám cặp tình nhân này bằng ánh mắt căm thù, lẽ ra lúc đó cậu nên nghe theo lời con au đốt luôn dinh thự Uchiha cho rồi (Akira: sao lôi tui vào), đang chán nản, thì điện thoại rung lên, cậu liền mở ra xem thử là tin nhắn của Rin, đọc nhanh

-"Obito này, hôm nay tớ ở nhà có một mình à, chán quá nên định rủ cậu đi chơi đêm nay mà qua dinh thự Uchiha nhà cậu thì lại không gặp được cậu, cậu đang ở đâu????? Có thể đi chơi với tớ không????"- Tin nhắn của Rin

-"Oh tớ đang đi ăn với gia tộc của tớ, mà chán quá, cậu cứ đứng đợi ở trước cửa nhà tớ đi, tớ chạy qua đón liền"- Obito nhắn lại, trong lòng đang khóc thầm vì hạnh phúc: "má ơi, một cuộc hẹn hò với Rin, yà hú"

Sau đó không nói gì, Obito phóng với tốc độ ánh sáng bỏ lại sau lưng là những khuôn mặt ngơ ngác như con nai vàng ngơ ngác đạp trên xác người ta, Rin đứng trước dinh thự Uchiha chưa đầy 1 tiếng thì Obito đã chạy tới nơi, thế là cả hai nắm tay nhau đi chơi luôn

Còn về mọi người sau khi ăn uống xong, chia ra thế, couple thì đi chơi với nhau mất tiêu hết rồi, một đêm tuyết vui vẻ, đầy ắp tiếng cười và niềm hạnh phúc

---------------------------------------------------------------------------

Chỗ tớ đang lạnh teo luôn, tớ phải mặc cái áo len trên Đà Lạt mới ấm nỗi, chỗ mọi người thì thế nào?????? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro