2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sáng hôm sau, như mọi khi Jeongin dậy sớm hơn để sửa soạn giúp gã.

Thắt cà vạt, mặc vest rồi chỉnh lại quần áo đều do một tay em làm. Điều này đã trở thành thói quen mỗi sáng của Jeongin.

Cả dùng bữa sáng, tạm biệt nhau bằng chiếc hôn môi rồi ai lại lo công việc người nấy.

Hôm nay Jeongin tâm trạng có chút u uất, chính em cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác này nhưng những lúc này em lại muốn thăm mộ của phu nhân Yang. Cảm giác đến nơi đó thực sự đối với Jeongin mà nói ..khá tuyệt vời, yên tĩnh và ảm đầy mùi chết chóc. Em có thể thoải mái tâm sự với mẹ, còn có thể nói hết ra suy nghĩ của mình mà chẳng ai phản đối, cũng chẳng ai ủng hộ. Những " người " ở đó đều im lặng lắng nghe em.


Và đương nhiên, là người duy nhất " có tiếng nói " nơi đồng không mông quạnh này nên em mặc cho mình cái quyền được quyết tất cả. Em đến đây không chỉ đê tâm sự với một mình mẹ, còn có thể nói cả cho mọi người nghe nữa. Nếu như em đưa ra quyết định gì..họ sẽ một mực đồng ý. Đúng vậy, im lặng tức là đồng ý.

Khoác trên mình bộ vest thật sang trọng, cà vạt đen và sơ mi trắng chỉnh tề, tóc tai đều gọn gàng, từ đầu tới chân không có lấy nửa điểm không vừa mắt người nhìn. Trên tay là bó hoa hồng trắng, hoa được bọc bằng giấy màu đen. Rất đẹp, nhìn khá tinh tế và lịch sự.

Sau khi tự lái xe đến nghĩa trang, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách nhẹ nhàng, biểu tình trên mặt cũng có chút thỏa mãn. Ở đây vẫn như thế, yên tĩnh, vẳng lặng còn chẳng có lấy một tiếng chim kêu, đến mức em có thể nghe thấy tiếng tim đập.


Cầm trên tay bó hoa hồng, rồi chỉnh lại quần áo một chút rồi đi đến trước ngôi mộ khá to. Việc đầu tiên em đặt bó hoa hồng xuống trước mộ, rồi kính cẩn cúi gập người một góc 90 độ. Sau đó mới ngồi xuống bên cạnh nơi an nghỉ của phu nhân Yang, đầu tựa vào thành mộ.


- Mẹ, con lại đến làm phiền người đây. Mẹ ở đó có vui không? Có nhớ con không? Có nhớ ba và em trai ở nhà không?


Đáp lại Jeongin chỉ là sự im lặng, một sự im lặng đến vô vọng. Nhưng điều đó cũng chẳng làm em nhụt chí, vẫn tiếp tục hàn huyên một mình.

- Mẹ à, đây là hoa con rể mẹ chồng, từng bông hoa đều do anh ấy chăm sóc rất cẩn thận. Mẹ xem..anh ấy vì biết mẹ thích mà nhiệt tình chăm sóc dù công việc rất nhiều. Quả nhiên là con rể tốt mẹ chọn ha.


Em sờ tay lên ngôi mộ lạnh toát, áp cả tai vào bên mộ như muốn nghe thấy tiếng bên trong vọng ra. Nhưng..ai cũng biết, chẳng có thứ gì hồi đáp lại lời em nói.


- Ba bảo mẹ rất ghét hoa cúc..lúc ra đi,mẹ nói rằng tuyệt đối không để hoa cúc trong đám tang của mẹ, nhất định phải là hoa hồng. Phải là hoa đồng trắng..ba bảo mẹ thích nó vì nó giống như mẹ, trong sáng thuần khiết nhưng vẫn kiêu ngạo và đầy quyền lực. Vậy còn con thì sao?

Nói đến đây em đột nhiên im lặng một lúc rồi đứng dậy, nhìn xung quanh. Rồi lại lấy ra một bó hoa to khác đặt lên mấy ngôi mộ gần đó.


- Mọi người thấy không? Hoa hồng do Kim Seungmin trồng..rất đẹp đó nha. Mọi người phải may mắn lắm mới được nhận hoa do chồng tôi trồng đó.



Sau đó cả ngày Yang Jeongin đều ở đó lải nhải, nói chuyện một mình như kẻ điên và đến tận tối mịt mới trở về nhà khi thấy cuộc gọi nhỡ từ Kim Seungmin.

" Innie, sao em không nghe máy của anh? "

- Dạ em đang ở nhà bạn, lúc nãy không để ý điện thoại. Có việc gì sao?

" Bé mau về nhà đi, em định bỏ chồng em một mình sao? Cả ngày anh đã không gặp em rồi. "

- Được rồi, giờ em về liền đây. Đợi em nhé.

" Nhanh nha..anh có mua quà cho em. "

- Ồ..quà..tất nhiên rồi. Em rất mong đợi nó. Em cúp máy nha.


Tút...

Sau khi tắt máy, em quay đầu về phía nghĩa trang cúi gập người một cái rồi mới rời đi.

Vừa về đến nhà, lên phòng tắm rửa thay một bộ đồ thật thoải mái, lại trở thành dáng vẻ yêu kiều ngọt ngào, nũng nịu bên gã.

- Anh ơi, bé về rồi ạ..hôm nay của anh hẳn phải mệt mỏi lắm?

Vào bên trong phòng làm việc đã thấy gã ngồi trên sofa xem tin tức, bên cạnh còn chiếc laptop vẫn đang sáng. Thấy gã có vẻ căng thẳng em liền xà vào lòng người lớn hơn, chớp chớp đôi mắt cáo long lanh mà hỏi.

Gã thấy em vừa về đã lập tức quấn lấy mình lại thấy bản thân diễn thực xuất sắc. Liền tươi cười đem em ôm vào lòng rồi lấy bên cạnh ra chiếc hộp nhỏ rồi mở ra đưa đến trước mặt em.

- Tặng em.

Jeongin nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn lên gã.

- Đúng là rất đẹp, vẫn là Seungminie có mắt nhìn.

Sau khi đeo lên cổ em sợi dây chuyền mới, trông đơn giản nhưng rất bắt mắt, còn tiện hôn lên gáy người nhỏ một cái. Sống mũi gã vi vu trên vùng cổ của của người nhỏ, tham làm hít lấy hương thơm từ cơ thể em.

Bên dưới tay cũng mò vào bên trong áo bắt đầu làm loạn.

- Innie, chúng ta làm được không?

- Thôi nào, mấy ngày nữa không phải đến sinh nhật anh sao? Tới lúc đó..em nhất định sẽ cho anh một đêm..thật đáng nhớ.

- Em hứa đi

- Em hứa mà..đảm bảo..anh sẽ không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro