50 - is this the end?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____________

taehyung tạm bỏ qua việc ở kim gia, bây giờ jeongguk quan trọng hơn. anh đặt túi đồ lên bàn, nhìn chàng trai còn đang say ngủ trên giường bệnh. taehyung ngồi xuống ghế, thở dài nhìn da mặt xanh xao của jeongguk. trái tim không hiểu nguyên do đột nhiên nhói lên. chỉ còn vài ngày nữa là hắn phải phẫu thuật...

- ....taehyung?... anh đến sao không gọi em dậy?...

jeongguk chợt tỉnh giấc, taehyung không nói, giúp hắn ngồi dậy.

- cậu sắp phẫu thuật rồi. biết chăm lo cho sức khỏe của mình chút đi.

taehyung lấy cháo ra tô, môi chu ra thổi nguội bớt rồi đưa cho jeongguk. hắn cố tình không quan tâm, chỉ khẽ nghiêng đầu cười.

- em không lo, vì muốn có người lo.

taehyung bĩu môi, anh hiểu ẩn ý câu nói của jeongguk mà. tay bưng tô cháo hạ xuống, không đợi hắn nhận, anh tự dúi vào tay jeongguk.

- em là người bệnh mà, anh đút cho em ăn chứ!

jeongguk lên tiếng mè nheo, khóe mắt taehyung khẽ giật. tên này... nếu hắn mà không có bệnh thì anh nhất định sẽ đá hắn xuống sông. cuối cùng đành giật lại tô cháo, bực mình múc một thìa đưa lên trước mặt jeongguk. hắn cũng biết điều mà ngoan ngoãn há miệng ăn.

ngày nào cũng như ngày nào, sáng sớm taehyung mua cháo cùng hoa quả đến chăm sóc hắn, đến tối lại về nhà. seok jin hàng ngày quan sát cũng bớt lo lắng, chỉ thầm cầu mong cho cuộc phẫu thuật diễn ra tốt đẹp.

jeongguk biết rõ ngày ấy gần đến, nhìn vẻ ngoài có thể nghĩ rằng hắn rất lạc quan, nhưng thực ra hắn vô cùng lo sợ. hắn không chắc mình liệu có phẫn thuật thành công hay không. jeongguk không sợ mình chết, hắn chỉ sợ taehyung sẽ không có ai để chăm sóc, bảo vệ quãng đường sau này. taehyung thoạt nhìn có vẻ mạnh mẽ, cứng rắn nhưng rốt cuộc cũng chỉ là một chú mèo nhỏ cần che chở.

trước giờ jeongguk chuẩn bị phẫu thuật, cha hắn hối hả chạy vào. có vẻ như ông cũng chỉ mới biết tin.

- jeongguk! tại sao con bị vậy mà không nói với ta? con có còn coi ta là cha không vậy?

ông jeon xấn xổ nạt lớn, giọng nói tức giận nhưng ánh mắt vẫn xót xa cho đứa con trai của mình. bây giờ vợ ông cũng bỏ ông mà đi, giờ chỉ còn mỗi đứa con này, chẳng lẽ cũng bỏ ông đi luôn?

- cha à, con sẽ không sao đâu. con còn chưa báo hiếu cho cha mà, con đâu vong ân bội nghĩa đến thế.

jeongguk xoa xoa tay cha mình, lời nói vừa trấn an ông vừa tự trấn an bản thân. ông jeon khẽ thở dài, ông biết jeongguk không phải người như vậy, nhưng hắn đâu thể quyết định mạng sống của mình bây giờ?

taehyung đứng một bên trầm tư, một lúc sau liền có cô y tá lại gần, nói nên giữ cho bệnh nhân có tinh thần lạc quan trước khi phẫu thuật. anh lại quay qua nhìn jeongguk, anh biết hắn trong thâm tâm không cứng rắn đến thế. jeongguk cũng là con người, vẫn biết lo lắng, sợ hãi.

- jeongguk... đừng lo lắng điều gì cả... cuộc phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công, và cậu vẫn sẽ khỏe mạnh thôi...

taehyung đứng bên cạnh giường jeongguk, tay vân vê vạt áo. ông jeon giữ ý tứ liền ra khỏi phòng để hai người nói chuyện. jeongguk nhẹ mỉm cười, ôn nhu nhìn anh.

- một nụ hôn an ủi cuối cùng được không taehyung?

- hả?

taehyung hơi bất ngờ trước câu nói như thể không có ngày mai của jeongguk. nén cơn bực tức muốn đánh hắn.

- nói nhảm cái gì vậy? lạc quan lên chút coi!

- coi như là ân huệ cuối đi. em cũng không chắc liệu mình có thể sống sót ra khỏi cánh cửa ấy không mà...

jeongguk không cười nữa, ánh mắt nhìn qua cánh cửa phòng phẫu thuật trước mặt. vành mắt taehyung đỏ hoe, môi bặm chặt, bàn tay nắm chặt gấu áo.

- cậu! nhất định phải sống.... tôi còn chưa cho cậu câu trả lời mà....

taehyung cúi gằm mặt, câu nói cuối cùng nhỏ dần như tự nói với mình. khẽ hít một hơi, anh cúi người, đặt môi mình lên môi hắn. jeongguk ngạc nhiên, rồi ngay sau đó liền đáp trả nụ hôn ấy. đến khi hết dưỡng khí, taehyung vội bật dậy thở gấp, khuôn mặt đỏ bừng. jeongguk vươn tay xoa đầu taehyung, anh cũng chẳng buồn gạt tay hắn ra nữa.

seok jin là người bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật cho jeongguk. y đeo găng tay y tế cùng khẩu trang, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ. jeongguk lúc này đã được tiêm thuốc gây mê, tiếng dao kéo lạch cạnh vang lên khiến tâm trạng hắn càng trùng xuống.

- seok jin này... nếu chẳng may có chuyện không hay xảy ra, cậu có thể giúp tôi chăm sóc cho taehyung được không?

jeongguk vẫn trân mắt nhìn ánh đèn phẫu thuật, không chút lay động. seok jin khẽ nhíu mày, giờ nào rồi mà con người này vẫn còn suy nghĩ nhiều như thế?

- không. tôi không cho phép bản thân mình như thế. cậu phải là người chăm sóc cho cậu ta suốt quãng đời này.

seok jin thẳng thừng từ chối, jeongguk khẽ nghiêng đầu qua nhìn y. lúc này thì thuốc gây mê cũng dần ngấm, mi mắt nặng nề khép lại.

- yên tâm đi jeongguk... tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện...

---O---

taehyung đi vòng vòng ngoài hành lang, tâm trạng lên xuống bất thường, thi thoảng lại nhìn lên ánh đèn phòng cấp cứu. vào bệnh viên bao nhiêu lần, chưa khi nào khiến anh lo lắng đến mức này. taeyoung có đến nhắc nhở anh ăn uống, nghỉ ngơi, nhưng jeongguk còn đang ở trong đó, làm sao anh yên tâm được cơ chứ.

taeyoung thở dài nhìn anh trai mình. đã 4 tiếng trôi qua rồi, taehyung vẫn chưa bỏ gì vào bụng. cô cầu mong cuộc phẫn thuật diễn ra suôn sẻ. cứ thế này anh trai cô sẽ ngất xỉu vì không ăn gì mất.

- anh taehyung, hãy ăn chút gì đi chứ.

taehyung vẫn nhất quyết lắc đầu, anh phải đợi jeongguk phẫu thuật xong. cho tới khi anh dường như sắp gục đến nơi thì ánh đèn cấp cứu chuyển xanh. jeongguk nằm trên giường bệnh được đẩy ra, tiến thẳng về phía phòng hồi sức.

- đã phẫn thuật ổn cả rồi. và, cậu cũng nên nghỉ ngơi đi, trông sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm.

seok jin e dè nói, tay khẽ xoa xoa cằm. taehyung mừng muốn khóc, liên tục cúi người cảm ơn seok jin. anh bước vào phòng bệnh của jeongguk, hắn vẫn chưa tỉnh dậy. taehyung nghĩ nên bồi bổ cho hắn món ăn nào đó sau cuộc phẫu thuật. taeyoung đã đi về trước rồi, anh một mình đi xuống canteen bệnh viện mua đồ ăn cho jeongguk.

taehyung mở cửa phòng, thấy jeongguk đã tỉnh dậy, đang ngồi trên giường thì vui mừng chạy lại.

- cậu tỉnh rồi sao? mau ăn chút gì đi, chắc cậu đói rồi.

taehyung quên hẳn bản thân cũng đang đói, tay chân nhanh nhẹn lấy đồ ăn cho jeongguk. hắn đột nhiên bắt lấy cánh tay anh, taehyung đưa ánh mắt khó hiểu nhìn hắn.

- xin lỗi, anh là ai vậy?

câu nói vô tình từ jeongguk khiến tay taehyung run lên. anh bàng hoàng mở to mắt nhìn hắn, mong rằng đó chỉ là một lời nói đùa. nhưng ông trời thực sự trêu ngươi anh. gương mặt jeongguk ngơ ngác, ánh mắt cũng không có gì là giống như hắn trước đây.

nhìn gương mặt sửng sốt của taehyung, jeongguk có cảm giác hối lỗi, giống như bản thân đã làm điều có lỗi với cậu trai này. taehyung hạ tay xuống, đầu cúi gằm, dứt khoát xoay người đi thẳng ra khỏi phòng.

jeongguk thấy cậu trai kia như giận dỗi bỏ ra khỏi phòng, không hiểu sao bản thân thấy hoảng loạn chạy theo taehyung. jeongguk bắt lấy cánh tay taehyung, nhìn thấy người kia quay đầu lại với đôi mắt rưng rưng thì một cỗi xót xa nổi lên trong lòng. là lỗi do hắn cả sao?

- em xin lỗi...

jeongguk gãi gãi đầu. khóe mắt taehyung mở to, rơi ra ngoài những giọt lệ lấp lánh. người ta thường bảo, câu nói cảm động nhất của người đàn ông không phải là 'anh yêu em' mà là ' anh xin lỗi'. jeongguk dù cho có mất trí nhớ cũng vẫn là jeongguk. vẫn mãi là như vậy.

- mình bắt đầu lại anh nhé!

taehyung chỉ im lặng, khẽ nghiêng đầu, dường như không hiểu ý nói của jeongguk. hắn thì vẫn ôn nhu trưng ra nụ cười như ánh nắng mùa hạ. dù cho hắn không còn chút kí ức gì về người con trai trước mặt, nhưng hắn biết bản thân mình không muốn taehyung phải rơi nước mắt.

họ sẽ bắt đầu lại, bắt đầu cuộc tình còn dang dở. dù không biết phải bắt đầu từ đâu...

và... ở đâu đó, phía đằng xa kia, một nam nhân y phục đen nhìn về hai người nọ, nhoẻn miệng cười... một nụ cười kì lạ...

---O---

tiếng xe cảnh sát vang lên inh ỏi như muốn phá cả khu tập thể này. nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hàng loạt xe cảnh sát bao vây trước cửa nhà, chul suk chỉ thờ ơ liếc mắt rồi thản nhiên đi ra mở cửa.

- anh chul suk, anh bị tố là cố ý gây thương sát cho người khác.

một viên cảnh sát chĩa súng về phía gã. chul suk như biết trước điều này, đưa tay cho họ còng lại.

"anh sẽ đợi tôi chứ?"

- tôi mong là cậu sẽ đợi tôi, yoongi...

---O---

"chuyến bay khởi hành từ seoul, hàn quốc đến tokyo, nhật bản chuẩn bị xuất phát. xin quý khách vui lòng..."

yoongi có cảm giác bất an trong lòng, ngoái đầu về phía sau. gương mặt có chút biến động nhìn về một khoảng không vô định.

---O---

mặt nước trong ly trà khẽ lay động, taeyoung chớp nhẹ mắt, bất biến nhìn chằm chằm ly trà. một lá trà nhỏ nổi lên mặt nước. cô khẽ mỉm cười.

- vậy là tốt rồi...

END

end rồi, nhưng đừng xóa khỏi thư viện vội nhá vì tui còn đăng thông báo khi chuyển xong phần 2 nữa.         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro