48 - are you really happy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- hả? anh còn tưởng anh gặp cậu ta rồi chứ? chưa à?...

namjoon lẩm bẩm một mình, mặc kệ ánh nhìn khó hiểu từ hai người kia.

- thôi kệ đi, vậy xin giới thiệu, tôi là kim namjoon, anh trai mưa của taehyung.

- hả?

namjoon thản nhiên mở một màn giới thiệu đầy rắc rối. không khỏi khiến jeongguk bất ngờ. sao từ đâu ra lại có một ông anh trai mưa của taehyung thế này?

- ý anh ấy là... anh trai kết nghĩa...

taehyung hằn học giải thích lại, cũng không biết tại sao bản thân lại không muốn jeongguk hiểu lầm.

- nó đều giống nhau cả mà taehyung. anh chưa nói mình ở trong mối quan hệ brother-zone là may rồi.

namjoon vô cùng hồn nhiên mà đáp. ngẫm nghĩ một hồi, thấy hai người kia không nói gì nữa mà chăm chăm nhìn mình thì khẽ cười, thẳng tay đá jeongguk ra ngoài. còn không quên buông một câu.

- ra ngoài chơi, cho người lớn nói chuyện.

taehyung cũng hơi shock trước hành động của người anh này. xong xuôi, namjoon liền kéo anh ngồi xuống sofa, lấy trong túi đựng một cái laptop.

- anh biết là cái usb ấy nếu không biết cách sẽ không xử lý được đâu.

namjoon ra vẻ tri thức lên giọng, lấy từ đâu ra một cái kính gọng đeo đeo lên mặt. taehyung hiểu rõ cái tính này, chỉ chẹp miệng rồi lấy usb đưa cho y.

- mà, em vẫn có điều thắc mắc...

- hm?

namjoon ngẩng đầu nhìn taehyung, tay vẫn thoăn thoắt mở laptop.

- anh... yoongi là người gửi cái này, vậy anh và cậu ấy có liên quan gì với nhau sao?

taehyung loạn não không biết nên hỏi như thế nào. namjoon im lặng một hồi, lúc sau ngồi thẳng dậy, đẩy khẽ gọng kính.

- xin lỗi vì đã giấu em điều này bấy lâu nay. yoongi... nó là đàn em của anh. ừm thì, anh giao nhiệm vụ cho thằng bé, giờ nó gửi cái usb này cho em.

thấy taehyung im lặng không phản ứng thì namjoon lại tiếp tục cắm đầu xuống nhập mật mã.

- ...hoa anh thảo?

cụm từ taehyung vừa thốt ra khiến namjoon giật mình, y ngước mắt nhìn anh. taehyung chỉ vô tình nhìn thấy một ấn kí mờ nhạt trên cổ tay namjoon khi y kéo tay áo lên.

- ah, ý em là cái hình này? ai ở trong hội của anh đều có nó cả. nếu em để ý thì sẽ thấy yoongi có một hình ở cổ.

namjoon tươi cười nói, bấm vài chữ trên máy tính xong liến xoay qua cho taehyung. anh cúi người nheo mắt đọc hàng loạt dòng chữ chi chít chiếm toàn bộ màn hình.

- kim gia... anh tìm hiểu cái lịch sử để làm gì vậy?

vài dòng đầu khiến taehyung khó hiểu, nhìn lên hỏi namjoon thì đã chẳng thấy y đâu. bỏ qua thắc mắc của mình, anh tiếp tục đọc những thông tin trên máy tính.

'ông bà kim kết hôn được 5 năm nhưng vẫn không có con, đi tìm thầy bói thì được phán rằng phải nhận nuôi một đứa con thì mới có khả năng. theo xét nghiệm adn thì kim taehyung không phải là con trai ruột của ông bà kim. vài năm sau khi nhận nuôi kim taehyung, bà kim hạ sinh một bé gái tên kim taeyoung...'

sau đó thì taehyung không thể đọc những dòng sau đó. ánh mắt hỗn loạn nhiều cảm xúc, từ bất ngờ, sửng sốt đến đau buồn, hoang mang. đây là điều anh hoàn toàn chẳng thể tin nổi. anh không phải là con ruột của ông bà kim.

taehyung cắn móng tay mình, trong lòng dấy lên sự thương cảm cho taeyoung. nếu taeyoung biết chuyện này, liệu có còn yêu quý anh nữa không? liệu có hối hận vì luôn hết lòng giúp người anh trai không máu mủ, ruột thịt này không? khóe mắt taehyung ửng đỏ, sống mũi cay xè.

đúng lúc đó thì jeongguk đột nhiên bước vào, thấy mắt anh rưng rưng thì hốt hoảng chạy lại.

- taehyung, anh làm sao vậy? có chuyện gì? ai bắt nạt anh?

jeongguk vội vàng xoa đầu, mặt mũi anh. taehyung theo bản năng mà bật khóc vùi đầu vào lòng hắn. người ta thường nói, khi có chuyện gì xảy ra, bản thân vốn sẽ không rơi nước mắt, nhưng trừ khi có người ở cạnh an ủi sẽ càng tủi thân mà khóc lớn...

----

hoseok có chút bất ngờ với câu hỏi của yoongi. bị ánh mắt của cậu nhìn cũng lúng túng không biết phải trả lời sao.

- có lẽ là... có...

"là thực sự yêu hay chỉ lầm tưởng như một giấc mơ?" yoongi tất nhiên chẳng nói câu hỏi này ra, chỉ quay mặt nhìn ra ngoài khung cảnh. hai người cứ im lặng, người ngắm cảnh, người nhìn người.

- còn chưa về nữa?

yoongi quay sang, nhíu mày, môi dẩu lên lườm người kia. hoseok giật thót mình, nhưng nhìn lại bộ dáng người kia khi nãy có chút đáng yêu.... giống như ngày ấy vậy....

- à...

"nhẫn tâm đuổi tôi đi vậy sao?" dù sao nghĩ lại cũng không phục lắm khi yoongi chẳng để tâm đến mặt mũi hoseok mà đuổi thẳng như thế. yoongi đứng đó một lúc rồi cũng vào nhà.

- cậu ta về rồi chứ?

yoongi ngó quanh phòng khách hỏi chul suk. nhận được cái gật đầu từ gã mới thả mình xuống ghế.

- rời hội rồi cậu định đi đâu?

một khoảng thời gian lâu sau, chul suk lên tiếng hỏi, tay lật trang sách. yoongi trầm ngâm, buông điện thoại xuống. đi đâu hả? bây giờ cậu chỉ muốn đi du lịch vòng quanh thế giới rồi sống an yên tự tại đến cuối đời thôi.

- tôi không biết nữa... có lẽ sẽ bắt đầu chuyến du lịch với đất nước nhật bản...

nhật bản là đất nước cậu rất ngưỡng mộ. về con người nơi đây, thân thiện, lịch sự và nét văn hóa của họ.

- mong là sẽ gặp lại cậu, suga.       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro