20 - because of love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- cậu nghĩ sao?

charlot xoa cằm nhìn rải kim tuyến vừa được treo trên góc.

- có lẽ cần chỉnh phía bên phải một chút...

charlot khẽ nói, tay đồng thời đưa tay lên chỉnh sửa.

- còn gì nữa không để mình giúp?

charlot xong việc bước ra chỗ mấy cô bạn đang vẽ tranh hỏi.

- không cần đâu charlot, còn lại để tụi mình làm cho. cảm ơn cậu nhé!

cô bạn cười tươi ngẩng mặt lên nói với charlot. cậu gật đầu, vươn vai một cái rồi tiếp tục đi về phòng. đột nhiên đang đi thì một bóng người chạy tới nhảy lên lưng charlot.

- charlot, làm gì mà mặt bí xị vậy?

taehyung mỉm cười hỏi câu trêu chọc cậu bạn của mình. chới với một lúc, sau khi đã vững vàng taehyung sau lưng, charlot đưa mắt gườm anh.

- chứ đâu ai rảnh rỗi như cậu chứ taehyung?

vừa bước đi, charlot vừa đưa tay nhéo mũi taehyung khiến anh khẽ nhăn mặt.

- aw đau đấy, charlot!

taehyu xoa xoa cái mũi xinh xắn đã đỏ ửng lên, như một con mèo con nhảy phốc xuống khỏi lưng charlot.

- cậu tốt nhất nên thay màu tóc khác đi, charlot.

yoongi nheo mắt mèo, liếc xéo lườm nguýt cậu bạn của mình. charlot xoa xoa mái tóc bạch kim của mình mà suy nghĩ.

- nếu cậu đổi mình cũng sẽ đổi.

yoongi nghiêng đầu với câu nói của charlot. này là ý gì đây? định gài kèo anh hả?

- đổi thì đổi, dù sao mình cũng phát ngán với mái tóc đen này rồi.

yoongi khoanh tay nghênh mặt nói. ngay từ ban đầu yoongi đã thường phải để tóc từ màu này sang màu khác. làm theo nghệ thuật thôi, cho phù hợp với những màn biểu diễn. cũng vì do phải quay trở về hàn quốc dự đám cưới của yonri, không muốn ba mẹ min phiền lòng nên nhuộm lại màu đen.

- cậu nghĩ mình nên nhuộm màu gì?

yoongi cầm gương soi xét mặt mình, hỏi charlot.

- hm? da cậu rất trắng đó yoongi, thử màu xám xem sao?

- mm... ý hay đó, mình sẽ thử.

yoongi gật đầu đồng tình, charlot chỉ biết bất lực cười khổ với người bạn này.

----

hoseok dành mấy ngày trời ở paris chỉ để nhốt mình trong phòng ngủ và giải quyết những việc ở công ty. adelisa đã phải khổ cực thế nào khi lúc nào cũng khản cả cổ họng chỉ để lôi hắn ra ngoài dùng bữa.

hoseok buông bút viết xuống, tay xoa xoa hai bên thái dương. không biết tại sao mấy hôm nay hắn cảm thấy đầu ong ong nhức nhối. những lúc thế này thì thực sự muốn ôm yoongi mà. hắn muốn ngửi mùi hương bạc hà thanh mát từ anh quá!

yoongi đang ở paris. và hoseok cũng vậy. hai người cùng trong một thành phố, thành phố của tình yêu. nhưng chẳng thể đối mặt với nhau, chẳng thể bộc lộ tình cảm của mình với đối phương. cũng chẳng thể ôm người kia trong vòng tay, chẳng thể đặt lên gương mặt xinh xắn những nụ hôn yêu thương. trong thoáng chốc, hoseok quên mất rằng còn có yonri.

- ngài jung, ngài còn thức không?

tiếng gõ cửa gỗ khe khẽ, ngay sau đó là câu hỏi của adelisa. hoseok ngồi thẳng dậy, hướng mặt ra cửa.

- chưa, có chuyện gì không?

- à... tôi...

adelisa ngập ngừng, bàn tay căng thẳng nắm chặt vào nhau. rồi cuối cùng chỉ biết thở dài một hơi.

- không có gì. tôi chỉ muốn nói là ngày mai chúng ta sẽ tham dự cuộc thi tại trường nghệ thuật paris, nên đừng thức khuya.

- được rồi, tôi biết.

sang đến ngày hôm sau, tâm trạng hoseok cũng chẳng khá khẩm hơn khi đầu óc rối bời. đêm qua suy nghĩ quá nhiều khiến hắn trằn trọc không ngủ nổi. mới thiếp đi được một lúc thì đã đến sáng. hoseok ngồi trên chiếc xe tiến tới trường nghệ thuật, thỉnh thoảng lại ngáp nhẹ một cái.

---

chẳng mấy chốc thì đã đến lúc biểu diễn, charlot thì không lo lắm, nhưng người đang lo lắng ở đây là yoongi kìa.

- yoongi à, bớt căng thẳng đi. cho người ta công ăn việc làm nữa.

charlot dở khóc dở cười khi nhìn thấy chị stylist đang làm tóc cho yoongi toát mồ hôi hột vì gương mặt căng thẳng như muốn giết người của anh.

- hử? mình hoàn toàn bình thường đấy charlot.

yoongi nghiêng mặt lườm charlot với đôi mắt mèo của mình. nói là bình thường chứ đúng là anh đang căng thẳng gần chết. ca khúc được viết ra cũng hơi vội nên không biết mọi người có thích hay không nữa.

- hầy, thân với cậu bao nhiêu lâu nay, mình có thể biết cậu đang như thế nào đấy.

charlot ngồi xuống ghế bên cạnh, tay cầm lấy lược chải tóc. yoongi nghe vậy chỉ bĩu môi, rồi khẽ thở dài.

- yên tâm đi, mình chắc rằng mọi người sẽ thích nó mà.

charlot khẽ nói, yoongi giật mình quay đầu sang nhìn cậu với ánh mắt như muốn hỏi: làm sao cậu biết?

- yoongi à, mình là bạn thân cậu chẳng lẽ mình lại không hiểu cậu sao?

charlot khẽ bật cười khi nhìn gương mặt ngơ ngác của yoongi.

- ok rồi rồi charlot thân mến à.

- yoongi à, cậu làm mình rùng mình đấy!

charlot đen mặt khi nghe giọng yoongi hết sức ngọt ngào kia.

- charlot! đến lượt cậu biểu diễn đấy!

- được rồi, ra ngay đây!

charlot chỉnh lại cổ áo, cầm micro rồi bước ra sân khấu. tiếng nhạc từ dàn hòa âm phía sau từ từ vang lên, charlot mang chất giọng trầm, ấm, dễ thu hút người nghe. yoongi nhìn màn biểu diễn của charlot thì sự lo lắng cũng biến mất. thở phào một cái, anh ngay sau khi làm tóc xong thì cũng đứng dậy thay bộ đồ stylist đã chuẩn bị sẵn.

- chaa, yoongi. bộ đồ này thực sự rất hợp với cậu luôn đấy!

charlot sau khi đã xong phần biểu diễn của mình, nhìn thấy yoongi thì mắt sáng long lanh. bộ vest trắng có đính thêm những hạt cườm nhiều màu, đảm bảo rằng dướt ánh sáng sẽ tuyệt đẹp! mái tóc xám tro hơi xoăn phần đuôi lòa xòa trước trán, đôi mắt mèo đeo thêm cặp kính áp tròng màu xám càng tôn lên sắc trắng của làn da.

- vậy sao, cũng ổn rồi. thôi mình ra đây nha, nghỉ ngơi đi.

yoongi cười nhẹ, tay ném cho charlot chai nước. anh chỉ vừa mới bước ra sân khấu, khán giả ngồi dưới đã hò hét rồi vỗ tay ầm ầm. yoongi cúi đầu mỉm cười cảm ơn mọi người rồi bắt đầu ngồi xuống ghế, phía trước mặt là cây đàn piano trắng. tất cả những vị khách và cả học viên trong khán phòng đều lập tức im bặt, ngồi xuống để xem phần biểu diễn của yoongi.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro