12 - do you love me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


một cánh tay lạ kéo taehyung lại khiến anh suýt ngã, lưng chạm vào lồng ngực ấm áp của người kia.

- j-jeongguk?!?

taehyung hoảng hốt nhìn người phía sau, tay định gỡ ra nhưng đang bế yeon tan nên chỉ có thể cố giật ra.

- tại sao anh lại bỏ đi?

giọng nói của jeongguk nghiêm nghị, nghe có chút băng lãnh khiến taehyung sợ hãi trước một jeongguk như thế này. bình thường hắn luôn trưng ra gương mặt tươi cười, nhiều khi chỉ muốn đấm cho một phát. hôm nay gương mặt tối đi, ý cười cũng không còn khiến anh sợ hơn bội phần.

jeongguk nhìn con mèo kia cố gắng dứt tay ra thì ánh mắt dịu lại, một phát dứt khoát đem người kia ôm chặt vào lòng trước khuôn mặt sửng sốt của người kia.

- je-jeongguk! mau buông tôi ra đi.

taehyung hoảng hốt đập đập cánh tay rắn chắc như gọng kiềm của hắn. jeongguk không những không buông ra mà còn ôm chặt hơn nữa. đầu mũi vùi vào hõm cổ anh mà vừa vặn hít ngửi mùi hương bạc hà của sữa tắm trộn lẫn cùng mùi ngai ngái của biển.

- buông ra để anh rời đi nữa sao?

- nhưng... đang ở ngoài đường, jeongguk...

- một chút thôi taehyung...

nghe jeongguk nói vậy taehyung cũng mím môi buông thõng tay xuống. người đi qua đường nhìn thấy hai người chỉ che miệng cười thầm. ngại quá đi mất!!! >~<

- đ-đủ rồi jeongguk. có gì nói chuyện sau, đừng đứng ở đây nữa.

taehyung ngại ngùng nói, đẩy đẩy tay jeongguk. đứng giữa đường mà thể hiện tình cảm thế này... có hơi quá. hắn nghe vậy cũng buông anh ra. cứ tưởng định vào tiệm cafe mà nói chuyện, ai ngờ jeongguk nắm tay kéo taehyung đi luôn.

- ơ này, kéo tôi đi đâu vậy?

taehyung nói nhưng jeongguk không quan tâm lắm, kéo anh lên một chiếc taxi gần đó.

*

chiếc xe taxi dừng lại tại bờ biển nọ. ánh chiều tà rủ xuống mặt biển lặng sóng và bờ cát vàng ruộm.

- jeongguk, rốt cuộc cậu đang đưa tôi đi đâu vậy hả? ah yeon tan... này.

jeongguk không quan tâm tới những gì taehyung nói. một mạch kéo anh đi, yeon tan sắp ngã đến nơi rồi.

- cậu đưa tôi đến đây làm gì?

taehyung nhăn mặt vì ánh nắng hoàng hôn hắt vào mắt. anh cố giằng mạnh cánh tay đau rát vì sức nắm của jeongguk.

- taehyung, tại sao lại bỏ đi?

- tôi không muốn làm phiền tới hạnh phúc của cậu và taeyoung.

taehyung quay mặt đi nói, nếu nhìn mặt jeongguk thì anh sẽ bị mềm lòng mất.

- vậy sao... nhưng em muốn anh làm phiền thì sao?

jeongguk kéo taehyung áp sát vào mình, khiến anh còn chưa kịp phản ứng. hai gò má taehyung ửng đỏ pha với sắc cam tím của hoàng hôn, bình thường nhìn đã đẹp rồi, trong tình cảnh này còn đẹp hơn. khóe môi jeongguk kéo lên, không kiềm được mà hôn chụt lên môi taehyung.

- anh đáng yêu quá taehyung.

taehyung vùi mặt vào lồng ngực người kia, nhất quyết không ngẩng đầu. jeongguk ôn nhu nhìn anh, tay vuốt khẽ lên mái tóc mềm mượt.

- taehyung... có thể nào đừng trốn tránh nữa được không?...

giọng nói trầm lại của jeongguk khiến taehyung nhìn lên. nhưng ngay lập tức anh lại cúi xuống, né tránh đôi mắt đượm buồn khiến bản thân mình chạnh lòng. taehyung đẩy nhẹ jeongguk ra, đứng thẳng trước mặt hắn. ánh nắng chiếu vào rọi xuống nền đất hình bóng của hai người con trai một thấp một cao dù đứng cùng nhau nhưng lại cô đơn đến lạ.

- jeongguk, về với taeyoung đi.

taehyung lạnh lùng buông một câu. jeongguk giật mình nhìn chằm chằm anh.

- taehyung....

- mau về đi. chúng ta có duyên gặp nhưng không có duyên tình đâu. cố níu kéo cũng chẳng làm được gì.

taehyung quay người nhìn về phía hoàng hôn. ánh nắng nhàn nhạt phả xuống mặt biển yên bình lóa lên những tia sáng chói thẳng vào mắt anh.

- taehyung, em chỉ muốn hỏi anh điều này thôi...

jeongguk nhìn bóng lưng nhỏ trước mặt, thấy taehyung không nói, cho là ngầm đồng ý mà tiếp tục lời nói.

- anh có yêu em không?

jeongguk vẫn cứ nhìn theo tấm lưng đang run lên khe khẽ từng hồi. hắn tiến tới, dang tay muốn ôm anh thì bị cự tuyệt.

- đủ rồi jeongguk. đừng lôi tình cảm ra làm trò đùa nữa.

taehyung cắn răng nói, mặc kệ cánh tay đang đưa ra giữa không trung của jeongguk mà cứ thế bước đi. xin lỗi nhé, có lẽ kiếp này anh nợ hắn một cuộc tình. ánh mắt jeongguk buồn bã hướng nhìn theo người mình yêu lững thững đi.

----

taehyung úp mặt xuống gối, sống mũi đột nhiên cay cay. khóe mắt rơi xuống vài giọt nước mắt lấp lánh tựa pha lê trên nền da trắng như trong suốt. anh cầm lên chiếc vòng trên cổ mà jeongguk đã đeo vào khi ấy, nước mắt càng rơi nhiều hơn. tay nắm chặt mặt vòng, toan giựt ra mà vứt đi nhưng rồi chẳng thể làm được mà thả lỏng tay. tình cảm này cũng giống như chiếc vòng ấy, muốn dứt ra mà vứt bỏ nó đi cho rồi, nhưng cuối cùng vẫn là nuối tiếc mà giữ lại.

namjoon nhìn người em thân thiết của mình như vậy mà thở dài. cuộc đời ai cũng có những thăng trầm, cuộc tình nào cũng có sóng gió. để rồi khi đi qua mỗi bất trắc, chúng ta lại cảm thấy quý trọng những gì mình có.

mỗi cuộc tình giống như một chậu cây, khi cả hai cùng chăm sóc, nó cứ thế phát triển dần rồi đơm hoa kết trái. còn nếu chỉ một người cố gắng chăm trồng hay chẳng có ai chăm sóc, cây sẽ héo dần rồi cuối cùng là không còn sức sống, đến khi ấy thì chẳng có thể cứu vãn nổi được nữa.

hãy cứ coi nhau là quá khứ. không có quá khứ, chúng ta sẽ chẳng biết quý trọng hiện tại. chúng ta còn cả tương lai để sửa chữa những lỗi lầm, những vết mực đen trên tờ giấy trắng mà chúng ta đã làm trong quá khứ.

cả hai đều ngốc nghếch như thế. đều vì tình yêu mà mù quáng, mà đánh mất đi bản thân mình. không thể bước tiếp, cũng chẳng thể lùi lại. chỉ có thể giữ vững mối quan hệ mập mờ này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro