8. Người mình thích có người yêu, buồn bao lâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ vớ vẩn này nói về một cô gái, không phải người đến trước, cũng chẳng phải kẻ đến sau. Đơn giản chỉ là chưa từng bước tới. Không đủ can đảm. Không thấy phù hợp. Không xứng. Không dám. Không thể. Gì cũng được. Chỉ là, chưa từng bước tới. Thế thôi!

------- 

Cút đi!

- Cô dám nói thế với tôi sao?

- Hà Vân, em muốn ngủ.

- Đang khóc sao ngủ được?

- Em muốn ngủ.

Linh lí nhí, nước mắt lăn xuống cằm, nhỏ giọt. Hà Vân nhíu mày.

- Thôi đi! Do cô chứ ai? Cô từ chối người ta. Người ta tìm người khác. Giờ cuộn chăn khóc sao? Trẻ con vừa!

- Hà Vân, em không thể chấp nhận bản thân là người thay thế dù là tạm thời. Em không hối hận. Thứ đó, em không cần. Bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Em cần ngủ.

- Ngang bướng! Muốn trốn tránh bằng cách ngủ sao? Ngủ hay lắm à? Ngủ có thể quên tất sao? Ngủ dậy có dám chắc không khóc nữa không? Vớ vẩn. Tự trọng của cô hay ho lắm sao? Hãy nhìn kết quả khi để nó chọn này, nhìn xem giờ cô ra sao?

- Hà Vân, ngày mai em vẫn sẽ kiêu hãnh. Ngày nào em cũng sẽ kiêu hãnh như vốn dĩ. Nhưng hôm nay, hãy để em được thảm hại, 1 chút thôi. Chỉ... lúc này thôi!

**

Linh đôi khi vẫn chạnh lòng, thi thoảng vẫn thèm được ngủ. Lâu lâu lại đột ngột biến mất như cái tính khí ẩm ương của mình. Cái sự thảm hại này hơi dai dẳng, nhưng nó lặng thầm. May quá nó lặng thầm.


*[...]

- Linh ơi, anh trai em...

Linh chết lặng.

[...]*

Hoàng nghe tin hộc tốc chạy đến, liên tục bấm số gọi cho Linh. Hoàng thấy sợ, sợ Linh trong những lúc như thế này, càng những lúc mỏng manh, Linh càng đáng sợ.

Linh chẳng đập phá thứ gì, cũng không nói câu nào. Cách li với thế giới, với tất cả.

--

- Linh biến mất rồi.

Hoàng trượt tay qua bao cát, bổ nhào xuống đất.

- Sao thế?

Hà Vân nhìn vào cánh tay băng bó.

- Em bị thương ở phòng tập. Chị ơi, cái Linh, nó đi đâu mất rồi?!

- Chịu, chị cũng đang tìm nó lòi mắt đây.

- Nó không nói gì à?

- Câm rồi.

Hoàng thở dài.

- Em đi nhé!

- À này!

- Sao chị?

- Người yêu em tốt nhỉ? Em bỏ mặc con bé chạy theo nó mấy tháng rồi mà không thấy cãi vã gì.

- Người yêu nào? Em cho nghỉ lâu rồi.

- Sao thế?

- Có cãi nhau, kêu em bỏ rơi nó. Thế là em bỏ nó.

- Phũ dữ.

- Hơi đâu chả kệ! Lo mình con điên Linh em kiệt sức rồi.

- Có là gì đâu, sao em phải làm thế?

- Chị nhìn Linh thế, nỡ mặc kệ nó không?

- Đương nhiên không! Chỉ là tận tâm quá, thấy hơi lạ.

- Tận tâm cái gì?

- Hoàng, có bao giờ nghĩ cái Linh cần em không?

- Không biết.

Hoàng đứng dậy, đi khỏi.

--

- Về với người yêu đi!

- Ô! Em biết nói.

Hoàng ngồi xuống bên cạnh. Linh nhớ, nhớ hơi ấm của con người, rồi chạnh lòng. Có những nỗi buồn không thể dùng nỗi buồn khác để quên. Có chăng, chỉ có thể tạm thời áp chế.

Dai dẳng.

  

[...]

- Có dám khẳng định không? Khẳng định em chưa từng bỏ qua lòng tự trọng ngớ ngẩn của em vì nó.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro