10. Có thứ can đảm gọi là dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

- Làm gì thế?

- Hà Vân ạ! Em muốn ngừng lại, ngừng ngu ngốc.

Lâu rồi Hà Vân mới thấy Linh đứng trước gương.

[...]


**

- Sao thế?

Hoàng ngước lên, thấy Linh đứng đó.

- Người yêu anh đâu?

- Chịu.

Linh ngồi xuống bên cạnh, duỗi chân, sóng biển vỗ vào, lạnh ngắt. Hoàng cau có.

- Rụt chân lại!

Linh ngoan ngoãn co chân lên, ôm đầu gối, nhìn ra biển. Hoàng nhìn Linh, có phần lo ngại.

- Sao thế?

Linh nằm xuống, nhắm mắt. Mái tóc dài quện vào cát.

- Em thích anh. Thật sự rất rất thích, thích nhiều lắm! Thật đấy! Nếu sau này, có một ngày, anh cho em cơ hội, em nhất định sẽ trân trọng. Không thì cũng không sao. Em hiểu bản thân mình không xứng đáng. Là em đã vứt đi mà. Em chỉ nói vậy thôi. Đi đây!

Linh đứng dậy.

- Thế là ý gì?

- Không, không có gì hết! Chỉ là em cần nói ra. Thế thôi! Như vậy em mới có thể dừng lại.

- Dừng lại cái gì?

- Dừng lại cái cảm giác không ổn một tí nào này.

Linh quay đi, dấu chân ướt lún xuống nền cát mịn, từng bước từng bước nhẹ nhàng.

- Linh.

- Ơi?

Linh quay đầu lại. Tóc, cát, nước dính đầy trên vai.

- Không có gì.

- Vậy đi trước! Tạm biệt.

Nhẹ nhõm. Ngây ngô. Linh đang cười.

Cái dáng vẻ ấy, biến mất đã bao lâu rồi nhỉ?

*Hết.

Kết.

Thật ra, cảm xúc nó buồn cười lắm. Tuy biết người-ta-có-người-yêu, nhưng bản thân lại không cách nào ngừng lại. Không phải ôm hi vọng cái gì mà sau này, cũng chẳng phải đang mong chờ gì, là thương cũng được, không nỡ cũng được. Cảm xúc thì đâu có dễ dứt, đã thử từ bỏ, đã cố để dừng nhưng cuối cùng chẳng có gì thay đổi. Bởi vì vô lí thế nên tôi muốn thứ can đảm đó. Can đảm để ngừng cái thứ tâm trạng không-hề-ổn-một-chút nào này. Can đảm để tiếp tục từng ngày từng ngày sau này đều có thể thật thoải mái vô tư. Can đảm để về lại chính mình. Can đảm để đối diện với bản thân. Can đảm để thôi thích một ai đó không phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro