Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cú đấm vào mặt Seokjin còn Jungkook thì bảo người đem Seokjin đi Jungkook cậu ta không thích đánh đấm nhưng lần này phải vậy cậu ta không muốn khiêu chiến vì Taehyung và Seokjin từng là bạn với nhau kể cả Jungkook nhưng Taehyung và Seokjin có tranh cãi nên cả hai đã thù nhau đến bây giờ

Ở trong bệnh viện tình trạng của không quá là nguy kịch em mất máu khá nhiều em lại nhớ đến anh ta đỡ em lên mà gào khóc đầu em lại đau lúc vào bệnh viện mọi thứ bổng ùa về với em một cách đột ngột sao đó em lại ngất liệm đi

Còn anh thì được vào cắp chú vì có tận hai vết thương anh ở trong phòng cấp cứu khá lâu mai mắn là qua khỏi còn em thì ở trong phòng bệnh bên vai trái đã bị băng bó

Đến trưa hôm sao em mới tỉnh vừa mở mắt đã thấy Jungkook ở trước mắt em dụi dụi mắt mà ngồi dậy

"Không sao chứ?"

Em lắc đầu mà được Jungkook đỡ ngồi dậy

"Em còn nhớ lại tối hôm qua không?"

"Nhớ...Jungkook em cảm ơn"

"Wow em nhớ lại rồi sao"

Nghe đến đó em bừng tỉnh mà mở to mắt nhìn Jungkook

"Y/n nhớ lại rồi...chú...là chú, chú ấy đâu rồi"

Em tính đi xuống giường nhưng lại bị Jungkook ngăn lại mà không cho em đi

"Taehyung không sao cả!Còn bây giờ em mau nghĩ ngơi đi"

"Nhưng..."

"Tối nay sẽ được gặp thôi"

"Còn Seokjin..."

"Bị cha của hắn cho về Mỹ rồi"

Jungkook ra bên ngoài còn em ở bên trong em lại nghĩ đến mọi thứ đã diễn ra nước mắt em chảy xuống hai bên má em yêu chú rồi...còn chú lại hy sinh cho em nhiều đến vậy em sợ chú sẽ bị làm sao nên đã khóc rất nhiều

"Chú...hức..."

Đến tối em mang đôi dép vào chân mà đi ra khỏi phòng bệnh em đi khắp nơi tìm phòng của chú nhưng không thấy nên đành lại hỏi y tá

"Chị ơi..."

"Em cần gì sao?"

"Chị có biết phòng của chú không...?"

"Em nói chú nào?"

"À...là Taehyung"

Mai mắn cho em là chị y tá biết phòng của chú vì chị ấy là người chăm sóc cho chị mà đến cửa phòng em liền mở cửa ra trước mắt em là chú em vừa nhìn thấy chú là chạy đếm ôm chặt người của chú

"Chú ơi...Y/n nhớ chú rồi...hức chú ơi...chú đừng bỏ Y/n"

"Y/n...em nhớ lại mọi thứ rồi sao?"

"Dạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro