Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay cảm ơn mày nhé ! " Nếu thật sự hôm nay mà không có nó chắc tôi cắm mặt xuống đất quá .

" Tao cũng nên xin lỗi mày , vụ đợt trước vì tao khá say nên mới đưa đẩy theo mấy trò đấy . Tao không nghĩ nó đi quá xa và cho rằng mày cũng nghĩ nó vui , không ngờ mọi thứ lại xảy ra tệ đến thế "

Tôi còn khá bất ngờ khi nhận được lời xin lỗi của nó thì nó đột nhiên bày tỏ tâm tình nghe hơi sến rện

" Bích Ngọc ,tao không biết tại sao mày lại có thành kiến với tao , nếu chỉ vì tao là thằng người yêu cũ tồi tệ của người bạn nào đấy của mày thì hãy tạm gác lại nhé . Tao muốn làm bạn với mày , vì chỉ đơn giản tao thấy mày khá thú vị và hài hước nhưng nếu mày nghĩ tao chưa đủ chân thành thì lời vừa nãy coi như tao chưa nói "

Tôi trầm ngâm một lúc khá lâu , thật ra tôi vốn chẳng để ý quá nhiều đến thế . Trò đùa của chúng nó tôi vốn đã vất ra sau đầu từ lâu chứ chả thèm nói giận hay không giận chẳng qua tôi không thích cho nó cái biểu cảm tốt thôi . Nhưng nó cũng đã từng giúp tôi , hơn hết mọi thứ bị đẩy đi quá xa nhờ hành động của tôi nên tôi cũng góp phần cho sự hiểu lầm ấy .

" Tao cũng không quan tâm quá nhiều về trò đùa ấy , nếu mày cảm thấy thật sự có lỗi là được rồi " tự dưng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi Hoàng Anh chủ động nói chuyện .

Quãng đường về nhà tôi cũng không quá xa , chúng tôi cũng bớt khoảng cách lại vì trước đó tôi đã có vài hiểu lầm . Rất nhanh về tới nhà tôi thì nó bỗng quay sang tháo hộ tôi cái dây an toàn , có cần như thế không ? Tôi có tay mà .

" Mày cứ giữ lại áo khoác của tao đi , hôm khác trả cũng được "

" Tao cảm ơn nhé , hôm nay phiền Hoàng Anh quá " tôi rất chân thành cảm ơn mà nó cho tôi cái biểu cảm kì quái .

" Ngọc sến thế , hôm nay mày cảm ơn tao hơi nhiều đấy" .

Nó tự dưng mang nụ cười 7 phần cưng chiều , 3 phần bất lực ra nhìn tôi . Tự dưng tôi thấy quen mùi motip tổng tài bá đạo nhể .

" Muốn cảm ơn tao thì mời tao một bữa không phải đủ chân thành hơn à "

" Uki , khi nào Hoàng Anh rảnh thì bảo tao nhé "

***
Tôi tưởng nó chỉ nói suông cho qua thôi ai mà ngờ sáng hôm chủ nhật khi tôi lười biếng tỉnh dậy sau khi thức khuya tới tận 1 giờ sáng thì tôi thật sự nhận được tin nhắn từ Zalo của Hoàng Anh .

- Bích Ngọc , còn nhớ rủ tao đi ăn không ?

- Hoàng Anh á , sao mày không nhắn qua mess

- ... tao add friend mày không được acp(*) , tao còn tưởng mày định quỵt nợ

(*) : accept

- Cơ mà hôm nay tao có một tiết học thêm buổi sáng nhà cô Vân , hay để tối nhé ?

- Tầm mấy giờ tan học , tao qua đón . Đỡ phải mất công

- Uki , tầm 10 giờ tao tan học

Cuộc đối thoại chúng tôi kết thúc và tiện thể tôi còn phải acp Hoàng Anh , cơ mà ngẫm lại có phải chúng tôi tiến triển làm bạn nhanh phết . Mới ngày nào tôi còn coi nó là thằng cần tránh mà xô đẩy thế nào lại chơi với nó .

Lê lết thế nào từ lúc 8 giờ sáng cho đến 10 giờ trưa cứ như đi đánh giặc cho qua tiết Toán là tôi đã rã rời cả ra . Lúc mà tôi nhìn thằng Hoàng Anh trên con Honda Air Blade cứ như được giải thoát ấy . Cơ mà nhìn mấy cô em học thêm cùng khiến tôi hơi rén khi qua chỗ nó nhé ...

" Mày đợi lâu không ? Hôm nay tao học cũng trễ nên tan học muộn " tôi thấy khá ngại khi để người khác phải chờ nhưng có vẻ nó không để tâm lắm còn đội luôn dùm cái mũ cho tôi .

" Không , tao mới tới thôi . Tao đặt lịch với nhà hàng trước rồi , giờ mình qua là vừa "

" Ừm tao đói quá , sáng nay đã ăn gì đâu" lời nói vô thưởng vô phạt của tôi thế mà bị nó cho ăn quả cốc vào đầu đấy . Tôi còn hơi ú ớ vì nó đánh mà chẳng rõ lí do thì đã bị nó vất lên xe rồi phóng .

Với cái tốc độ 80 km/ h thì nó chính thức khiến quãng đường 7km đi chỉ mất chưa tới chục phút . Tôi biết là ngồi sau xe mấy anh mấy chị racing boy hay racing girl chuyện phóng như bay là bình thường nhưng mà tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì hết mà nó đã phóng như điên vậy .

Đến khi xuống xe tôi biết chắc mình trông thảm vcl " Hoàng Anh này , lúc về tao lai nhé " .

Nhưng nó còn cười vô mặt tôi cơ " Mày có chắc mày lai được không ? Chân ngắn không chạm đất được chứ nói gì lai "

Tôi mím môi cmn bất lực vì tôi biết tôi đi mấy xe pkl rất là yếu tay , tôi ngã thì không sao nhưng nó ngã tôi bán cả nhà đi còn chẳng đền nổi .

Thôi kệ , tôi cứ tự nhiên hưởng đặc quyền ăn ngon là được . Mọi thứ được chuẩn bị sẵn rồi , còn việc nướng Hoàng Anh đảm nhận nên tôi chẳng muốn tranh dành làm gì .

" Hoàng Anh này , mày cứ như siêu nhân ấy " lại là lời khen có cánh đến từ tôi .

" Tao làm sao mà như siêu nhân , mày không khen được như bình thường hả ?"

" Hoàng Anh vừa đẹp vừa giỏi , làm cái gì cũng khéo hết " thật chứ chả đùa , tôi hầu như thấy nó ngoài giờ học trên lớp ra thì nó còn chẳng thèm đi học thêm môn nào . Thế mà bạn Hoàng Anh có thể vững vàng học tốt cả các môn , còn tham gia đội tuyển hsg Toán và Hóa trong khi tôi còn phải chật vật học thêm các thứ .

" Tao cũng phải học mới giỏi chứ ai tự dưng thông minh được còn nếu tao đẹp thì ba mẹ cho thôi chứ ai cho " .

Hoàng Anh có vẻ khiêm tốn hết mức nhưng tôi biết nó tùy tiện khoe thành tích một xíu là flex hết mức .

" Thế mày chỉ tao học làm sao để thông minh như mày đi , tao cũng muốn biết "

" Chẳng cần phải học như tao để thông minh , mày có được tao thì chẳng phải có tất hả ? "

Tôi có cảm thể cảm nhận được tiếng tim đập như muốn nổ tung vậy, tôi rời mắt nhanh chóng vì không muốn lộ ra vẻ ngại ngùng của bản thân .

" Thôi đi ba ơi , Hoàng Anh như thế tá người tranh chứ chưa đến tao phải xếp hàng " tôi bắt đầu không cưỡng lại cái trò đưa đẩy với nó rồi .Help, nguyên tắc của tôi đâu . Trong đại đa số trường hợp , nếu là người khác tôi sẽ nhanh chóng chấm dứt câu chuyện còn Hoàng Anh thì khác , tôi thấy nó thú vị hơn nhiều .

" Người tao thích thì không cần xếp hàng đâu " nó lại cười với tôi bằng cái vẻ điển trai đến điên rồ , có khi người ta sẽ chết vì nụ cười ngàn vàng của nó cơ .

Hmmm tôi tạm thời sẽ tránh chủ đề này ở đây vì tôi không muốn mọi thứ quá sâu " Rồi rồi , ăn đi . Nguội hết bây giờ "

Xuyên suốt cả buổi chỉ có nó nướng tôi ăn và thỉnh thoảng tôi sẽ gắp vài miếng cho Hoàng Anh vì nó yêu cầu và tôi cũng thấy tội lỗi khi mời mà để nó phải nướng . Lúc ra về tôi đứng lên tính tiền thì mới ngớ ra là nó trả luôn rồi và còn bị cái hành động e thẹn của chị nhân viên làm tỉnh . Ủa chị , em ở đây mà sao chị cứ nhìn Hoàng Anh thế ??

" Hoàng Anh làm thế thì tao bao mày kiểu gì ? " nó đi ăn với thằng này thì toàn được bao , lần sau có khi nó mời thì không bao giờ đi nữa .

" Tao không có thói quen để gái trả , kể cả mày có là bạn tao đi nữa . Coi như tao giàu nhiều tiền không có chỗ tiêu nên đáp đi là được " nó nhún vai làm dáng , tiện thể còn dắt tôi ra khỏi nhà hàng .

" Thế mày bao tao ăn thì tao mời mày uống nước nhé , lần này phải để tao trả chứ có khi lần sau tao với mày chẳng thể đi ăn tiếp " và lần này nó đồng ý luôn .

Tôi ngồi sau xe nó và chuẩn bị đủ kiểu tinh thần , tôi đã dặn dò nó đi cẩn thận và nó đã có tình người nên đi chậm hơn cụ thể là 40 km /h . Coi như tạm trong khoảng tôi có thể chấp nhận được .

Chúng tôi chọn một quán coffee gần đây , chỉ mấy vài phút là tới . Quán này cũng do Hoàng Anh chọn , tôi cũng phải công nhận nó biết nhiều chỗ ăn ngon và đẹp . Có khi mấy chỗ ấy cũng là nơi nó đi ăn với số bạn gái cũ nhiều hơn số học sinh trong lớp .

À khoan dạo gần đây tôi còn quên mất vụ nó đã có em người yêu mới nào hay chưa mà rất tự nhiên với nó . Giả sử nó đang trong mối quan hệ với em gái nào mà tôi cứ đi ăn riêng với nó thế này có ổn không ? Tất nhiên là đéo ổn ấy chứ . Tôi mất tự nhiên ngồi xa nó hơn chút , vì cách bài trí của quán theo hướng mở ngoài trời và ghế cũng là ghế dài nên tôi ngồi cạnh nó .

" Mày có biết chơi game không ? " nó không nhận ra sự xa cách của tôi nên rất tự nhiên như ban đầu .

" Tao biết chơi Liên Quân thôi , mày muốn chơi bây giờ hả ? " và dĩ nhiên sau đó là một màn chúng tôi chơi quên lối về . Cơ hồ phải tầm đến 3 giờ chiều thì tôi với nó mới rời khỏi quán .

Vì hôm nay tôi và Hoàng Anh đều rảnh đến cuối ngày nên nó quyết định đưa tôi đi xem phim . Mỗi khi đưa ra quyết định nó đều hỏi ý kiến tôi nhưng thực ra đứa làm chủ lại là nó nhưng đáng sợ hơn là tôi chẳng có bất mãn gì khi đi theo các quyết định của nó mới lạ .

" Mày muốn xem phim gì ? Đảo tội ác cũng hay lắm "

" Ok , tao xem trailer rồi . Khá là cuốn "

Hoàng Anh đặt tôi ra một chỗ rồi nó tự đi xếp hàng mua vé và tiện thể lúc quay về nó còn mua thêm một combo hai nước 1 bắp lớn . Tôi thật sự bắt đầu công nhận đi chơi với Hoàng Anh nhẹ đầu thật , bạn không cần suy nghĩ quá nhiều hay phải lựa chọn mà nó đã sắp xếp hết cho bạn luôn . Quá là tiện cho cái con hay đắn đo này nọ như tui , quá ư là ưng .

Tôi là đứa khi làm chuyện gì thì đều rất chú tâm , kể cả mấy việc như xem phim cũng vậy nên cả buổi có biết cái gì ngoài phim đâu , miệng tôi ăn uống còn mắt thì cứ chăm chăm xem cho đến khi bị Hoàng Anh dùng tay bóp má ép quay ra nhìn nó .

" Mày xem phim với tao mà cứ lơ tao thế à ? "

Tôi chả hiểu mình chọc máu điên gì của nó mà lên cơn dở thế không biết " Để yên tao xem phim nào " . Chính nó chắc bị sự chú tâm của tôi lay động nên nó cũng không làm phiền nữa .

Lúc hết phim ra ngoài mặt nó trông cọc lắm , tôi muốn hỏi nó lúc xem phim định nói gì nhưng thấy vẻ mặt nó nên rén lắm chẳng dám nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro