Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết tôi mắc nợ Chi cái gì mà nó lại đẩy tôi tới cái tình huống này, mặt tôi lại cố rúc xuống thấp nhất có thể, ngón tay cố bấu chặt vào lòng .

Dẫu vậy, cảm giác hoảng loạn chỉ kéo dài hơn 1 phút bởi tôi đã tự thuyết phục và trấn an tạm thời bản thân . Nếu chỉ ở góc khuất thì tôi sợ gì chứ ?

Tôi bất giác lấy ly nước nên uống trong  khi chẳng nhận ra nó sắp cạn đáy từ đời nào, chị Phương nhanh tay lật cái menu đưa tôi  "Menu này, em gọi thêm đi . Có anh bao 3 chị em mình rồi nên khỏi lo nhé" .

Mặc dù tôi thấy chị khá "nhiệt tình" nhưng tôi lại không có tâm trạng nên từ chối luôn  "Dạ thôi ạ, em uống 1 ly cũng thấy no bụng rồi ạ" .

"Thôi nàng ạ, tao lạ gì chúng mày . Khỏi phải ngại, chị có ăn thịt chúng mày đâu" .

Nói rồi, chị dứt khoát gọi nhân viên đặt thêm hai gói hạt hướng dương cùng 1 ly trà đào cho tôi . Chị vui vẻ nhưng lòng tôi lại thầm thở dài .

Qua một lúc, ngay sau khi phục vụ mang đồ lên thì một bóng dáng chắc chắn không thể nào quen hơn - chị Khánh Oanh .

Tôi có cảm giác như thể mình đang lén lút theo dõi vậy dù rõ là tôi không hề có mục đích đó . Tôi rời mắt ngay sau đó bởi tôi không muốn mình lại trở thành kẻ theo dõi .

Chi kéo nhẹ tay tôi, quay sang nói với chị Phương  "Bọn em đi vệ sinh chút nhé" .

Con bé còn chưa kịp hỏi ý kiến của tôi mà đã kéo người đi, để đi tới cái nhà vệ sinh lại phải đi qua chỗ Hoàng Anh . Tôi thầm nín hơi đi qua một cách nhẹ nhàng và duyên dáng nhất .

Hoàng Anh có vẻ không nhận ra hoặc đơn giản "cậu không quan tâm" nhưng chị Khánh Oanh lại ngược lại, chị niềm nở và gọi tên tôi  "Ui trùng hợp, Ngọc cũng tới đây à" .

Tôi buộc phải dừng lại, mặt cố nặn ra vẻ tự nhiên "Dạ, trùng hợp ghê" .

"Bạn em hả, hay bây giờ các em ngồi đây chơi với bọn chị nhé . Dù sao cũng quen nhau cả, phải không Hoàng Anh ?" .

Đáp lại chị là sự im lặng của Hoàng Anh, tôi thấy mặt cậu nghiêm trọng vl ra nên tôi vội từ chối "Dạ thôi ạ, bọn em cũng sắp về rồi ạ'' .

Mặc cho một vố quê từ Hoàng Anh chị vẫn rất tự nhiên với bọn tôi  "Thôi được rồi, để lần sau nhé" . Dù tôi chẳng rõ lần sau là lần nào ...

Chi ngược lại không hề dẫn tôi đi vào nhà vệ sinh mà là quầy thanh toán  "Mày có mang đồng nào không cho bạn mượn ít nào"  .

Tôi bĩu nhìn nó "Mày có lương tâm nhỉ, làm bao chuyện với tao mà còn hỏi" .

"Ít nhất tao cũng để mày ngắm nhìn Hoàng Anh ở khoảng cách gần cho thỏa nỗi nhớ của mày đấy chứ"

"Khỏi cần, này cứ làm như việc lượn như cá cảnh trước mặt người ta trong bộ dạng này đẹp đẽ lắm chắc''

Tuy ngoài miệng tôi chê nhưng tay vẫn phải moi tiền ra cho con báo con này, may cho nó tôi vẫn còn ít tiền lẻ mang theo nên chúng tôi thanh toán nhanh chóng, tôi biết chắc Chi không thích để người ta bao nên nó không thể cứ thế rước cục nợ vào thân rồi lại lần sau trả tiếp .

Tôi chợt có cảm giác không muốn quay lại chỗ ngồi lắm, một phần do Hoàng Anh nhưng đa số còn lại tôi thấy khá vô nghĩa với việc tiếp tục ngồi đó cho nên tôi lựa chọn ra ngoài hít thở không khí, bỏ lại cái Chi một mình dù con bé có gào thét van xin .

Mùa hè tuy oi nóng vào buổi sáng nhưng Hải Phòng thì gần biển nên không khí mát mẻ hơn một số vùng, nhất là khi mấy cơn gió thổi vào phải nói là  "ưng quá chừng" .

Tôi đứng một lúc lâu nhưng không hề cảm thấy nhàm chán mà ngược lại, ngồi trong đó bầu không khí quá gượng gạo nên chẳng thể thở nổi .

Tôi chợt nghĩ giá mà mình xuất hiện  xinh đẹp chút thì đã oai hơn rồi,  làm tóc xinh xinh rồi còn làm móng nữa thì đáng lẽ ra phải xuất hiện sao cho đáng đồng tiền chứ !

"Nghĩ gì mà mặt mày nhăn nhó thế ?"  Giọng nói cùng mùi hương đặc trưng khiến cho tôi nhận ra danh tính của người này chỉ ngay chốc lát .

Hoàng Anh rất thơm nhưng đó lại không phải mùi thơm nồng của nước hoa mà là mùi thơm từ quần áo và tóc . Có lúc ngọt dịu của hương cam và man mát the thé của bạc hà, có lúc tôi lại ngửi được mùi của gỗ đàn hương .

Tôi chẳng đoái hoài ngó lại nhìn cậu, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía ánh đèn đường  "Có nghĩ gì đâu, tự dưng hơi chán thôi . Tưởng bạn tránh tôi cơ mà" .

Tôi cố tình nói ra câu này cũng chỉ để chú ý xem biểu cảm và suy nghĩ của cậu nhưng dĩ nhiên ....tôi chẳng thấy được gì .

"Cậu cảm thấy khó chịu vì điều ấy à ?"

"....hơi khó xử khi bị tránh mặt thôi" tôi thầm thờ phào một hơi sau khi đưa ra được lời giải thích hợp, ít nhất tôi sẽ chẳng phải là loại cố đeo bám trong mắt cậu .

Nhưng thái độ sau đó của Hoàng Anh khiến tôi có chút đứng hình "Xin lỗi nhé, tớ hơi vô ý quá khi không cho cậu một lời rõ ràng . Việc này đáng ra tớ phải làm từ sớm rồi" .

Sự im lặng chiếm lấy tâm hồn tôi, trong lòng có vài phần hụt hẫng . Tôi chẳng thể gọi tên cho loại cảm xúc hiện tại này nhưng tôi biết khi mà đối diện với nhau như này lại là cách khiến tôi tan vỡ nhanh nhất .

Trong tiềm thức, việc chúng tôi chưa thẳng thắn nói lời chia tay nghĩa là tôi và cậu vẫn còn chút gì đó mặc dù tôi biết nó sai vl . Đôi khi sự im lặng sẽ biểu đạt cho tất cả, dù sau đó cậu đã rất nhanh có người yêu mới .

"Nhưng cậu lại lựa chọn không quan tâm điều ấy"  tôi quay sang nhìn Hoàng Anh đáp .

Tôi cố nén cơn giận muốn chỉ trích và trách móc vì bị từ chối cùng cảm giác bị lẵng quên, tôi không ngốc đến nỗi thật sự tin lời nói mật ngọt chết ruồi kia của cậu .

Bởi nếu cậu thật sự quan tâm, cậu sẽ không phớt lờ và bỏ mặc tôi như vậy .

Cậu nghiêm túc trong tình cảm thì cậu sẽ chẳng giấu nhẹm những vấn đề cá nhân và bỏ mặc tôi chỉ bởi vì hai chữ "muốn bình yên tạm thời", rằng cậu cảm thấy không ổn nên muốn tránh xa mọi thứ ....

Hoàng Anh chẳng đáp lại lời của tôi ngay mà chỉ im lặng tỏ vẻ muốn cam chịu những lời bực bội của tôi .

"Mọi chuyện cũng kết thúc từ lâu và tớ cũng chẳng có để ý lắm . Chỉ hi vọng cậu đối xử tốt hơn với những người đến sau"

Tôi lại cười tươi ngay sau đó, tôi ghét chiến tranh và yêu hòa bình dù tôi có là gái Hải Phòng, những cô nàng mang trong mình đủ thứ loại võ và đặc biệt nhất là võ mồm . Hai từ thôi "chua" và "thấm" .

Dù nói trái với lòng mình nhưng ít nhất tôi thấy mình sẽ dễ chịu hơn so với việc trách móc và chỉ trích cậu một cách vô nghĩa, có lẽ cậu nghe nhiều rồi và chẳng mấy để ý hoặc có lẽ tôi tự cảm thấy mình vẫn chưa là gì với cậu để nói ra lời ấy .

"...."

Chúng tôi im bặt ngay sau đoạn hội thoại nhạt nhẽo và thấm đẫm tình người . Phải cỡ một lúc lâu chị Khánh Oanh đi ra ngoài mới có thể phá tan bầu không khí như thể sắp nổ tung này .

"Hai đứa làm gì mà cứ đứng chềnh ềnh như thế này, chị còn tưởng chúng mày sắp đánh nhau rồi cơ đấy"

Trên thực tế chị nói đúng cỡ 40% bởi tôi cũng đang nóng máu rất muốn đánh người nhưng nó chỉ dừng lại ở nghĩ thôi bởi dại gì mà so kèo với một thằng con trai to gấp ruỡi mình .

Hoàng Anh mở miệng sau chục phút im lặng dù vậy cậu vẫn không quay nhìn về phía chị   "Chị về trước đi, bảo bố mẹ em là em sẽ về sau" .

Trong đoạn hội thoại, tôi cũng đoán ra được phần nào về mối quan hệ giữa gia đình hai người . Không thân quen thì ít nhất phải quen biết, liệu có đúng như mọi người hay đồn ?

"...chị định rủ Hoàng Anh đi chơi tiếp nhưng em bận thì thôi vậy . Bye nhé"  chị Khánh Oanh rời đi ngay sau đó, tôi có cảm giác mãnh liệt chị tỏ ra tôi là địch thù của chị sau ánh nhìn lần cuối .

Sau khi chị Khánh Oanh rời đi thì Hoàng Anh cũng rời đi ngay sau đó khoảng 5 phút nhưng cậu để lại duy nhất một lời .

"Tớ không dám chắc mình tử tế hay tuyệt vời gì cho cam nhưng  chắc chắn tớ có ý định nghiêm túc với cậu khi đã bước vào mối quan hệ chính thức"

Tôi thẫn thờ ngồi đợi Chi ra khoảng 10 phút tiếp sau đó, vẻ mặt nó mệt mỏi như thể sắp rã rời .

"Tao trầm cảm quá, chị Phương còn muốn trả lại tiền cho tao nên cứ ép tao ở lại . Tao từ chối dứt khoát ngay từ đầu có phải đỡ mệt không"

Tôi mỉm cười hòa ái với bạn vài cái nhưng trong cay nó không thôi nên tôi dứt khoát tăng tiền lãi cho vay .

"Có cái mệt hơn nữa này"

"Hả?"  mặt Chi đơ ra  .

"Tiền lãi cho vay gấp 3, chừa cái tật hành hạ tao"

Nó mếu máo nhìn tôi, hai mắt rưng rưng "Ôi thôi mà, đã là bạn thân thì tội tình gì phải nặng vấn đề tiền nong chứ nhỉ . Tôi còn chưa kịp khen bạn tôi nay xinh gái quá cơ mà"

Tôi chằng biết nó khen thật hay giả nhưng đi làm đẹp mất money mà lại chỉ nghe lời chê thì cũng uổng nên tôi mới tạm thời bỏ qua vấn đề này  "Thôi xin xỏ gì tầm này, về cho con ngủ tiếp" .

"Thế mày với anh HA nói chuyện gì thế, kể cho nghe với" 

Tôi đang dắt xe quay thì chần chừ mà quay lại nhìn bạn mình "Anh Ha là Hoàng Anh à ?" .

"Thế còn anh nào nữa, nói vậy cho nhanh mày ạ chứ cứ Hoàng Anh, Hoàng Anh có phải tốn thời gian quá không"

Tôi mặc kệ con bạn đang dở chứng nhưng lòng thầm đã chấp nhận cái tên, đến khi tôi lai nó được nửa quãng đường vì không chịu được sự tra tấn của bạn thân mến này nên miễn cưỡng thuật lại câu chuyện nhạt nhẽo .

Chi còn đánh giá anh HA lên một tầm cao mới "Sao anh HA mặt đẹp sáng sủa thế mà tính cách như l thế ?" .

Tôi cũng gật gật đồng ý với cô bạn dù câu hỏi có phần hơi dơ và thơ ngây .


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro