#6: Julia Hamilton

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau.

Ở một nơi nào đó rừng Caprio.

- Hôm nay không tập sao?

Erica nằm dưới tán cây bồ đề, nheo mắt cố nhìn xuyên qua tán lá chạm đến bầu trời cao rộng. Nắng sớm dịu dàng âu yếm từng đường nét trên gương mặt vị công chúa duy nhất của đế quốc. Erica mang theo tâm tình phức tạp, giọng nói lại trầm ổn, có chút mơ màng nói:

- Không tập. Hôm nay sách của tôi nói ngày tháng an bình của tôi chấm dứt rồi.

- Không tập vậy kéo tôi đến đây làm gì?

- Giúp cậu nghỉ ngơi.

Elias buông xuống cố chấp muốn luyện tập, cũng nằm xuống nền cỏ xanh mướt. Bầu trời hôm nay thật xanh. Rất đẹp. Hắn tùy ý hỏi:

- Vậy quyển sách của cô có nói gì về tôi không?

- Nó nói hôm nay cậu sẽ cười rất tươi.

- Lại bắt đầu nói nhảm.

Erica khẽ cười, mi mắt không theo khống chế mà cụp xuống.

- Tôi ngủ một lát. Cậu đừng giết tôi đấy.

- Sao cô cứ rào trước như vậy hoài thế?

- Bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt mà.

Hôm nay là ngày Elias gặp định mệnh của đời mình.
...........

Gần trưa, Erica mới cùng Elias trở về cung điện. Xui xẻo thế nào vừa trở về đã đụng phải Julia. Mái tóc màu vàng kim, đôi đồng tử màu xanh ngọc. Rất nhu hòa, đáng yêu. Erica vừa nhìn thấy Julia đã không vui vẻ nhếch môi, ánh mắt cũng nhuốm lên vẻ khinh thường. Đứa trẻ được thần linh yêu quý, chỉ cần khóc sẽ có bạch mã kỵ sĩ đến cứu giúp. Chết đi 39 lần, Erica vẫn chẳng có cái nhìn tốt đẹp về Julia gì cho cam.

Tựa như bây giờ, cô ấy đang bị chị gái Jenifer, trưởng nữ nhà Hamilton khinh thường. Gia đình Hamilton cũng khá là phức tạp và thị phi đấy. Hầu tước cưới hầu tước phu nhân là hôn nhân chính trị, đạt được lợi ích. Nhưng mà hôn nhân không có tình yêu, nữ nhân thường sẽ yếu thế hơn. Luna Laurens đã yêu Bright Hamilton. Và Erica nghe nói bà bởi vì tâm bệnh mà sức khỏe ngày càng suy yếu, cuối cùng chỉ vì một cơn cảm mạo đã qua đời.

Hầu tước Hamilton dường như chỉ chờ có thế, 1 tuần sau đã đón Jasmine và Julia về nhà. Vậy nên đối với chuyện Jenifer không thích và bắt nạt Julia, Erica cũng không có lý giải gì, còn có chút thương cảm. Mẹ cô ấy mất sớm, lúc còn sống cũng bị tình yêu làm khổ, không có quá nhiều thời gian dành cho Jenifer. Vậy nên cô ấy không hiểu quá nhiều về giới quý tộc. Nếu không sẽ không dù cách thô thiển, bạo lực trực tiếp như vậy để trút giận lên Julia. Nó dường như là thương địch 1, hại mình 10. Ngu ngốc hết chỗ nói.

- Mày không phải thích trộm cắp lắm còn gì? Bây giờ còn ra vẻ đáng thương, muốn cho ai vì cái gương mặt thỏ con này ra mặt sao?

Trưởng nữ nhà Hầu tước Ramos ngồi bên cạnh, làm bộ làm tịch kéo tay Jenifer:

- Được rồi, cũng chỉ là một cái vòng thôi. Mình cho em nó là được rồi mà. Chắc Julia còn quen thói cũ lúc ở khu ổ chuột ấy mà. Thấy đồ lấp lánh đắt tiền là lại cầm nhầm thôi.

- Elise, cậu lương thiện như thế làm gì? Nó làm mất mặt nhà Hầu tước.

Erica và Elias đã đứng quan sát được một lúc rồi. Cô không nghĩ can thiệp vào mấy cuộc cãi vả gia đình này.

- Tôi trở về phòng trước. Cậu cứ từ từ chơi.

- Này, Erica.

Erica dừng lại, Elias trước giờ rất ít khi gọi thẳng tên cô. Bình thường nếu như hắn gọi, Erica cũng không có ý kiến gì, còn cảm thấy tâm tình khá tốt. Nhưng hôm nay, thời khắc này, ở nơi này hắn gọi Erica thì cô chẳng còn thấy tốt nữa, trái lại cảm thấy khó chịu và khinh thường. Nhưng Erica cũng chẳng còn là một đứa trẻ tùy hứng, cô quay đầu hỏi lại:

- Sao?

Mắt của Elias từ đầu vẫn luôn hướng về bàn trà kia. Đến giờ vẫn như vậy, hắn chẳng nhìn Erica, giọng nói mang theo mơ hồ không rõ:

- Chẳng hiểu sao tôi muốn cứu đứa trẻ kia?

- Bởi vì cảm thấy giống cậu à?

Elias không đáp. Vậy Erica liền cho là đúng vậy. Cô lạnh nhạt nói:

- Vậy cậu ra mặt đi. Cậu vẫn mang họ Hiddleston mà.

- Không lý tưởng lắm.

- Vậy cậu bây giờ là muốn tôi can thiệp sao?

Elias không đáp, nhưng ánh mắt của hắn thì ngầm xác nhận. Bây giờ mà là bên ngoài, cô nhất định sẽ đánh hắn, đánh chết đứa trẻ không biết thân phận này. Suy cho cùng, phải 1 - 2 năm nữa, mặt chiến lược của Elias mới có khởi sắc. Bây giờ hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ khôn lỏi.

Erica hơi nâng cằm, mi mắt hạ xuống, phát ra uy áp hoàng tộc.

- Elias, đừng vượt quá bổn phận! Tôi là Erica Stephen, công chúa duy nhất của đế quốc Emerald. Không phải bạn của cậu, cũng không phải người hầu của cậu.

Dứt lời, Erica liền rời đi. Không cần ở lại hay đoán già đoán non làm gì cho cực, bằng cách này hay cách khác, Elias chắc chắn sẽ ra mặt. Hắn sẽ không đứng nhìn Julia bị tổn thương trước mặt mình đâu. Trước giờ vẫn luôn là như vậy, Erica chứng kiến đến quen nên tâm tình cũng chẳng dao động, vẫn là một mảnh bình lặng, yên tĩnh. Cô đang tính đến phòng thuốc hoàng gia thì bước chân lại hoãn nhịp vì nhìn thấy cái lý do mà cô phải đến đó.

- Anh, sao lại trốn ở đây rồi?

Darius tựa đầu vào gốc cây lớn, không cần mở mắt nhìn cũng biết là Erica đến. Anh thản nhiên đáp:

- Bởi vì hôm nay trời đẹp.

Erica chậm rãi tiến lại rồi ngồi xuống ngay bên cạnh anh. Rất khó có thể nhìn thấy dáng vẻ cô ân cần quan tâm người khác như hiện tại.

- Hắc ma pháp lại bất ổn sao?

- Ừm. - Darius nhàn nhạt đáp.

Erica thở dài, cũng dựa ra sau gốc cây. Cô nghiêng đầu nhìn Darius mặt không biểu tình chịu đựng cơn đau từ Hắc ma pháp trong cơ thể. 2 năm rồi, những gì Erica có thể làm là dựa vào thuốc giúp anh ấy giảm đau. Nhưng dược liệu dùng cũng không phải Thánh dược nên chẳng có tác dụng mấy.

Erica cũng chẳng biết việc này có đúng không nữa. Nhưng mà bên cạnh cô bây giờ cũng có một luồng khói đen, hiện thân của ác quỷ - Liam. Ác quỷ nếu tận sức muốn ẩn giấu thì người khác sẽ không nhìn ra. Vậy nên đến giờ Darius vẫn không biết Erica đụng vào thứ hắc ám này. Nếu không sợ rằng anh sẽ mắng cô một trận mất.

Từ khi sống lại đến giờ, Erica chưa từng lo lắng cho một ai khác. Cô không hiểu cách quan tâm một người không phải Elias là như thế nào. Hiện tại chỉ biết tận sức tính toán, tận sức chu toàn. Cô không thể lại chết thêm nữa. Quá đau đớn rồi. Quá mệt mỏi rồi.

"Darius! Em phải làm gì với anh đây?"
................

Buổi tối, như thường lệ Darius cùng Erica dùng bữa.

- 2 năm rồi, em nói cái dịch bệnh kia bao giờ thì xảy ra.

Erica nhìn xa xăm ra ngoài trời, bình thản đáp:

- Trận mưa đầu tiên của mùa hạ.

- Em biết nguồn gốc dịch bệnh không?

- Không biết. Nó như một đợt thanh trừ để đón Thánh nữ mới xuất hiện vậy. Công việc của Thánh nữ là giao tiếp với thần linh. Nhưng Thánh nữ Emerald đã chết mấy năm rồi. Có lẽ là một sự trừng phạt.

Dựa vào lời Erica nói, Darius có thể khẳng định suy nghĩ trước giờ của anh không sai. Dịch bệnh không chỉ do ác quỷ đem lại. Willis - con quỷ kí hiệp ước với anh bảo quỷ cấp cao bọn chúng không làm những việc nhàm chán như thế. Đám quỷ con cấp thấp, tín đồ ma giáo thì không đủ năng lực. Darius lặng lẽ quan sát sắc mặt bình thản của Erica. Em ấy dường như biết tất cả. Trước giờ chỉ cần anh hỏi, luôn sẽ nhận được một câu trả lời hoặc thứ manh mối gì đó. Lần này, Darius linh cảm có gì đó ẩn đằng sau. Anh đắn đo một lúc rồi hỏi:

- Em tin thần linh tồn tại sao?

Erica không vội trả lời câu hỏi của Darius, thay vào đó là hỏi ngược lại anh:

- Không phải ác quỷ có tồn tại đó sao?

Darius cau mày, hai ngón tay đan vào nhau, có chút lộn xộn bày tỏ suy nghĩ mông lung, mờ ảo của mình:

- Anh chỉ là nghĩ tồn tại giống như thần linh không phải thứ mà chúng ta thường hay nghĩ. Ác quỷ là những sinh linh sa đọa, được nuôi dưỡng từ tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Vậy thần linh là từ đâu ra?

- Thứ như vậy không phải thứ hiện tại anh có thể tiếp cận được.

- Em biết?

- Biết.

Chỉ cần anh lên làm Hoàng đế, nắm giữ bí mật hoàng gia, tồn vong của đế quốc, anh tự khắc sẽ hiểu thôi. Nhưng chuyện này Erica không thể nói với Darius được. Bởi vì anh chỉ nghĩ cô chết 1 lần rồi sống lại, không hề hay biết Erica Stephen đã chết 39 lần rồi, đã đào sạch toàn bộ ngóc ngách hoàng gia Emerald rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro