#22: Quang ma pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, Alex đã thấy mình nằm giữa một căn phòng rất sang trọng và gọn gàng. Ít nhất là đối với cậu, nơi này quá tráng lệ và hào nhoáng. Đầu Alex đau như búa bổ, cậu cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Cậu nhìn xung quanh một lượt, để rồi một gương mặt nhỏ nhắn, quen thuộc lọt vào tầm mắt. Là cô gái ở con hẻm đó.

- Em tỉnh rồi à?

Julia dịu dàng nhìn Alex, ánh mắt giống như sao trời phát sáng. Sự vui vẻ không cần thiết của cô khiến Alex cảm thấy khó hiểu. Cậu cau mày, ánh mắt dè chừng hỏi:

- Chị là ai?

- Tên của chị là Julia. - Julia mỉm cười đáp.

Bởi vì câu trả lời đơn giản của cô mà không khí thoáng chốc trở nên im lặng. Bởi vì Alex đang chờ cô nói thêm về mình, ít nhất là thân phận để định hình một con người. Nhưng Julia thì không hiểu. Cậu không biết cô cố tình trêu đùa cậu hay thật sự là một kẻ ngốc đơn thuần. Nhưng có là điều gì thì Alex cũng chịu thua cô gái này rồi.

- Chị là quý tộc sao?

- Có thể coi là vậy. Nhưng mà chị đoán là không ai coi điều đó là thật đâu, cả chị cũng vậy.

Julia nhún vai nói. Đoán chừng cô nên nói nó với gương mặt sầu muộn, vô cùng ủy khuất như thể cả thế giới đều ác độc và tàn nhẫn với cô. Nhưng tiếc là Julia không hề coi trọng điều này. Cô cảm thấy địa vị, quyền lực gì đó đều không quan trọng, chỉ là hào quang ngoài thân. Tự lực tự cường, thực lực bản thân mới quan trọng nhất. Julia muốn sau này sẽ vào Học viện Jewelris. Cô rất tự tin vào trí thông minh và sự nhanh nhẹn của mình.

Ánh mắt Alex nhìn Julia tràn đầy nghi hoặc, rồi chợt dừng lại ở cánh tay cô. Ở đó quấn băng trắng, vẫn còn vết máu thấm ra bên ngoài. Đầu Alex truyền đến những con đau tỉ tê, rồi theo đó những kí ức mờ nhạt cũng dần rõ ràng. Cậu nhìn chằm chằm vết thương của Julia, có chút chột dạ ấp úng:

- Cái đó...

- À không có gì đâu, là chị không cẩn thận bị thương ấy mà. - Julia vừa nói vừa giấu cánh tay ra sau lưng.

Alex không hiểu. Thứ nhất không hiểu chính mình vì sao lại phát điên, thứ hai không hiểu Julia. Tại sao cô có thể cứu một người chỉ mới vừa gặp? Và rốt cuộc cô gái này là ai? Alex có thể cảm nhận được trong người của mình có một dòng năng lượng không thuộc về mình. Và những vết thương cũng không còn đau nữa. Càng nghĩ, ánh mắt Alex nhìn Julia càng u tối. Cậu không nghĩ trên đời này tồn tại thứ gọi là lòng tốt không cần đáp lại. Sau khi suy nghĩ, Alex vẫn lựa chọn hỏi thẳng:

- Sao chị lại cứu em?

Julia thản nhiên đáp:

- Cần có lý do để cứu một người à? Lúc đó nhìn em rất đau đớn.

Mày Alex cau lại. Chẳng hiểu sao lúc này, cậu lại cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, trong lòng vô cùng khó chịu. Trong một khắc không khống chế được, cậu đã gào lên:

- Nhưng chị không thấy những đốm đen trên người em à? Em là mầm bệnh đấy! Chị muốn chết à?

- Em bình tĩnh đã! Không biết vì sao nhưng từ bé đến giờ chị chưa từng bị bệnh bao giờ. Có lẽ là do thể chất của chị tốt.

Julia mỉm cười đáp, bàn tay khẽ vươn ra muốn xoa đầu đứa trẻ đang mất kiểm soát. Cô dùng tông giọng dịu dàng nhất có thể, bình tĩnh trấn an:

- Em nhìn xem, bây giờ chị hoàn toàn khỏe mạnh, đâu có vết tích nào đâu đúng không?

Julia không cảm thấy bản thân mình quá tốt bụng. Nhưng nếu cô muốn, cô sẽ không do dự mà làm. Lúc đó, trong lòng Julia thật sự rất muốn giúp đứa trẻ này. Hơn nữa, Julia cảm thấy nếu không cứu đứa trẻ này, cô sẽ hối hận cả đời.

Alex lặng người. Cậu đã gặp qua rất nhiều loại người. Tuy sống trong một ngôi làng nhỏ ở phía Nam. Nhưng nơi đó vô cùng hỗn loạn bởi vì đói nghèo, bởi vì dư âm từ chiến tranh. Alex từng chứng kiến con người vì một miếng ăn mà có thể làm tất cả mọi thứ. Vứt đi phần người, bọn họ không khác gì dã thú, thậm chí so với ác quỷ còn thấp kém và hèn hạ hơn.

Nhưng cô gái trước mắt này khác hoàn toàn so với tất cả những người Alex từng gặp. Không phải chỉ vì là quý tộc được nuôi dưỡng kĩ càng, cô gái này giống như một đóa hoa sen tinh khiết. Đến hiện tại, Alex vẫn nhớ như in xúc cảm ấm áp ôm cậu vào lòng, khẽ vỗ về cậu. Nó làm Alex nhớ đến người chị Alice đã chết. Cho đến cuối cùng, chị ấy vẫn cao quý, thanh khiết hơn bất kì người nào trên thế gian.

Nhớ đến Alice, Alex chợt hoảng hốt. Cậu sờ soạng khắp người. Không có? Không có. Thật sự không có. Tròng mắt Alex nổi lên từng đường tơ máu. Cậu giống như lại phát điên vậy.

- Sợi dây chuyền đâu rồi?

- Hả? Sợi dây chuyền nào? - Julia ngơ ngác hỏi lại.

- Là sợi dây chuyền màu bạc, mặt dây là một viên đá quý màu trắng.

Alex gấp gáp đến độ nhịp thở trở nên gấp gáp. Cậu cố lục lọi trí nhớ. Rốt cuộc là từ lúc nào? Cậu từ làng Lincoln đi ra, theo nhờ một chiếc xe ngựa vào thành. Sau đó, cậu lang thang khắp nơi... rồi...

"Là hắn." - Mắt Alex chợt lóe lên như thể vừa nhận ra gì đó.

Cậu cắn môi. Không có căn cứ gì nhưng Alex lại cảm thấy nhất định là hắn. Mùi tỏa ra từ người tên đó rất nguy hiểm.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Alex, Julia không khỏi hoảng sợ. Cô dè dặt hỏi:

- Em sao thế?

- Quý tộc tóc đen, mắt đen. Có người như thế không? - Alex lạnh lùng hỏi, giọng cậu toát ra sự hận thù mờ ảo.

Julia nhíu mày khó hiểu. Tóc đen, mắt đen? Tại sao đứa trẻ này lại biết đến cậu ấy? Cô nghi hoặc hỏi lại:

- Em đang nói đến Elias ư?

Elias? Alex nhớ cái tên này rồi. Hôm đó có hai người. Nhưng người kia trùm mũ nên Alex không thể nhìn rõ dung mạo hắn. Chỉ là cậu có thể cảm nhận được năng lượng màu đen từ người hắn tỏa ra. Sau khi chữa khỏi cái cơ thể rách nát này, cậu nhất định sẽ tìm ra hai tên khốn đó.

Cuối cùng, Alex quyết định buông lỏng. Cậu bình tĩnh lại, ngồi ngay ngắn trên giường, nghiêm túc hỏi:

- Chị thật sự không biết mình là ai đấy à?

- Là Julia Hamilton...

Alex khẽ lắc đầu. Đúng là một cô gái ngốc nghếch. Cậu sẽ lợi dụng kẻ ngốc này thật tốt. Nhất định cậu sẽ báo thù cho Alice.

- Ý em là lai lịch của nguồn năng lượng trong người chị ấy. Chị biết nó tồn tại mà phải không?

Trong một phút bối rối, Julia đã vô thức gật đầu. Cô vẫn luôn cảm nhận được nó. Julia chỉ nhớ vào một buổi tối, cô đã chạm vào một ánh sáng trắng rất đỗi xinh đẹp, tinh khiết. Nó ấm áp như vòng tay của mẹ, tỏa sáng hơn cả mặt trời. Chờ Julia nhận thức được một ít, Alex lại nói tiếp:

- Chị biết cách sử dụng nó không?

Nghe lời này, mắt Julia chợt mở to. Đây vẫn luôn là nút thắt trong lòng cô. Biết rõ nó tồn tại, biết rõ nó rất lợi hại nhưng lại không biết cách sử dụng. Sự bất lực này đã đi theo Julia rất lâu. Vậy nên hiện tại nghe được câu hỏi này của Alex, cô như bắt được một sợi dây, ngay lập tức nôn nóng hỏi:

- Em biết sao?

Alex khẽ gật đầu. Cậu không rõ tri thức này từ đâu mà đến. Lúc cậu nhận thức được thì nó đã ở đó rồi. Cứ như thể từ rất lâu rồi.

Thế rồi nghe theo lời hướng dẫn của Alex, Julia dần nhắm mắt lại. Một giờ, rồi hai giờ lặng lẽ trôi qua. Đến Alex cũng dần thấy bất lực. Cậu không biết là do đầu óc cô gái này kém hay do cậu nhận định sai nữa. Nhưng rất nhanh ngay sau đó, Alex đã phải rút lại suy nghĩ này.

Ánh sáng trắng chiếu rọi cả căn phòng. Một luồng năng lượng ấm áp bao quanh Julia và cả Alex. Hai mắt Julia mở to, rồi như có tiếng nói vang lên trong lòng mình, cô dần điều khiển được năng lượng đang tản ra ngoài, tập trung nó lại lên người Alex. Julia không rõ lắm nhưng dường như biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhìn những đốm đen trên cơ thể đang dần tan biến, đến Alex cũng không giấu nỗi kinh ngạc.

"Quả thật là Quang ma pháp. Hơn nữa còn rất thuần khiết."
.............

Darius đang xem một quyển sách trên kệ. Nó là quyển sách nhàm chán kể về một phù thủy bất tử mỗi 100 năm sẽ tự xóa ký ức một lần để bắt đầu cuộc đời mới. Darius không biết sao mình lại có quyển sách này, có lẽ là anh đã tiện tay vơ đại trước kia khi đến thư viện hoàng gia. Anh chỉ đọc nó để giết thời gian trong khi chờ Erica trở về. Ai biết được Hoàng hậu sẽ làm gì được. Erica là công chúa duy nhất của đế quốc, cũng là em gái duy nhất của anh, là gia đình duy nhất, là người duy nhất có thể tin tưởng.

- Anh đang đọc gì đấy?

Trong khi Darius đang lơ đễnh thì Erica đã về phòng từ lúc nào. Cô ngồi xuống ghế, vươn tay lấy một tách trà. Darius cũng nhanh chóng tiến lại. Anh nửa lo lắng nửa tò mò hỏi:

- Hoàng hậu tìm em có chuyện gì thế?

Erica mỉm cười, nhẹ nhàng thuật lại mọi chuyện bắt đầu từ cuộc gặp gỡ với Farrer Harden. Dĩ nhiên cô đã lược bỏ một số chi tiết không cần thiết như là cái tên Ferry từ đâu mà có.

Sau khi nghiêm túc nghe hết mọi chuyện, Darius vẫn cảm thấy có gì đó mắc lại. Anh ngờ vực hỏi:

- Em vốn đâu cần đi xa đến thế. Anh có thể giải quyết chuyện này với Công tước Harden mà. Cho dù là Hoàng hậu cũng sẽ không can thiệp vào được.

Đúng là trách nhiệm nuôi dạy Erica được xem là thuộc về Hoàng hậu. Nhưng ai cũng rõ là bà không có chút nào quan tâm đến điều này cả. Hơn nữa nếu đó là ý định của Công tước Harden - anh trai ruột của bà, Hoàng hậu tuyệt đối sẽ không can thiệp vào. Bởi vì hẳn Rachel Harden vẫn còn áy náy về việc hại chết người con gái anh trai mình yêu nhất. Darius không rõ đây có phải sự thật không nhưng sự nhượng bộ của Hoàng hậu trước Công tước Harden là thật.

Còn về việc nhà Harden đứng về phía Lục hoàng tử thì cũng không quan trọng. Bọn họ chỉ tỏ rõ lập trường sẽ ủng hộ Loris, sẽ giúp đỡ trong mức nhất định. Còn Medrugs vận hành thế nào, dùng người ra sao vẫn không đến lượt một hoàng tử cho ý kiến. Dù sao cũng là một trong Tứ Đại công tước của đế quốc, nhà Harden còn chưa đến mức một lòng nhận chủ như Hiddleston.

Vậy nên Erica vào Medrugs dưới ý định của Công tước Harden thì sẽ tốt hơn nhiều. Nếu Erica dùng danh nghĩa của Hoàng hậu đến học tập thì cả nhà Harden sẽ để mắt em ấy vô cùng gắt gao. Bởi dù sao thì năm đó, cả nhà Harden bị Rachel chơi một vố rõ đau. Thêm nữa hành động lần này còn đánh động đến Hoàng hậu.

Nhưng trái với sự lo lắng của Darius, Erica chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

- Em chính là muốn như vậy? Như vậy đến lúc có chuyện, bọn họ sẽ không thể tùy tiện buộc tội em được.

Nghe lời nói đầy ám muội của Erica, lo lắng của Darius di dời đến Medrugs. Nhưng nơi đó cùng anh không có liên hệ nên thoáng chốc nó liền tiêu biến. Anh bất lực nhìn em gái mình.

- Em lại muốn làm chuyện xấu gì nữa đây?

- Em chỉ tính lấy một ít đồ thôi. - Erica bình thản đáp.

Darius nhìn nét mặt bình thản cũng ánh mắt không gợn sóng của Erica chỉ đành thở dài. Xem ra là đã có tính toán kĩ lưỡng rồi. Vậy người làm anh như anh chỉ có thể tán thành thôi. Darius nhấp một ngụm trà, bình thản nói:

- Cẩn thận một chút là được. Nếu có gì khó khăn thì gọi anh.

Nói thật sống 39 kiếp, lần đầu tiên Erica biết cảm giác có người sở hữu quyền lực lớn chống lưng là thế nào. Những lần trước cô đều lựa chọn con đường đơn độc. Nếu có một người có thể gọi là đồng đội thì họa chăng chỉ có Elias. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chẳng hề động lòng.

Erica khẽ thở dài, lại bắt đầu suy tính con đường sắp tới. Chợt cô nhớ ra một con cá vẫn chưa câu được.

- William có đến tìm anh không?

- Không có. Hắn còn cố tình tránh mặt anh nữa là. Dù sao hiện tại cũng khá bận rộn mà.

Darius có chút mệt mỏi nói. Thú thật là anh cũng không đặt mong chờ lớn gì ở William Hector. Bởi vì như Erica đã nói, bọn họ cứu không nổi Lilith. Giữ một quả bom hẹn giờ bên cạnh, nếu trước kia chỉ có một mình, Darius sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng vận mệnh của anh bây giờ còn ảnh hưởng đến Erica nữa. Vậy đến Đại Công tước Hector thì cũng thế. Không quá trông đợi.

- Lúc đó em bảo với William là 5 ngày sau. Nhưng bây giờ đã qua hơn 1 tuần rồi đấy.

- Em tùy tiện nói bừa một con số thôi, anh đừng quan tâm. Vì nếu em không làm thế thì William còn lâu mới chịu dồn ép bản thân suy nghĩ. Như vậy làm sao đạt được hiệu quả tốt được.

Erica bật cười. Nụ cười của cô làm Darius khẽ tặc lưỡi. Còn Erica chỉ là không nghĩ rằng Darius còn nhớ. Cô biết anh không quá mong đợi nhưng đó là vì anh nghĩ quá nhiều. Đơn giản một chút thì nếu có thể lôi kéo nhà Hector thì vẫn là chuyện tốt mà. Đâu đó trong lòng Darius chắc chắn vẫn muốn điều này thành công. Đừng nói anh, cả Erica cũng kiên quyết muốn kéo William về bên này mà.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro