#20: Medrugs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một cảm giác không mấy dễ chịu." Erica nhìn cánh cửa bạc được chạm khắc tinh xảo trước mắt, không kiềm được khẽ thì thầm.

Rachel Harden từng được gọi là thiên tài của Medrugs. Năm đó đã nghiên cứu thành công rất nhiều thuốc chữa các căn bệnh đặc trị. Những suy nghĩ và hành động của bà năm đó vượt qua tất cả những gì Medrugs có. Thậm chí bà còn bị xem là quái vật, có người còn bảo bà đã kí khế ước với ác ma. Nhưng tất cả đều bị David Stephen âm thầm ém xuống.

David Stephen, Rachel Harden, cả hai đều đi lên từ tận cùng khinh thường và sỉ nhục. Bọn họ dường như đã ở cùng nhau từ rất lâu. Erica không biết quá rõ về quá khứ cả hai đã trải qua nhưng cô biết một điều. Rachel Harden không phải là người ác từ tâm, cho đến hiện tại vẫn vậy. Nhưng ở cái chốn này, muốn tồn tại phải vứt bỏ rất nhiều thứ.

Erica cũng đoán được phần nào lý do cô được gọi tới. Cuộc gặp này vốn dĩ chỉ là vấn đề thời gian. Cô khẽ thở dài rồi đẩy cửa bước vào.

- Hoàng hậu. - Erica kính cẩn cúi chào.

Nắng chiều len lỏi qua kính cửa sổ chiếu rọi cả căn phòng. Trước mắt Erica lúc này là nền lụa satin màu đỏ chói mắt. Cả căn phòng thoang thoảng mùi hoa lilac. Trong phòng không có thị nữ, chỉ có một mình Hoàng hậu ngồi ở đó.

- Lại đây ngồi đi.

Erica khẽ vâng một tiếng rồi cẩn thận từng bước đến ngồi xuống ghế đối diện Hoàng hậu. Cô vẫn giữ dáng vẻ bình thản không hiểu sự đời, đôi mắt lục bảo trong veo chẳng hề cất chứa tâm tư gì. Thi thoảng, Erica lại dùng ánh mắt lại tò mò lẫn đâu đó si mê khẽ liếc nhìn gương mặt xinh đẹp của Hoàng hậu. Mặc dù năm nay đã ngoài 40 tuổi nhưng vẻ ngoài của bà chẳng chút nào giống vậy. Nếu đứng cùng Erica, hai người giống như chị em vậy.

Nước da trắng mịn không tỳ vết, mái tóc màu nâu hạt dẻ, ngũ quan xán lạn. Nhưng nổi bật nhất vẫn là đôi đồng tử màu đen, tưởng chừng như nhìn lâu thêm một chút sẽ bị hút vào vực sâu. Nhà Harden thường có đồng tử màu hồng thạch anh đến đỏ thẫm. Nhưng Rachel Harden lại có đồng tử màu đen. Mặc dù là do tác dụng phụ của thuốc độc nhưng màu đen tuyền không khỏi khiến người ta nhớ đến Hắc ma pháp, nhớ đến sự nguyền rủa. Nhưng Erica không quan tâm. Cô lại thấy màu đen rất đẹp.

Từ lúc cửa mở đến giờ, Hoàng hậu đều không nhìn Erica lấy một cái. Mi mắt bà vẫn luôn hạ xuống nhìn vào trang sách đang mở đặt trên đùi. Một làn gió khẽ thoảng qua đem cảm giác tao nhã lan tỏa, khiến người bên cạnh bất giác cảm thấy thoải mái.

- Năm nay con 10 tuổi rồi nhỉ? - Rachel hỏi trong khi vẫn nhìn vào những trang sách.

Vờ như không hề nhận ra sự thờ ơ trong giọng nói, Erica hồn nhiên đáp:

- Vâng ạ.

Hoàng hậu không nói gì nữa. Không khí im lặng thoáng chốc bao trùm lấy căn phòng. Nhưng có lẽ bởi vì tâm của hai nhân vật chính đều đang rất tĩnh lặng nên chẳng tồn tại chút khó xử hay áp lực nào ở đây. Có lẽ Rachel Harden cũng nhận ra điều này, bà ngẩng đầu lên, khóe môi khẽ cong lên vẽ thành một nụ cười.

- Con nghĩ thế nào về Medrugs?

- Con thích lắm! - Erica cười lộ cả hàm răng đều tăm tắp, hai mắt cong thành vầng trăng nhỏ.

"Quả nhiên."
.....

Cánh cửa sau lưng được khép lại, Erica nhẹ nhàng thở ra một hơi. Qua ải rồi. Dù nói rằng cô đã sống rất nhiều lần, đã biết Hoàng hậu sẽ không làm hại mình nhưng đối diện với con người đó vẫn cảm thấy hít thở không thông. Bởi vì cô không thể nhìn thấu. Phàm làm thứ gì không hiểu rõ sẽ càng khiến người ta lo ngại. Nếu được Erica thật sự chưa muốn đến gặp Hoàng hậu ở thời gian này. Nhưng mà cô cần thâm nhập vào Medrugs càng sớm càng tốt.

Chuyện này cụ thể phải nói đến mấy ngày trước. Sau khi tính toán thời gian, Erica đã đến Medrugs. Medrugs là một tòa nhà màu trắng nằm bên cạnh điện chính. Và lúc này nó đang vô cùng bận rộn. Dịch bệnh mới được đặt một cái tên là "Zeke" đang lan rộng với tốc độ ngoài tầm kiểm soát. Dù cho đội kỵ sĩ hoàng gia vào cuộc, không ngừng cố gắng tiêu diệt mầm bệnh thì mọi thứ vẫn không hề tiến triển tốt lên. Thậm chí một số kỵ sĩ đã nhiễm bệnh và phải hỏa thiêu.

Bởi vì quá nhiều việc phải làm nên cho dù là công chúa của đế quốc, mọi người vẫn không có thời gian chú ý đến Erica. Erica cũng không để ý, dù sao cũng là cô đột ngột đến đây mà.

- Em có việc gì sao?

Một giọng nói nhẹ nhàng với âm điệu êm dịu như tiếng chuông khẽ vang lên. Erica quay đầu, ngay lập tức gương mặt đã từng mờ ảo trong tâm trí đột nhiên trở nên rõ ràng. Cô mỉm cười, cố che giấu tâm tư xao động, hồn nhiên nói:

- Em muốn một ít thuốc giảm đau.

Farrer Harden. Cháu trai của Hoàng hậu. Xét về tuổi thì anh lớn hơn Darius và Ain một chút. Là một người rất dịu dàng, một thiên tài vượt bậc. Điểm yếu duy nhất của anh ấy có lẽ là quá tốt. Farrer quá tốt rồi. Hôm nay cô đến đây đúng là bởi vì anh.

Farrer dẫn Erica đến phòng làm việc của mình. Sau khi pha cho cô một tách trà mật ong, anh mới ân cần hỏi:

- Công chúa thấy không khỏe à?

Erica khẽ lắc đầu:

- Không phải em. Là anh Darius.

Ngừng một chút, mi mắt Erica cụp xuống, giọng điệu trách móc, xen lẫn đâu đó là lo lắng và phiền muộn.

- Anh ấy đau đầu. Gần đây anh ấy toàn thức khuya.

Xem dáng vẻ của cô, Farrer bât giác mỉm cười. Quan hệ tốt thật. Chẳng bù cho anh với Ain. Có lẽ là vì nhà Harden đứng về phía Lục hoàng tử nên Ain không thích anh. Nhưng cũng chịu thôi. Nhà Harden vốn dĩ không công nhận Hoàng hậu. Mà nghĩ thì thế lực của Tam hoàng tử cũng rất mạnh nhỉ?

Vừa nghĩ Farrer vừa cúi người với lấy chiếc hộp đặt dưới gầm bàn. Gần đây anh cũng vì tình hình dịch bệnh mà thức khuya, đầu óc cũng thường xuyên đình công. Vậy nên mấy thuốc thông dụng này trong phòng anh có rất nhiều. Anh lấy ra một ít, phân thành các liều nhỏ rồi cẩn thận bỏ vào túi giấy rồi đưa cho Erica.

- Đây. Người có thể cho Tam hoàng tử uống sau bữa chính.

Erica cầm túi thuốc, nheo mắt quan sát Farrer.

- Trông anh cũng rất mệt mỏi. Anh cũng cần nghỉ ngơi đấy.

Farrer bật cười. Nụ cười của anh giống như nắng mai rực rỡ. Đẹp đến mức khiến người khác nheo mắt. Nhưng trái với nụ cười, lời anh nói ra lại mang theo một cảm giác bất lực, chua xót.

- Anh không thể.

Erica nghiêng đầu, ánh mắt chợt trở nên nghiêm túc lạ thường. Cô đè giọng, tỏ vẻ huyền bí nói:

- Anh muốn nghe bí mật của em không?

Farrer hơi ngạc nhiên. Nhưng mà anh vẫn cảm thấy Erica là một cô bé đáng yêu, một tiểu công chúa hiểu chuyện. Hơn nữa từ đầu đến cuối, Erica đều gọi anh một tiếng "anh", điều này làm Farrer thấy rất vui, trong lòng như có gió mát thoảng qua, vô cùng thoải mái, cảm giác vô cùng gần gũi. Trong một khắc, Farrer đã buông bỏ kính ngữ. Những ngày ngột ngạt vừa qua thật sự đã bào mòn tinh thần của anh.

- Vậy em muốn anh giữ bí mật chuyện gì đây?

Erica mỉm cười. Cô thật sự cảm thấy vui đấy. Bởi vì có bao nhiêu lần, Farrer vẫn chẳng hề thay đổi. Erica nhìn thẳng vào mắt anh. Sau một hồi im lặng, cô nghiêm giọng nói:

- Em là thiên tài đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro