#19: Phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười của Lucifer bất giác làm Erica nhớ đến Ain. Một cảm giác hư ảo, không rõ ý vị, một nụ cười trống rỗng, không có nội dung. Hắn không cười bởi vì vui vẻ hay muốn cười. Nụ cười của hắn chỉ đơn giản là cái cong môi. Đẹp nhưng lại vô vị.

- Người có thể tiếp tục dùng cái tên của tôi. Tôi cũng sẽ tiếp ứng bất kì khi nào người cần. - Lucifer mỉm cười nói.

Đối diện với kiểu người này, Erica quyết định không vòng vo mà trực tiếp hỏi thẳng:

- Điều kiện?

Cô biết rõ không tồn tại thứ như bánh từ trên trời rớt xuống, nhất là ở chốn quý tộc lòng người nhiều tầng này. Chẳng ai cho đi vô điều kiện cả, khi họ cho đi một là nhận được bù đắp về mặt tinh thần, hai là giá trị vật chất tương xứng.

Lucifer đảo mắt về phía Darius, cổ họng phát ra âm thanh chần chừ. Darius đương nhiên hiểu hành động này có ý gì. Kể từ lúc Erica bước vào, anh hoàn toàn trở thành người thừa. Lý do vẫn chưa vội rời đi là bởi vì lo lắng cho Erica. Cho dù có lẽ em ấy chẳng cần đến sự lo lắng thừa thãi này, Darius vẫn không từ được.

- Anh ra ngoài, có gì gọi anh.

Erica khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn theo bóng lưng anh đến khi cánh cửa đã cài chốt. Ngay khi quay đầu lại, ánh mắt cô hoàn toàn thay đổi.

- Bây giờ thì nói được rồi chứ?
................

Darius đứng dựa vào tường bên cạnh cửa, ngón tay khẽ mân mê chiếc nhẫn ở tay kia.

- Willis!

Từ trong chiếc nhẫn, một giọng nói âm trầm phát ra:

- Tên nhóc đó không bình thường một chút nào. Nguồn năng lượng tỏa ra từ người hắn sánh ngang với quỷ vương.

Mặc dù đã được che giấu nhưng đối với đồng loại vẫn khó có thể qua mắt. Vấn đề này Liam không hề nói với Erica. Loại chuyện liên quan mật thiết đến nội bộ Quỷ giới không thể tùy tiện nói ra. Giữa Willis và Darius là khế ước linh hồn. Còn giữa Liam và Erica là khế ước bình đẳng. Phân cấp này ảnh hưởng rất lớn đến lượng thông tin có thể chia sẻ.

Có 3 loại khế ước phân cấp lần lượt là: linh hồn, bình đẳng và chủ tớ. Khế ước linh hồn cột số phận cả hai vào nhau, nếu một bên chết thì bên kia cũng không thể sống. Khế ước bình đẳng thì đôi bên ngang hàng, có thể đơn phương giải trừ, nếu một bên chết thì bên còn lại chỉ chịu tổn thương linh hồn. Thấp nhất chính là khế ước chủ - tớ. Tên như bản chất, là loại khế ước không tồn tại công bằng.

Đối với kẻ linh hồn bị lật đi lật lại như Erica, khế ước linh hồn là điều tối kỵ. Nhưng khế ước chủ tớ với ác quỷ chính là chuyện nực cười nhất. Một ác quỷ đủ mạnh sẽ chấp nhận loại khế ước không có chút lợi ích nào như thế ư? Có thể... nếu nó là chủ... Nhưng liệu có người nào sẽ tình nguyện lựa chọn kí loại khế ước như thế?

- Darius, sao em lại đứng ngoài cửa thế này? - Một âm thanh quen thuộc vang lên kéo ánh mắt của Darius hướng lên.

Giọng nói trầm ấm lại mang theo hơi lạnh này Darius chưa ngẩng đầu đã biết đó là ai. Hoàng thái tử vẫn là dáng vẻ quy củ của mọi ngày. Bên trong mặc sơ mi trắng, phía ngoài khoác áo dệt từ sợi Navies, màu xanh trời đặc trưng cho ngôi vị Hoàng thái tử. Darius phát chán với cái dáng vẻ này. Anh tùy ý đáp lấy lệ:

- Em muốn đổi gió suy nghĩ một chút ấy mà. Anh có chuyện gì sao?

Ain khẽ mỉm cười như thể không nhìn thấy thái độ lạnh nhạt, không đón tiếp của Darius.

- Em thấy Erica đâu không? Mẫu hậu muốn gặp em ấy.

Rachel Harden? Trong thoáng chốc, Darius đã giật mình khi nhớ đến cái tên này. Một vị hoàng hậu xuất thân từ nhà Công tước, cùng Hoàng đế lớn lên, một lòng giúp đỡ ông giành lấy đế vị. Dù chưa từng tiếp xúc nhiều nhưng Darius biết bà chắc chắn là một người nguy hiểm. Có thể ở bên cạnh David Stephen lâu như vậy làm sao có thể đơn giản.

Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy bà, tinh thần luôn bình tĩnh của Darius cũng bất giác căng chặt, sống lưng lạnh toát như thể đang đứng trước vực sâu vạn trượng, tưởng chừng chỉ cần để lộ chút sơ hở sẽ bị nó nuốt chửng. Một người như vậy muốn gặp Erica? Có lý do gì để bà tìm gặp một đứa nhỏ thậm chí còn không ở trong Hội Bàn Tròn ư? So với Erica, bà ấy nên nhắm đến anh - kẻ có uy hiếp lớn nhất đến vị trí của Hoàng thái tử mới phải.

Darius càng nghĩ càng rơi vào ngõ cụt. Anh thoáng đánh giá sắc mặt của Ain. Nhưng hắn chẳng có vẻ gì quan tâm đến chuyện này, cứ như thể chẳng có gì đáng để ghé mắt. Nhưng Darius cũng rõ đối với kiểu người này, anh sẽ chẳng có cách nào thăm dò thêm.

- Anh trở về đi. Em sẽ báo lại với em ấy.

Ain im lặng nhìn Darius một chút, sau đó có vẻ như đã tiếp nhận chuyện này. Nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn mỉm cười buông ra một câu:

- Quan hệ của hai đứa dạo này tốt nhỉ?

- Là ruột thịt mà. Cũng không phải kiểu nửa vời. - Darius thấp giọng nói. Anh chính là cố tình nói như vậy, ở nơi này làm gì có chuyện vô ý thốt ra.

Nhưng đối diện với thái độ khinh thị của Darius, Ain lựa chọn giả điếc. Hắn mỉm cười rồi thong thả rời đi, bóng lưng như chẳng hề để tâm. Chỉ là một câu hỏi vu vơ, dù câu trả lời nhận được là thế nào cũng không đáng đặt trong lòng.

Mà lúc này ở trong phòng, Lucifer cũng tháo lớp ngụy trang xuống, thẳng thắng nói ra điều mình muốn:

- Tôi muốn thông tin về trái tim của con rồng duy nhất.

- Đó là thứ gì? - Erica trầm tĩnh hỏi lại, nét mặt không hề lộ ra chút bất thường nào.

Nhưng Lucifer chẳng hề để ý đến thái độ của cô, mi mắt hắn vẫn cụp xuống nhìn nước trà sóng sánh trong tách, ý vị thâm tường nói:

- Người không cần diễn đâu công chúa. Tôi biết rõ người biết.

- Ngươi đề cao ta quá rồi đấy. Ta không phải thần, cũng chẳng phải quỷ, sao ta có thể biết được những chuyện như vậy chứ. - Erica bình thản đáp, giọng nói mang vài phần tự giễu.

- Tùy người thôi. Nhưng mà dây chuyền của Alice đang ở trong tay người đúng không?

Sắc mặt Erica ngay lập tức trầm xuống:

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Lucifer mỉm cười, ánh mắt thoáng chốc lộ ra vẻ đắc ý.

- Người đoán xem. Có thể biết đến Alice và sợi dây chuyền đó thì tôi có thể là ai?

Mười ngón tay của Erica đan vào nhau. Mi mắt cô khẽ hạ xuống. Là có biến số nào đó đã thay đổi câu chuyện hay vốn dĩ cô đã không nhìn thấu?

- Ngươi gia nhập RED lúc nào? - Erica bình tĩnh hỏi sau một hồi trầm mặc.

- Vấn đề này quan trọng sao?

Lucifer mỉm cười, dáng vẻ vô cùng thoải mái nhưng ánh mắt lại đang âm thầm đánh giá từng biến đổi nhỏ nhất trên gương mặt vị công chúa duy nhất của đế quốc. Một người kì lạ, có thể nói là kì lạ nhất trong những người hắn từng gặp. Một cảm giác hư ảo, thần bí, lại lẫn đâu đó một chút ưu thương khó lí giải. Lucifer còn đang suy nghĩ thì giọng của Erica khẽ vang lên, tựa hồ mang theo hơi lạnh khiến người khác bất giác thấy áp lực.

- Ngươi muốn biết gì về nó?

Biết gì về nó sao? Lucifer hơi bất ngờ một chút nhưng rất nhanh đã mỉm cười.

- Xem ra thần đã đánh giá thấp sự hiểu biết của công chúa rồi.

- Được rồi, vào vấn đề chính đi.

- Vậy con rồng đó đang ở đâu?

- Nó vẫn ở làng Lucid.

- Tuần trước, bọn tôi đã đến nơi đó nhưng chẳng thấy gì cả.

- Các người có nhìn thấy một đứa nhóc bị mù không?

- Bọn tôi không để ý.

Erica khựng lại vài giây. Không đúng.

- Ngươi không phải người của RED!

- Phát hiện rồi à? - Lucifer nhanh chóng thu lại sự ngạc nhiên, mỉm cười nói.

Mày Erica khẽ nhíu lại. Cô quá bất cẩn. Khi nghe nói đến Alice, Erica đã nghĩ đến rất nhiều người liên quan. Nhưng nếu biết đến sự tồn tại của sợi dây chuyền thì chỉ có thể là người của RED. Vì nó vốn dĩ là một quy tắc lưu truyền trong nội bộ. Mỗi phù thủy đều có vật thức tỉnh, sẽ là pháp khí của bọn họ sau này. Khi phù thủy chết đi, ấn kí linh lung được khắc vào linh hồn lúc gian nhập tổ chức sẽ liên kết với thẻ bài ở trụ sở chính, báo cho người của tổ chức đến thu hồi lại pháp khí.

Erica đã nghĩ có thể biết cô đang giữ pháp khí của Alice thì chỉ có thể là người của RED. Hơn nữa, nếu đó là RED thì Hắc ma pháp trên người Lucifer bị áp chế không phải là không có khả năng. Nhưng nếu đúng là RED thì không thể nào không biết đứa trẻ mù ở làng Lucid được. Rốt cuộc đã sai ở đâu? Erica trầm mặc một lúc lâu. Cô của hiện tại không đủ hiểu biết để lý giải. Lucifer Michael, một cái tên không đơn giản.

- Làm thế nào ngươi biết về Alice và sợi dây chuyền?

- Nếu người đã nhìn ra tôi không phải người của RED thì ngươi nên biết câu trả lời của câu hỏi này rồi.

Lucifer dùng nét mặt thần bí nói. Hắn chưa nghĩ tiết lộ bí mật của mình sớm như vậy. Nhưng mà vị công chúa này, tâm tư rất nặng, tinh thần có vẻ căng chặt quá rồi. Ánh mắt Lucifer nhìn Erica bất giác ôn hòa đi mấy phần. Hắn mỉm cười nói:

- Người suy nghĩ phức tạp quá rồi công chúa.

Xem tình hình hiện tại, chắc chắn không nên ở lại thêm giây nào. Lucifer là kẻ thức thời. Lượng thông tin đạt được sớm đã vượt quá mong đợi, không nên lưu lại thêm nữa. Chỉ là thật sự không nghĩ vị công chúa còn chưa thành niên lại có kiến thức và thông tin nhiều như vậy. Xem ra hắn phải lưu tâm cái tên Erica Stephen hơn rồi.

- Hy vọng sớm được gặp lại người.

- Vẫn là đừng gặp nữa thì hơn.

Erica không nghĩ mình muốn gặp lại một kẻ lừa đảo như Lucifer. Cô sống đến từng tuổi này, bị lừa vô số nhưng lần này chính là lần khó chấp nhận nhất. Một đứa nhóc còn chưa thành niên? Xem ra cô già đến lú lẩn rồi. Có lẽ Elias nói đúng. Cô quá phức tạp... Erica khẽ lắc đầu trấn tĩnh mình. Tại sao lúc này cô lại nhớ đến Elias rồi. Rõ ràng là Lucifer bảo cô phức tạp mà.

Elias... hình như hắn chưa từng lừa cô thì phải.

Lucifer rời đi chưa được bao lâu, Erica đã nghe thấy giọng Darius, bên trong không giấu sự lo lắng:

- Hoàng hậu gọi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro