#17: Đại dịch bùng phát (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi xung quanh thành một vòng, Lucifer và Elias bị gọi trở về. Bọn họ là quý tộc, là những ứng cử viên kế vị tiềm năng của nhà Công tước và Bá tước. Giữa tình hình dịch bệnh không rõ ràng, chưa thể kiểm soát, không thể để cả hai chạy loạn một cách vô tổ chức như thế được.

Lần này, Lucifer không cùng Elias trở về dinh thự nhà Hiddleston. Cậu trở về nhà Michael. Lúc đi trên hành lang, một kẻ kì lạ mặc áo choàng màu trắng kéo cao mũ che khuất nửa gương mặt chậm rãi đi đến. Erica cảm thấy khá kì lạ nhưng cũng không làm quá lên. Nhưng ngay cái khoảnh khắc hắn vừa lướt qua, bên tai Erica vang lên một giọng nói trầm khàn xa lạ:

- Là "cậu" à?

Cảm giác này? Erica lập tức quay đầu, từ cổ họng bật ra một cái tên:

- Lucifer Michael!?

Người mặc áo choàng trắng dừng bước. Hắn không quay đầu, chỉ khẽ đáp, trong giọng nói nghe ra ý cười nhàn nhạt:

- Chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.

Erica đứng tại chỗ nhìn bóng lưng kia dần khuất, trong đầu bắt đầu mơ hồ. Không thể nào! Với bệnh trạng của Lucifer không thể nào ra ngoài như thế này được. Hơn nữa vừa rồi khí tức của hắn đã được ẩn giấu cẩn thận. Một cỗ hắc ma pháp mạnh mẽ như vậy không thể nào trong thời gian ngắn như vậy nói ẩn là ẩn được.

- Liam!

Mặt dây chuyền trên cổ rục rịch. Một âm thanh trầm đục phát ra ngay sau đó:

- Vấn đề này ta cũng không rõ... Nhưng hình như có kẻ đã giúp hắn.

Erica cau mày. Những kiếp trước không hề có chuyện này. Là biến số nào đã tác động đến Lucifer? Tạm thời Erica chưa nghĩ ra được điều gì. Có lẽ là do thông tin quá ít. Cô nhắm mắt định thần rồi thôi không nghĩ về nó nữa. Cô sẽ điều tra kĩ chuyện này sau. Trước mắt vẫn là trở về cung điện đã. Erica mặc áo choàng, cẩn thận lên xe ngựa rời đi từ cửa sau nhà Michael.
.........

- Tình hình không tốt lắm. Mặc dù đã phong tỏa nhưng lượng người nhiễm bệnh vẫn không ngừng tăng lên - Darius mệt mỏi nói.

Erica thêm vào trà một ít dược liệu rồi đẩy nó về phía đối diện. Cô trầm ổn hỏi:

- Bên Medrugs hế nào?

- Bọn họ đang nghiên cứu. Nhưng có vẻ không có tiến triển gì.

Ngừng một chút, Darius ngẩng đầu nhìn Erica nói:

- Dịch bệnh này là cơ hội để bí mật về Thánh nữ đã chết bị phanh phui. Loại bệnh giống như bị nguyền rủa này, anh không nghĩ sẽ can thiệp quá nhiều.

Quả nhiên là Darius, không bốc đồng như ai kia. Bọn cô vẫn còn một lá bài chưa dùng là Lilith. Cô ấy nói bản thân có cách giải quyết dịch bệnh này. Nếu Darius và Erica liên lạc và đạt thành một giao dịch nào đó, bọn họ có thể cứu cả thành, thậm chí là cả Emerald. Nhưng điều này quá mạo hiểm, đây hoàn toàn là việc tự đẩy bản thân ra đầu sóng ngọn gió. Một người luôn làm việc cẩn thận như Darius nhất định sẽ không đi nước cờ rủi ro như vậy. Erica đương nhiên tán đồng với ý nghĩ này.

- Anh nói đúng. Điều tiên quyết là anh và em phải an toàn. Sinh mạng của người khác không liên quan đến chúng ta.

Con người trong vô thức đều đang định giá sinh mệnh của người khác. Một người sẽ rơi vài giọt nước mắt cho cái chết của một người xa lạ. Nhưng sẽ suy sụp, thậm chí là lựa chọn chết đi nếu người mình yêu không còn trên đời. Con người là một sinh vật kì lạ. Đối với bọn họ, không phải tất cả sinh mạng đều bình đẳng. Nhưng đối với tự nhiên thì tất cả đều như nhau. Con người đốt một tổ kiến và cảm thấy nó là điều bình thường. Vậy tự nhiên nghiền nát một thôn làng hay một tòa thành cũng là điều lẽ bình thường.

Và Erica không cảm thấy điều đó có gì xấu cả. Mỗi người nên tự chịu trách nhiệm cho mạng sống của mình. Cô và Darius không có trách nhiệm cứu rỗi thế giới. Thế giới này đã ấn định số mệnh của mỗi người, không phải ai cũng có thể tùy ý thay đổi. Và gần như chẳng có ai sẽ liều mạng làm điều đó cho người khác. Darius và Erica, chính mình còn lo không nỗi thì sao có thể cứu rỗi người khác.

- Erica... - Darius chợt gọi. Giọng nói của anh kéo Erica về thực tại. Cô khẽ đáp:

- Em nghe.

- Em... - Darius ngập ngừng, ánh mắt nhìn Erica lộ rõ cảm xúc phức tạp.

- Vẫn là bỏ đi. Anh sẽ đợi vậy.

- Đợi gì?

- Đợi một ngày nắng đẹp. - Darius mỉm cười đáp. Tựa ánh trăng huyền ảo ngoài cửa sổ khẽ rọi lên cánh hoa hồng trong đêm sương. Một vẻ đẹp làm lòng người rung động.

Dĩ nhiên Erica hiểu điều Darius muốn nói đến là gì. Khóe môi cô khẽ cong lên, trong lòng như có một dòng suối trong ngần mang theo ấm áp chảy qua. Mi mắt cô cụp xuống che đi những thay đổi trong đáy mắt.

"Đồ ngốc, em vốn dĩ đã tin anh rồi."

Trên đời này vốn không tồn tại tuyệt đối. Nhưng hiện tại Erica có thể khẳng định mình tin tưởng Darius hơn bất kì ai. Một loại tín nhiệm tựa như gió xuân, nắng hạ. Một loại tín nhiệm đẹp đẽ như sao trời biển rộng.

Còn về lý do tại sao cô làm vậy, Erica hiện tại đã không quá rõ ràng. Chỉ là cô cảm thấy câu chuyện chết đi sống lại quá là hoang đường. Nó vẫn luôn là một bí mật cô cất giữ sâu trong đáy lòng, cùng cô trải qua mấy kiếp. Nó là một cái đinh hoen gỉ cắm ở trái tim cô, giống như bị nguyền rủa đem đau khổ và uất hận lan truyền khắp mọi ngóc ngách.

Erica chưa từng tưởng tượng chính miệng mình sẽ nói điều này với ai. Nhưng Erica cũng biết mình sẽ chẳng thể giấu được Darius mãi. Vậy nên cuốn sổ bìa da đó là một con bài thăm dò thái độ. Bên trong đó đã lược đi vô số những tình tiết. Nó chỉ là một cuốn nhật ký hồi tưởng lại một phần cảm xúc ít ỏi đã trải qua. Mặc dù nói nội dung bên trong đều là cố ý viết ra, nhưng trong đó có một dòng trong khoảnh khắc lơ đễnh, tay Erica đã nắn nót viết, những nét mực cứng cáp từ linh hồn đã trải qua tôi luyện từ lửa địa ngục không biết bao nhiêu lần.

"Cuộc sống thứ 40, mình thật sự không muốn chết đi trong đau đớn nữa..."

Erica khẽ mỉm cười. Thật may mắn vì Darius đã không chối bỏ, cũng không thay đổi thái độ với cô. Anh ấy đã lựa chọn tin tưởng và chờ đợi. Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, Erica lại cảm thấy dòng máu chảy trong người mình cũng không lạnh đến vậy. Darius... một cái tên ấm áp.

- Đứa trẻ tội nghiệp. Hắn không hề biết tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của cô. Vậy mà lại tin tưởng cô như thế. - Liam đột nhiên nói, giọng điệu vì người khác suy nghĩ của nó nghe thật chối tai.

Erica không đáp, để mặc Liam ra vẻ. Quan hệ của cô với Darius không phải là thứ nó có thể tùy ý đâm chọt hay bàn tán.

- Vậy người đã tin tưởng hắn chưa công chúa điện hạ? - Liam lại hỏi sau một hồi im lặng.

Lần này Erica đã đáp lại. Chỉ là không phải câu trả lời Liam muốn nghe.

- Ngươi gọi điện hạ nghe chối thật đấy.

- Vậy từ giờ ta sẽ gọi cô là Erica nhé điện hạ. - Liam bật cười như một đứa trẻ nói.
.........

Ngày hôm sau, bởi vì tình hình dân chúng ngày càng hỗn loạn. Một số còn kéo đến trước cổng cung điện làm loạn nên đội kỵ sĩ hoàng gia vô cùng bận rộn. Để tránh động đến tâm tình nhạy cảm và không khí căng thẳng, William không dám dùng đến quân đội trấn áp. Hắn vừa trở về không bao lâu đã phải nhận trách nhiệm nặng nề này. Cho dù là Chiến thần, cơ thể và tâm trí của William cũng biết mệt mỏi.

Lúc này, Lucifer dẫn theo Elias đến tìm hắn. Bọn cậu muốn tham gia vào đội kỵ sĩ đi ổn định dân chúng. Đây hoàn toàn là chủ ý của Lucifer. Lúc nghe được nó, Elias liền lộ ra nét mặt khó hiểu.

- Ta tưởng ngươi ghét những thứ phiền phức.

Lucifer nhíu mày, đem sự khó hiểu trả lại cho hắn:

- Tôi từng nói như thế sao?

Elias lúc này mới nhận ra một khắc vừa rồi mình vậy mà lại nhầm lẫn. Đây là lời Erica từng nói. Nhưng mà điều này lại tăng thêm cảm giác Lucifer thật sự rất giống công chúa điện hạ của Elias. Liệu điều này có thể xảy ra không?
..........

Quay về hiện tại, William có ấn tượng khá tốt với Elias. Lần đầu gặp là ở tiệc khải hoàn. Đôi mắt của đứa trẻ này toát lên một vẻ tinh tường, chính trực, kiên định của một kỵ sĩ. William có thể cảm nhận được tư chất của Elias rất tốt, nếu không muốn nói là nó đem đến cho hắn một loại cảm giác bị uy hiếp bởi thế hệ trẻ.

Về phần Lucifer, William không có quá nhiều nhận biết với cậu. Nhưng có thể cùng Elias đứng trước mặt hắn, thái độ lại bình thản như vậy thì chắc chắn cũng không phải người tầm thường.

- Được thôi. Các cậu cứ đi nếu muốn. Nhưng ta không đảm bảo mọi thứ sẽ tốt đẹp đâu.
........

Ở một góc khuất của thành Platinum, một ngọn lửa được đốt lên. Mới đầu chỉ là đốm lửa nhỏ, nhưng dần dần theo những vật bị ném vào, nó càng bùng lên mạnh mẽ.

Lucifer và Elias chậm rãi tiến về ngọn lửa. Nhưng rồi bước chân Elias khựng lại. Hắn không bước tiếp nữa, đáy mắt phản chiếu ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Hắn giống như pho tượng đứng chết trân tại chỗ. Lucifer nhìn lại đằng sau. Còn rất nhiều việc, còn rất nhiều người. Cậu khẽ thở dài, mặc kệ Elias mâu thuẫn không dám tiến mà dùng lực quăng bao tải trong tay vào lửa. Ngay khi chúng tiếp xúc, ngọn lửa lại bùng lên mạnh mẽ, sau đó dần ổn định xuống.

Một sinh mạng cứ như thế mà kết thúc. Chẳng ai biết lúc còn sống những người này làm nghề gì, có gia đình hay không, có tình yêu hay không, và liệu bọn họ có từng ôm những hoài bảo, hy vọng về một cuộc sống tương lai tràn ngập ánh sáng không. Bây giờ còn lại chỉ là những thi thể không rõ nhân dạng, những dịch lỏng đặc quánh hôi tanh. Một người lúc sống có bao nhiêu đẹp đẽ, chết đi lại là dáng vẻ này. Sinh mạng rốt cuộc đáng giá bao nhiêu?

Mùi hôi tanh quyện với mùi tro cốt khiến một số người thần kinh yếu trực tiếp nôn ra. Elias vẫn cứng đầu đứng vững, mặc cho sắc mặt đã vô cùng xanh xao. Lucifer vỗ lưng hắn một cái trấn an. Còn nhớ lần đầu tiên thấy cảnh này, Erica cũng đã nôn, thậm chí còn ngất xỉu. Nhưng cô của hiện tại đối với tất thảy chỉ bày ra một nét mặt bình đạm như không có gì. Không phải bởi vì chứng kiến quá nhiều mà coi nhẹ mà là tầm nhìn đã ở một tầng mây khác rồi. Erica của lần đầu tiên và Erica của lần thứ 40, cách biệt nhiều lắm...

- Không sao? - Lucifer khẽ hỏi người bên cạnh.

- Tôi ổn.

Qua một ngày này, thái độ của Elias đối với Lucifer đã hòa hoãn hơn nhiều. Không còn xưng ta - ngươi nữa, hắn chuyển sang xưng tôi - cậu. Mà cũng phải thôi, một ngày này đều là cậu ở bên cạnh hắn, cùng hắn chống đỡ. Thêm những chuyện trước đó, Elias còn không công nhận cậu mới là điều lạ.
.......

Đã từng khoác áo kỵ sĩ sạch sẽ không nhuốm một hạt bụi, ấy vậy mà bây giờ kỵ sĩ hoàng gia lại đang chật vật thu gom những cơ thể mục rữa, xử lí những dịch lỏng tràn lan trên đường lớn. Có những người lúc được khiêng đến vẫn còn thở, nhưng rồi bọn họ cũng cùng chung số phận với những thi thể khác thôi.

Medrugs đã đưa ra nhận định loại bệnh này một khi đã mắc phải thì nhất định phải hỏa thiêu để tránh nó phát tán. Bởi đây là bệnh lây qua da. Cơ thể người bệnh sẽ không ngừng mục rữa cho đến khi toàn bộ da thịt hóa thành dịch lỏng màu đen. Loại dịch này vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Cho đến lúc điều chế ra thuốc giải thì đội kỵ sĩ được lệnh phải hỏa thiêu toàn bộ người mắc bệnh.

Người mắc bệnh yếu ớt đến chẳng thể phản kháng, cứ như vậy để người khác lôi đi, cướp đi sinh mạng của mình. Dĩ nhiên một người như William tuyệt đối không chấp nhận cách giải quyết thô bạo như vậy. Nhưng đáp lại hắn là nụ cười lạnh của Allen thuộc Medrugs:

- Hy sinh mạng sống một người đổi lấy mạng sống của nhiều người hơn. Tôi nghĩ đạo lý này kẻ chinh chiến sa trường như Công tước Hector phải hiểu rõ nhất mới phải chứ.

Cứ như vậy đi xuống, thành Platinum hôm trước còn phồn hoa, náo nhiệt, trải qua một đêm liền điêu tàn đến lạnh người. Elias nhìn đôi bàn tay trống rỗng, thất thần lẩm bẩm:

- Chúng ta... có thể làm gì không?

Đây là thứ mà hắn phải tiếp nhận để trưởng thành. Hắn phải trải qua cảm giác nhỏ yếu bất lực này đến hàng trăm lần nữa để trở thành người cứu rỗi. Lucifer khẽ nói:

- Elias, có những chuyện xảy ra là tất yếu. Nếu nó không đến thì thế giới không thể tiếp tục.

- Mạng sống của bọn họ kết thúc thì liên quan gì đến thế giới?

Môi Lucifer mấp máy, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Bây giờ chưa phải lúc Elias có thể biết chuyện này. Hắn hiện tại còn quá yếu ớt. Có những loại chuyện không biết thì tốt hơn. Tựa như việc hắn sống vì hắn yếu ớt thì biết ít cũng là một loại phúc phần. Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc. Đôi khi biết ít một chút thì cuộc sống đã không khó khăn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro