#16: Đại dịch bùng phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân tập bên cạnh dinh thự Hiddleston.

- Elias!

Sau tiếng gọi của Lucifer, một thiếu niên tóc đen nhánh đã chực sẵn từ phía sau xông lên. Kiếm bạc trong tay vung lên, kéo theo quang ảnh mông lung, thoáng cái quét ngang tất cả chướng ngại trước mắt. Cây gỗ không ngừng rung lên, tầng tầng tán lá đập vào nhau như phát ra âm thanh dữ tợn. Nhưng tất cả đều vô ích. Dưới công kích của Elias, hai cái cây tưởng chừng sừng sững như núi đá cuối cùng cũng đổ rạp.

- Đại công cáo thành!

Lucifer mỉm cười đi lại chỗ Elias đang đứng, vui vẻ giơ tay về phía chiến hữu của mình. Elias chần chờ một chút rồi cũng đáp lại. Hai bàn tay khẽ chạm vào nhau giữa không trung, một điều gì đó chậm rãi thay đổi trong lòng Elias.

Cơ bản của pháp trận là vận dụng những vật mang năng lượng có sẵn trong thiên địa sắp xếp, bài bố theo tương hỗ tương khắc một cách có chủ đích. Với loại trận pháp cấp thấp được bố trí để thử người mới này thì chỉ cần phá được một mắt trận thì trận pháp xem như hỏng. Lucifer đã nhìn rõ tường tận nó ngay từ đầu. Nhưng cậu không muốn thu hút ánh nhìn, cũng không muốn tự rước nghi ngờ không cần thiết. Dù sao là lợi dụng kí ức của kiếp trước, không có gì đáng tự hào.

- Kiếm thuật của cậu tốt thật đấy! - Lucifer mở lời khen ngợi.

Elias im lặng một hồi rồi khẽ lắc đầu như thể chưa đủ, như vậy quá yếu.

- Vẫn còn kém so với người đó.

Người đó? Lucifer cau mày. Là người cho Elias thanh Vincent sao? Hay là Erica, là cô?

- Tôi rất tò mò người đó của cậu đấy?

- Cậu sẽ sớm gặp được thôi. Đó là một người khá kì lạ. - Elias nhún vai, ánh mắt bỗng chốc trở nên phức tạp.

Cái loại ánh mắt này... Bây giờ thì Lucifer có thể chắc đến 8 phần người đó của Elias chính là Erica Stephen. Đúng là hiện tại kiếm thuật của cô hơn hắn thật. Nhưng mà chẳng bao lâu nữa cô sẽ bị hắn đá văng khỏi đường đua thôi. Có những kẻ sinh ra là thiên tài vẫn kiên trì nỗ lực. Một kiểu người không thể vượt qua. Dùng kí ức và hiểu biết của 39 kiếp, Erica có thể khẳng định trên phương diện kiếm thuật, Elias chính là kẻ mạnh nhất.

Bài kiểm tra đầu tiên đã thông qua, Walter Forb dẫn cả hai đến trước một bức tường lớn. Bức tường cao đến 5m, bề mặt nhẵn nhụi, trơn láng, không hề có vết tích nào, cứ như thể nó chỉ vừa được xây dựng hôm qua.

Một nét phiền muộn khó thấy thoáng qua trên gương mặt Lucifer. Cậu biết rõ thứ này. Niên đại của nó còn lâu hơn cả hoàng thất Stephen. Và hơn cả, nó không phải là một bức tường vô tri, nó là vật sống.

Elias để ý sắc mặt Lucifer có chút không bình thường, tò mò hỏi:

- Sao thế?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc nhanh chóng thức tỉnh tâm trí lơ đễnh của Lucifer. Cậu thu lại toàn bộ tâm tư, nét mặt lại trở về dáng vẻ thường ngày, chép miệng đáp:

- Không có gì.

Walter bắt đầu phổ biến thử thách thứ 2.

- Chỉ cần nhắm mắt và đặt tay lên bức tường này. Còn lại phải xem tâm tính của hai cậu.

"Liam."

Một luồng khói đen lượn lờ sau lưng Lucifer. Giọng của nó lộ rõ vẻ chán nản, bất lực.

- Công chúa à, tôi không phải đại năng đâu.

Liam nhìn ra bức tường này không bình thường. Là một sinh vật? Nó cũng không quá rõ. Nhưng cảm giác bức tường này mang lại cho nó rất nguy hiểm.

Erica xem dáng vẻ muốn gom đồ bỏ chạy của Liam cũng không lạ gì. Cô bình thản nói:

- Ta cũng không cho rằng ngươi sẽ làm được cái gì.

- Vậy người muốn gì ở tôi?

- Đặt lên Walter Forb một phép định vị.

Liam không hiểu nhưng vẫn yên phận làm theo. Sau khi xác nhận mọi thứ, Lucifer thầm đếm trong đầu:

"3...2...1."

- Đội trưởng, có lệnh triệu tập khẩn cấp! Là báo động mức 4. - Một kỵ sĩ hớt hải chạy đến báo, trên mặt vẫn còn nét hoảng sợ chưa tan.

Sắc mặt Walter Forb cũng nhanh chóng thay đổi. Báo động mức 4? 4 trên 6. Rốt cuộc là chuyện nghiêm trọng đến mức nào mới phát ra báo động bậc này? Nhanh chóng thích ứng với tình hình, Walter vội vàng đi theo vị kỵ sĩ cấp dưới, cũng không kịp phân phó gì cho Elias và Lucifer. Trái với nét khó hiểu trên gương mặt Elias, Lucifer lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cho đến lúc lấy được viên đá đó, Erica không nghĩ mình nên đối mặt với bức tường khốn nạn này.

- Có chuyện gì vậy? - Elias hỏi.

- Tôi cũng không phải là thần thánh. Chúng ta cứ đi theo xem thử.

Nói rồi, Lucifer thong thả bước theo hướng Walter Forb vừa đi. Thái độ bình thản quá mức của cậu khiến Elias có chút khó hiểu. Cả hai theo chân đội trưởng di chuyển đến ngoài thành. Ra đến bên ngoài, ngay lập tức một cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt họ. Mày Elias cau lại. Đây là cái gì? Các hàng quán đổ rạp bên đường, người người ôm mặt gào thét. Bọn họ xô đẩy, đạp lên nhau mà chạy tán loạn. Không có phương hướng cố định, bọn họ chỉ là nghe theo sự hoảng loạn, muốn dùng một cái gì đó bộc lộ thái độ của bản thân.

Những đốm đen trên người vô cùng đau đớn. Giống như có hàng trăm con trùng ở trong đó bò qua bò lại. Dòng người theo thời gian cũng đổ rạp như hàng quán. Vô số cơ thể cứng đờ nằm la liệt trên đường lớn. Âm thanh gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng. Một thứ âm thanh chết chóc. Kéo theo đó một mùi hôi thối bốc lên. Cái mùi của tử thi thối rữa.

Erica không nhớ mình đã nhìn thấy cảnh tượng này bao nhiêu lần nữa. Đau đớn, tuyệt vọng.

Đội kỵ sĩ hoàng gia nhanh chóng tản ra trấn áp cuộc hỗn loạn. Một số người cũng không khỏi rùng mình trước sự ghê tởm của những dịch lỏng chảy ra từ những lỗ đen chi chít trên cơ thể người bệnh, và hơn cả là mùi hôi tanh từ chúng.

Trong dòng người hỗn loạn, một chiếc bóng chẳng rõ từ đâu lao ra. Lucifer nhanh tay kéo Elias lại.

- Cẩn thận.

Mất đà, đứa trẻ ngã xuống đất, cái đầu cúi gằm, hàm răng đánh vào nhau kêu những tiếng cành cạch run rẩy. Nó lắp bắp:

- Hai người... hai người... là quý tộc đúng không... Làm ơn... làm ơn... giúp tôi với...

Ánh mắt Elias trùng xuống, một cảm xúc gì đó như thương xót len lỏi trong đôi đồng tử đen tuyền. Hắn khom người, cố thả nhẹ giọng của mình để không dọa đứa nhỏ:

- Em bình tĩnh. Có chuyện gì vậy?

Ánh mắt của Lucifer nhanh chóng quét đến đốm đen lấp ló dưới lớp áo choàng thô. Ngay lập tức, cậu rút kiếm quét một đường chắn trước mặt Elias, giọng nói vô cùng lạnh lùng:

- Nó bị nhiễm bệnh rồi.

Lucifer đã nhận ra đứa trẻ này từ đầu. Đồng tử đỏ tươi, mái tóc màu nâu hạt dẻ. Nó chính là mầm bệnh từ làng Lincoln mà cả thành đang truy tìm. Một đứa trẻ mang đến thảm họa chết chóc.

- Ha, quả nhiên quý tộc đều là một lũ khốn nạn mà. - Đứa trẻ nhanh chóng chuyển sang cười khẩy. Từ trong giọng nói dễ dàng nghe ra sự khinh thường, bất mãn, căm ghét... cứ như thể cả giới quý tộc gây thù máu với nó vậy.

Theo sau thái độ thay đổi xoành xoạch, đứa trẻ đột nhiên bổ nhào tới ôm chầm lấy Elias. Nhưng với phản xạ của hắn, tránh thoát là điều quá dễ dàng. Đứa trẻ lại va đập với nền đất thêm một lần nữa. Quần áo càng thêm rách rưới, những vết thương trên người lại thêm nhiều, một số sưng mủ lên vì nhiễm trùng.

Lucifer quét mắt qua Elias một lượt. Xác nhận không có vấn đề gì trong lòng mới tạm hoãn. Nhưng cậu vẫn vô cùng khó chịu. Lucifer trừng mắt, giọng nói đè thấp đến lạnh người:

- Cút!

Đứa trẻ lồm cồm bò dậy, dùng ánh mắt sắc lạnh như mũi dao găm liếc nhìn tên quý tộc cao ngạo. Nó sẽ ghi nhớ gương mặt này.

Nhìn theo bóng lưng đứa trẻ trốn vào góc hẻm, Elias nói với Lucifer bằng giọng bất mãn:

- Ngươi đối xử với một đứa trẻ gay gắt quá rồi đấy.

Nhưng Lucifer chẳng hề để tâm, cũng không cảm thấy áy náy chút nào. Cậu bình tĩnh nói:

- Nếu cậu biết đứa trẻ đó là ai thì sẽ không nói như vậy.

Elias cau mày. Lại là cái dáng vẻ bản thân biết tất cả này.

- Nó là ai? Một đứa trẻ thì có thể làm được cái gì ghê gớm chứ?

- Thảm họa. Nó là đứa trẻ từ làng Lincoln đang bị truy nã. Khởi nguồn của thảm cảnh cậu đang thấy trước mắt. - Lucifer trầm ổn đáp. Giọng nói thả nhẹ nhưng lại nghe ra một cỗ cảm giác kiêng dè.

Đứa trẻ sinh ra từ thảm hoa Bỉ Ngạn nơi tận cùng địa ngục sâu thẳm. Một con quỷ đội lốt người đích thực. Tất nhiên chuyện này đều là loại bí mật không người biết. Lucifer quay người muốn trở về. Trước khi cất bước, cậu nói với Elias:

- Dùng mắt quan sát, dùng tai lắng nghe. Elias, cậu đã buông lỏng quá nhiều. Nếu nơi này là chiến trường thì cậu đã chết rồi.

Cùng theo cậu bước ra ngoại thành vậy mà hắn lại không biết khởi nguồn của cuộc hỗn loạn này. Ở giữa dòng người hỗn loạn, vậy mà lại để tâm trí bị chi phối, mất cảnh giác khiến suýt nữa thì bị đứa trẻ kia lây bệnh.

Mặc dù biết hiện tại vẫn còn quá sớm, con đường để Elias trở thành Chiến thần một phương vẫn còn rất dài. Nhưng thế giới luôn vận hành, mỗi ngày đều có khả năng xuất hiện biến số mới, người khác đều đang dùng tốc độ cực nhanh để trưởng thành. Khi đối mặt với kẻ thù, sẽ chẳng ai quan tâm con mồi bao nhiêu tuổi cả.

"Rõ ràng đã nói là lần này phải đứng ở trên cao nhìn hắn, đối với hắn chỉ có lợi ích đôi bên. Vậy mà mình đang làm cái gì vậy chứ? Lo lắng cho hắn? Không... mình chỉ là không muốn... hắn... bị thương... Như vậy... À, mình chỉ là muốn chiếm hảo cảm, để hắn hoàn toàn tin tưởng mình... Chỉ như vậy thôi... Phải là như vậy..."

Erica chẳng tìm nỗi lời biện minh nào cho mình nữa rồi. Thứ làm quỹ tích đi lệch không phải là hành động mà là cảm xúc. Một sự lo lắng thừa thãi. Erica hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn lại tâm tình. Chí ít cô đã không còn mong chờ được đáp lại. Tồn tại trong cô có lẽ chỉ còn là cố chấp. Nó đã tốt hơn nhiều so với những lần trước. Elias... một cái tên khốn nạn.
.......

Sau khi chạy vào con hẻm nhỏ, đứa trẻ kia lại va vào người khác rồi ngã bệch xuống đất. Theo sau đó là một giọng nói trong trẻo như suối ngàn, bên trong lộ rõ lo lắng:

- Em có sao không?

Đứa trẻ ngước mắt, hiện lên trong đồng tử đỏ tươi là một gương mặt rất nhu hòa, xinh đẹp. Mái tóc vàng kim, đôi mắt màu xanh ngọc.

- Trên người chị có mùi gì đó... thơm quá... - Gân xanh trên cổ nó chợt trồi lên, máu trong người nó giống như chảy ngược.

Một khắc đó, sợi dây lý trí của nó hoàn toàn đứt gãy. Đứa trẻ nhảy bổ tới cắn lấy tay Julia. Cổ họng nhịp nhàng nuốt xuống thứ chất lỏng thơm ngọt ngào, càng uống càng khiến nó mê đắm. Julia hoảng sợ, theo phản xạ đưa tay đẩy đầu đứa trẻ ra. Nhưng sau đó, ánh mắt cô dừng lại trên những đốm đen dày trên gáy, trên tay của đứa trẻ, xen lẫn giữa chúng, Julia còn thấy cả những vết thương chưa lành, cả những vết sẹo lồi lõm. Cuối cùng cô ngừng lại, bàn tay dần thả nhẹ dịu dàng xoa đầu đứa trẻ khốn khổ. Giọng cô giống như cơn gió mùa thu tháng 6, êm dịu tựa khúc hát ru của những vì sao.

- Không sao đâu. Ổn rồi.
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro