#15: Bình yên trước cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, quản gia đến gõ cửa phòng mời Lucifer đến sảnh dùng bữa cùng gia đình Công tước. Ngày đầu tiên cậu đến nhà Hiddleston, dĩ nhiên một bữa ăn chung là điều tất yếu. Những ngày sau đó có thể dùng lý do công việc bận rộn để thoái thác. Câu đầu tiên Lucifer hỏi khi bước ra khỏi phòng là:

- Elias đâu?

Nét mặt quản gia thoáng chốc hiện lên nét bối rối. Mới một ngày mà đã thân thiết đến độ này rồi sao? Nhưng thân là Đại quản gia của nhà Công tước, ông ta nhanh chóng giữ được nét bình tĩnh, không chút sơ hở đáp:

- Cậu chủ đang thay đồ, sẽ ra sau ạ. Mời người đi theo thần.

Lucifer mỉm cười. Nụ cười của cậu làm quản gia thấy lạnh người. Nó không phải là nụ cười mà một thiếu niên 10 tuổi sẽ có. Thâm tường, ẩn ý lại pha lẫn châm chọc, mỉa mai. Cứ như thể đã nhìn thấu tất cả.

Ở trên bàn ăn, Henry và Brian đều âm thầm đánh giá Lucifer. Ánh nhìn của bọn họ làm cậu thấy khó chịu. Thật ra ở cái tầm này, Lucifer đã không còn bị ánh mắt soi xét của người khác làm ảnh hưởng nữa. Bây giờ có đối diện trực tiếp với ánh mắt của Hoàng đế, cậu cũng vẫn giữ được sự bình tĩnh của thường ngày, mặt không đổi sắc, tay không run, chân không mềm nhũn mà quỳ xuống.

Vậy tại sao cậu lại khó chịu? Lucifer không khó chịu bởi ánh mắt đặt lên người mình mà cậu khó chịu bởi vì sự hiện diện của Elias trong mắt đám người này. Nó ti tiện không khác gì loài chuột dơ dáy dưới đáy cống ngầm. Có gì khác nhau cơ chứ, dòng máu chảy trong người bọn họ lẫn Elias đều là của Hiddleston. Vậy dựa vào cái gì bọn họ lại tự cho mình cao quý hơn?

- Elias, lát nữa cậu có thể dẫn tôi đi tham quan dinh thự Hiddleston không? - Lucifer mỉm cười nói với Elias, ánh mắt trong veo, không rõ ý vị.

Michael có 2 đứa con. Con trai trưởng là Harold, hiện đang thủ lĩnh của một toán quân dưới trướng William Hector. Con trai thứ là Lucifer - cũng chính là thân phận mà Erica đang mượn dùng. Cậu ấy từ bé sinh ra đã yếu ớt, gần như chỉ có thể ở trong dinh thự không ra ngoài. Nhưng đó là những gì Hầu tước Michael thông báo ra ngoài. Còn thực hư ở trong đó dĩ nhiên là trái với đồn đại. Lucifer Michael không phải vì cơ thể yếu ớt mà hạn chế ra ngoài. Cậu ấy rất khỏe mạnh. Nhưng là khỏe mạnh quá mức bình thường.

Cặn kẽ bên trong Erica không quá rõ. Nhưng có một điều cô chắc chắn đến 8 phần. Đó là Lucifer đã bị nguyền rủa. Năng lượng Hắc ma pháp ở dinh thự Michael quá mức cường đại. Mạnh mẽ đến mức Erica hít thở không thông, ngột ngạt đến mức phải nhanh chóng rời đi. 39 kiếp trước, cô cũng chưa từng gặp Lucifer, cứ như thể cậu ấy bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Lần này cô lựa chọn mượn thân phận của cậu ấy là bởi vì hiện tại cô có Darius hậu thuẫn, quyền lực đến tay nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Nhà Michael là cánh tay đắc lực của Ain, nhưng bản chất đã sớm quy thuận về dưới trướng Tam hoàng tử. Erica chỉ là mượn một thân phận thích đáng thôi.

Nếu là danh nghĩa hoàng tộc Stephen, Erica sẽ không ra mặt giúp đỡ Elias. Nhưng hiện tại dùng danh nghĩa nhà Bá tước Michael, Lucifer ra mặt cũng không vấn đề gì. Trái lại còn tạo dựng được một thân phận có quan hệ tốt với Elias. Đường dài tuyệt đối có lợi chứ không hại. Những kiếp trước cô cũng lựa chọn như vậy. Mặc dù kết quả mỗi lần đều là cái chết. Nhưng lần này không giống.

Không khí bàn ăn giống như ngưng trọng. Mặc dù đã được che giấu rất kĩ nhưng Lucifer dễ dàng nhận ra sự chú ý của Công tước Hiddleston gần như đều đặt trên người Elias và cậu. Hẳn là trong lòng ông ta đã dấy lên ngờ vực về nhà Michael. Mùi trầm đục của thảm cỏ rừng Caprio, có một thứ gì đó đang chậm rãi dấy lên.

Kết thúc bữa tối, sau vài lời khách sáo tẻ nhạt, Lucifer nhanh chân rảo bước về phòng. Trên hành lang lập lờ ánh sáng, Elias cất giọng hỏi:

- Cậu muốn gì?

Giọng hắn không nặng không nhẹ, trầm tĩnh, mơ hồ mang theo một cỗ thăm dò thiện ý khó hiểu. Lucifer quay đầu, mi mắt cong lên hư ảo ra một dáng vẻ bất cần, khó lường. Cậu khẽ vươn tay ra, giọng nói trầm bổng, giống như mang theo một thứ ánh sáng kì lạ.

- Elias, làm chiến hữu của tôi được không?

Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ hắt lên gương mặt tinh xảo như được thần linh tỉ mỉ chạm khắc, Elias đứng lặng tại chỗ. Câu nói này nằm ngoài dự đoán của cậu, nằm ngoài tất cả những gì cậu có thể suy đoán trước.

Chiến hữu? Đó là loại tồn tại như thế nào chứ? Không lo ngại giao phía sau lưng mình cho đối phương, sẵn sàng chìa tay ra bất kì lúc nào, bên cạnh tôi có cậu, bên cạnh cậu có tôi, chúng ta thấu hiểu lẫn nhau, đồng hành cùng nhau, đặt niềm tin tuyệt đối vào nhau. Đó là nhận định của Elias về hai từ "chiến hữu" này. Đối với cậu nó nặng hơn bao giờ hết. So với tình thân, tình bạn, thậm chí là tình yêu...

Lucifer mỉm cười đầy dịu dàng, ánh mắt nhìn thiếu niên trước mắt tràn đầy nhu hòa, thiện ý. Cậu khẽ cất giọng:

- Tôi sẽ đợi.

Nói rồi, Lucifer chậm rãi quay đầu, rảo bước trên hành lang yên tĩnh trở về phòng. Để lại sau lưng cậu, một đôi mắt tràn ngập nghi hoặc, cùng những đợt sóng lập lờ khó thấy.
...

Ở một góc khuất ít người biết, 12 chiếc ghế bằng ngọc thạch được điêu khắc tinh xảo theo 12 Thiên tướng hội quanh một chiếc bàn tròn lớn. Lần này người mở cuộc họp là "Thái Thường" - Darius.

- Nửa tháng trước, Chu Tước đi điều tra một ma nữ của RED. Đến hiện tại thì hoàn toàn mất liên lạc. Thời gian đã quá dài, chúng ta bắt buộc phải nhúng tay vào thôi.

Nếu Chu Tước còn sống thì hẳn hắn đang gặp chuyện. Còn nếu hắn đã chết thì hệ lụy sau đó có phần phức tạp. Bởi đối phương chính là RED, cái tổ chức nằm ngoài vùng, không chịu ước chế của bất kì luật lệ nào. Bọn họ chính là một cái gai ngoại lệ khó chịu. Chỉ dựa vào sức của một ma nữ, Chu Tước cơ bản không thể nào có chuyện gì. Nên nếu hắn đã chết thì không thể không nghi ngờ đến thế lực đằng sau nhúng tay vào. Mà điều đó có nghĩa gì? Chính là tuyên chiến.

Thế lực của RED không lớn nhưng năng lực nội tầng lại khiến người khác nuốt không trôi. Nếu phải xé rách quan hệ, ta một ngụm, ngươi một ngụm, từ trên người nhau cắn xuống thì thắng thua chưa thể nói, nhưng Emerald chắc chắn đại thương, còn RED có khả năng diệt vong. Đây hoàn toàn không phải nước đi khôn ngoan. Darius không nghĩ RED lại đi nước tự hủy như vậy. Nhưng trên đời có cái gì là tuyệt đối cơ chứ.

Những người khác cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Đây không phải vấn đề nhỏ. Nó đã làm xáo động Hội Bàn Tròn trong thời gian gần đây. Bên phía Hoàng đế cũng đã lộ ra bất mãn.

Giữa không khí trầm lắng, căng thẳng, một giọng nữ cao, âm vang như tiếng chuông đột nhiên cất lên:

- Chuyện của Chu Tước cứ theo ý ngươi giải quyết đi. Chúng ta không phải nên nói đến chuyện của Thanh Long sao?

Giọng nói dừng lại một chút, trong bóng tối, đôi đồng tử màu hổ phách khẽ chuyển đến một vị trí, ý vị thâm tường nói tiếp:

- Nghe nói ở một ngôi làng nào đó thuộc lãnh địa phía nam đã bùng lên một loại dịch bệnh hiếm gặp không phải sao?

- Đúng. - Thanh Long bình tĩnh đáp lại.

Trước thái độ dửng dưng của hắn, Đằng Xà không khỏi cau mày:

- Ngươi không có gì để nói thêm à?

- Ta đã cho người đi điều tra, tạm thời chưa rõ ngọn nguồn. - Thanh Long ngắn gọn đáp, giọng nói bình thản, không lộ chút yếu thế nào.

Nhưng chẳng được bao lâu, sắc mặt của hắn đã trầm xuống vì một câu nói mỉa mai đầy kiêu ngạo:

- Hoàng thái tử đáng kính à, người làm ăn cũng chậm chạp quá rồi đấy.
.......

Phía nam Emerald, làng Lincoln.

- Alice, phải làm sao bây giờ?

Đứa trẻ kia lập tức che miệng đứa nhỏ hơn lại, gắng gượng mở cổ họng:

- Không sao. Đừng lo lắng.

- Nhưng mà hôm trước Philip cũng có những vết đen như thế. Bây giờ cậu ấy chết rồi...

Nói đến đây, nước mắt đứa nhỏ hơn không khỏi rơi lã chả. Nó nấc lên thành tiếng, bàn tay bấu chặt lấy tay chị. Alice cố kéo khóe môi lên thành một nụ cười miễn cưỡng, dịu dàng trấn an:

- Suỵt! Im lặng. Chị không sao mà. Em quên chị có siêu năng lực rồi à?

- Chị đừng nói dối nữa. Mấy trò bịp đó không lừa được em đâu.

Alice nhếch môi tự giễu, ánh mắt xa xăm nhìn lên nền trời đã về chiều, bầu trời rực đỏ như máu, bên tai văng vẳng tiếng kêu chết chóc của đàn quạ đậu trên những cành cây khô, đôi mắt lăm lăm nhìn xuống những cơ thể mục rữa chỉ chực vừa hơi thở vừa tắt liền đánh chén. Ngôi làng này trước đây không như thế. Bàn tay Alice vốn luôn siết chặt bây giờ cũng buông thõng, để lộ một miếng lệnh bài bằng vàng.

- Haha, em nói đúng. Nhưng chị lại bị lừa rồi. Sau cùng, ngài ấy đã lựa chọn bỏ rơi chúng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro