#13: Sau này tôi không đến nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Erica theo thường lệ đến rừng Caprio cùng Elias luyện kiếm. Nhưng hôm nay có gì đó rất khác. Một cái liếc mắt cô cũng có thể nhìn ra cảm xúc trong Elias đang dao động.

"Keng!" - Viên đá va chạm vào lưỡi kiếm kêu lên một tiếng chối tai.

- Động tác thừa quá nhiều, phản xạ quá chậm. Bỏ kiếm xuống đi! - Erica lạnh nhạt nói.

Đối với cô, nếu không thể khống chế nổi tâm tình của mình thì tuyệt đối đừng cầm kiếm. Để cảm xúc ảnh hưởng đến mũi kiếm chính là tối kỵ của một kỵ sĩ. Cho dù cô có thể lý giải sự lơ đãng này của Elias nhưng chấp nhận nó thì không.

Elias khẽ thở dài. Hắn nắm chặt chuôi kiếm trong tay, ánh mắt mơ hồ hướng xuống mặt đất.

- Chắc sau này tôi không đến nữa đâu.

Erica cong khóe môi, giọng nói mang theo mấy phần châm chọc cay độc kì lạ:

- Đủ lông đủ cánh rồi chứ gì?

Elias cau mày. Làm như hắn muốn lắm vậy. Mặc dù hắn không biết bằng cách nào mà một công chúa cành vàng lá ngọc lại có kiếm thuật như vậy. Nhưng từ tận đáy lòng, hắn thật sự tôn trọng kiếm thuật Erica. Tất cả những kĩ năng mà cô dạy hắn e rằng cả đời này cũng không tìm thấy ở bất kỳ một ai khác. So với việc bái người khác làm thầy, cúi đầu trước người khác thì Elias thà mỗi ngày ở rừng Caprio học kiếm cùng Erica còn hơn. Chí ít việc cúi đầu trước cô không làm hắn thấy khó chịu đến thế.

- Cô không thể không phiến diện được à?

Phiến diện? Lời này nói cũng không sai. Elias không thể đến nữa là bởi vì người nhà Hiddleston đủ 9 tuổi sẽ phải tiếp nhận huấn luyện gia tộc. Erica biết thừa điều ấy. Nhưng với cô cái kì huấn luyện đó là một sự châm chọc. Mãi về sau này, nơi đó vẫn là đoạn kí ức ám ảnh hằn sâu vào tâm trí, là vết thương vĩnh viễn không thể lành trên da thịt của vị Công tước lạnh lùng như băng tuyết, còn là Tứ vương mạnh mẽ như cuồng phong, cứng rắn như bàn thạch.

Erica trầm mặc nhìn Elias. Cái nhìn của cô làm Elias thấy cả người đều không thoải mái. Bởi vì ánh mắt của Erica lúc này không hề lạnh lẽo, vô cảm như mọi khi. Nó vậy mà mang theo dịu dàng và ấm áp, tựa như cái nắng ban mai nhè nhẹ xuyên qua kẽ lá cây Thiên Tước chiếu xuống thảm cỏ xanh mướt mùa hạ.

Gương mặt vẫn còn mang vẻ non nớt của Elias được bao phủ trong nắng mai của rừng Caprio thoáng chốc bừng sáng lên trong đôi đồng tử xanh lục bảo. Khóe môi vị công chúa duy nhất của đế quốc khẽ cong lên, ánh mắt dao động lặng lẽ dời đi. Erica kiên định nói:

- Mỗi thứ 6 tôi đều ở đây. Cậu có thể đến tìm tôi bất kì lúc nào.

Mày Elias cau lại, khó hiểu hỏi:

- Tôi đến tìm cô làm cái gì chứ?

- Ai biết được. Giả như cậu muốn tán đổ một cô bé nào đó chẳng hạn.

Erica buông lời bông đùa sáo rỗng. Cô cũng chẳng biết sao mình lại nói như vậy nữa. Lý do cô nói cô sẽ luôn ở đây là bởi vì cái kì huấn luyện Hiddleston đó sẽ đem tự tôn và kiêu ngạo của Elias triệt để dẫm đạp đến nát tươm. Bây giờ Elias vẫn còn chấp niệm với một cái cúi đầu trước người khác. Nhưng sau này, hắn sẽ nhận ra hắn thấp hơn rất nhiều người. Và một cái cúi đầu, một cái hạ mình chẳng là cái gì cả.

Nhìn nét mặt trầm ngâm như ẩn chứa sự tình bi thương của Erica, Elias khẽ lắc đầu:

- Tôi càng lúc càng không hiểu cô.

- Đúng thôi. Bởi vì cậu chưa từng muốn hiểu tôi. - Erica bình thản đáp. Từng câu chữ đều nhẹ tựa lông hồng, cứ như thể lời cô nói là một lẽ dĩ nhiên, một sự thật đã được thiên địa khắc ghi.

"Tôi không hiểu nổi cô."

Một câu nghe có vẻ tùy ý buông lơi này, Erica đã nghe rất nhiều lần. Và lần nào cũng đều không có kết cục tốt đẹp. Nhiều lần như vậy, Erica đã triệt để từ bỏ rồi. Cô đã từng hy vọng, đã từng tuyệt vọng, đã từng gào khóc vì không cam tâm, đã từng điên rồ vì cái vòng lặp luẩn quẩn không thể thoát ra. Để rồi bây giờ cô nhận ra. Không có hy vọng thì sẽ không có thất vọng. Cũng như không tuyệt vọng sẽ không xuất hiện hy vọng. Giữ tâm bình lặng như nước, thế giới này chẳng tồn tại nào có thể lay động trái tim này.

Elias ngây người một lúc. Khác thật. Chỉ hơn có một, hai tuổi nhưng Erica hoàn toàn khác hắn và Julia. Hắn không rõ là do môi trường hoàng thất ép cô phải trầm ổn, lãnh cảm. Hay là còn có huyền cơ gì đó ẩn sau một công chúa sỡ hữu kiếm thuật vượt mức bậc thầy này. Qua ảnh phản chiếu của lưỡi kiếm sáng loáng, Elias tưởng chừng mình đã nhìn thấy một con người khác của Erica. Hắn lơ đễnh hỏi:

- Cô có vẻ hiểu tôi thật đấy. Ai cô cũng có thể nhìn thấu như vậy sao?

- Ừm.

- Lòng người dễ nhìn như vậy à?

- Ừm.

- Xem chừng cô đang rất buồn ngủ.

- Ừm.

- Cô thích tôi à?

- Ừm.

Đáp lại những câu hỏi của Elias đều là một từ thừa nhận không phòng bị. Tất cả đều phát ra với một âm điệu như nhau và đều vô cảm như nhau. Elias nhịn không được cau mày khó chịu:

- Gì vậy chứ? Cô buồn ngủ đến phát ngốc à?

- Ừm.

Lại một từ đáp sáo rỗng. Erica chậm rãi đứng dậy, đem tất cả cảm xúc dao động đặt lại rừng Caprio, đem tình cảm mới nhen nhóm trong lòng gửi lại vào nắng hạ, cô không cần chúng.

- Thôi được rồi. Tôi lớn hơn cậu 1 tuổi. Sau này gọi tôi là chị. Cậu mới 9 tuổi thôi, đừng học người lớn yêu đương.

Elias ngẩng đầu. Ánh mặt trời đem cảm xúc của Erica hóa thành một chùm ánh sáng có độ lạnh, lại chói chang khiến người khác không nhịn được nheo mắt. Hắn không biết khoảnh khắc nói lời này Erica có cảm xúc thế nào, nét mặt ra sao. Nhưng mà cũng không có gì đáng để tâm. Elias kéo theo một hơi thở dài thườn thượt, chậm rãi đứng dậy vươn người một cái. Hắn nhìn về đỉnh cung điện đằng xa, ánh mắt mơ hồ đi mấy phần.

- Tôi chẳng biết tôi mới 9 tuổi thôi đấy.

- Đi về thôi!

Erica không quay đầu, bỏ lại ánh mặt trời sau lưng đi về phía trước. Elias nhún vai, chậm rãi rảo bước theo sau. Hai người song hành cùng trở về cung điện. Vừa thông qua pháp trận trở lại vườn Titus thì đã bắt gặp tiếng ồn ở cách đó không xa, cụ thể là bên kia bức tường hoa hồng leo.

Erica liếc mắt nhìn Elias, qua ánh mắt hỏi hắn một câu có muốn đến không. Bởi vì âm thanh này rõ ràng là của anh em nhà Hiddleston. Và kì khôi thế nào nhân vật chính của cuộc nói chuyện chính là Elias. Bọn họ nói gì Erica nghe không vào, cũng không muốn nghe hiểu. Nếu cái gì cũng dung nạp vào đầu, nếu lời bàn tán nào cũng nghe vào tai thì e rằng cô phải đọa ma mất thôi.

Đáp lại ánh mắt của Erica, Elias khẽ lắc đầu.

- Chị về phòng trước đi.

Một chữ chị này nghe êm tai đến lạ. Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy. Erica khẽ gật đầu. Nhưng cô chưa đi được mấy bước đã đụng phải Công tước Hiddleston. Ông kính cẩn cúi đầu hành lễ:

- Công chúa điện hạ.

- Miễn lễ.

Erica vừa dứt lời đã bị một lực nắm kéo sự chú ý về sau. Elias núp đằng sau lưng cô, nét mặt lộ rõ vẻ lo sợ, thấp thỏm, dè dặt nhìn Công tước Robert Hiddleston. Đoán chừng là đã có chuyện gì không hay xảy ra giữa bọn họ. Erica cũng đành chịu. Đến nước này thì cô không thể không đứng ra che chở cho đứa trẻ đằng sau được. Erica khẽ mỉm cười, ẩn ý nói:

- Công tước, mong ngài thứ lỗi cho sự thiếu sót này của ta. Ta rất thích Elias nên cùng em ấy nói chuyện quên mất thời gian. Mong công tước đừng trách phạt.

Cho dù Erica có là công chúa đi chăng nữa thì cô cũng không có tư cách can dự vào chuyện nhà Công tước. Chưa kể ai cũng biết cái danh công chúa này thật chất chỉ là cách gọi hoa mỹ của "em gái Darius Stephen" mà thôi. Nên cho dù lý do mà Elias núp sau lưng cô nhờ đến sự giúp đỡ có là cái gì đi chăng nữa, Erica cũng chỉ có thể dùng cái lý do này đến che chở cho hắn.

- Đều ở đây à? - Theo sau giọng nói mang vài phần ngữ điệu tinh nghịch là một thiếu niên tóc bạch kim, gương mặt thanh tú, đồng tử lục bảo ánh lên nét thông tuệ hiếm thấy.

Công tước Hiddleston nhanh chóng hành lễ:

- Tam hoàng tử điện hạ.

Elias cúi gằm mặt. Hắn không muốn đối mặt với người này chút nào. Bởi vì cách biệt thực lực lẫn địa vị quá xa. Điều này làm Elias vừa không cam tâm vừa cảm thấy áp bức. Erica không quay đầu, chỉ vươn tay khẽ vỗ bàn tay đang níu lấy một phần tay áo của mình. Một kiểu trấn an không kiềm chế được. Chính cô cũng không rõ nữa. Có lẽ là bởi vì trước kia lúc ở trong đội trinh sát Eagle, hắn đã từng trấn an cô như thế.

Darius cười với Robert, ánh mắt lãnh đạm, lời nói ra lại sắc bén như dao găm:

- Không cần khách khí như vậy. Công tước là khách quý của Hoàng thái tử thì cũng là khách quý của ta mà. Không biết Darius Stephen ta có vinh dự mời ngài một tách trà không?

Robert cười lấy lệ, khách khí nói:

- Tam hoàng tử cứ đùa. Được hoàng tử chiếu cố là phúc phận của thần.

- Vậy mời Công tước đi theo ta.

Trước khi quay đầu, Darius cùng Erica trao đổi ánh mắt. Erica khẽ gật đầu. Cô gạt tay Elias ra.

- Ở đây chơi đi. Tôi đi trước.

Dứt lời liền bỏ lại Elias một mình ngây người tại chỗ, gấp gáp rẽ một hướng khác với hướng Darius và Robert vừa đi.
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro