#1: Lần thứ 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Buổi sáng an lành, công chúa điện hạ!

Lần thứ 40. Erica đặt tay lên trán, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Mùi hương nho xanh mà cô thích, sự êm ái của chiếc gối được bông đặc biệt, độ mềm mại của chăn ga làm từ tơ lụa hạng nhất, những chậu cây xương rồng được đặt bên cửa sổ thành hàng thẳng tắp, và giọng nói của nhũ mẫu - Jessica.

Erica chậm rãi rời giường, để cho thị nữ chải tóc và chuẩn bị quần áo cho cô. Erica nhắm mắt, cô không muốn lại nhìn thấy gương mặt non nớt của tuổi 7 phản chiếu trong chiếc gương sáng bóng không có lấy một hạt bụi. Mọi thứ đều được sắp xếp chỉnh chu và hoàn hảo mặc cho tính cách của chủ nhân nó vốn dĩ tùy hứng và có chút điên loạn.

Những thứ này cũng không có gì kì lạ. Bởi vì cô chính là công chúa duy nhất của đế quốc này - Erica Stephen.

Sỡ hữu đôi mắt màu xanh lục bảo, mái tóc bạch kim cao quý. Sắc đẹp khiến người khác phải kinh ngạc đến sững sờ vì giống như một bức tranh điêu khắc tuyệt mỹ không có khuyết điểm. Nói công chúa Erica là một kì quan của đế quốc Emerald cũng không phải quá đáng.

Chỉ là đáng tiếc, xinh đẹp như vậy nhưng nội tâm lại ác độc giống như rắn rết.

Đã lần 39 rồi. 39 lần cô bị người giết chết. Kì quái thật, Erica chẳng biết vì lý do gì mỗi lần mình chết đều quay lại quá khứ năm 8 tuổi, quay lại cái ngày mà cô gặp Elias Hiddleston lần đầu tiên.

Erica cũng tự hỏi, liệu mình có phải đứa con được thần linh yêu quý. Tại sao người khác chết là kết thúc, mà cô cứ chết thì thế giới sẽ reset cho cô cơ hội làm lại. Nhưng cô đã từng đến Thánh điện. Erica biết chắc mình không phải đứa trẻ được ưu ái. Thần linh chỉ thừa nhận duy nhất một người là Thánh nữ. Erica không phải, trong người cô không có Quang ma pháp.

Vậy nên vấn đề này Erica đã tạm gác qua một bên. Cô còn phải bận rộn vật lộn để sống sót. Là công chúa duy nhất của Emerald nhưng một chuyện đơn giản là không bị giết chết Erica cũng không làm được. Nếu một người có hội làm lại thì hẳn sẽ không dẫm vào vết xe đổ, sẽ cố bảo toàn mạng sống của bản thân. Không phải Erica biết tất cả về tương lai rồi sao? Cô có thể ngu ngốc đến mức độ nào mà có thể chết đến 39 lần vậy?

Erica đã chẳng còn rõ ràng nữa rồi. Lần thứ 1, lần thứ 2, lần thứ 3..., lần thứ 10,..., lần thứ 18,..., lần thứ 25,... lần thứ 36,... lần thứ 39. Cô đã trải qua chuyện này rất nhiều lần, nhiều đến mức cảm xúc của cô bị mài mòn đến vô cảm, đến thờ ơ, lãnh đạm. Bởi vì Erica biết, dù cô có làm gì, kết quả cũng chỉ có một. Nhu hòa, hiền thục cũng vậy, điên khùng cũng thế, đáng yêu, năng động cũng chỉ có vậy, thậm chí cô từ bỏ, không tranh giành thì cũng sẽ chết thôi.

Erica dùng bữa sáng tại phòng, theo thói quen cười tít mắt khi uống ly sữa ưa thích của mình. Cô bây giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên, luôn nở nụ cười vô ý. Cái danh ác nữ vẫn chưa đến lượt đứa trẻ 8 tuổi mang lên đầu.

- Công chúa, hôm nay người muốn đi dạo trong vườn chứ. Nghe nói hoa Lisa đã nở rồi đấy ạ. Không phải lúc trước người trông ngóng nó lắm sao? - Nhũ mẫu vừa dịu dàng lau sữa dính ở khóe miệng cho Erica vừa nói.

Đúng vậy, Erica chính là gặp Elias ở vườn hoa hoàng gia. Vừa gặp đã yêu, bám riết không rời. Ở lần sống lại thứ 8, Erica đã không đi. Lúc đó cô chỉ muốn chứng minh thực lực để không bị gả đến man di. Những lần sau đó, cô đều tùy hứng. Sự kiện này đối với Erica không mấy quan trọng. Bởi vì cô sẽ sớm gặp Elias trong bữa tiệc nhà Công tước sắp tới. Nhưng lần này không giống, cô đã chết 39 lần rồi đó. Vậy nên lần này không thể chết nữa. Erica nhanh chân đứng dậy, hí hửng cười lộ cả răng:

- Thật sao? Vậy chúng ta mau đi thôi!

Diễn vai trẻ con chính là cực khổ nhất. Nụ cười thuần túy, không cất chứa tâm sự. Cô xứng sao? Sống cuộc đời của mình 39 lần. À không, tính cả kiếp trước thì là 40 mới phải. Bởi cô vốn dĩ không phải là người của thế giới này mà. Đã quá lâu rồi. Erica gần như quên mất mình không phải người nơi này mà là từ thế giới khác xuyên đến đây. Về phần lý do tại sao ở thế giới đó cô lại chết, Erica đã sớm không còn nhớ nữa. Cô chưa từng nghe hay đọc về nơi này trước kia. Nhưng Erica của những lần sống lại đầu tiên là một kẻ vẫn mang trên người tham vọng, ánh sáng ngày mai. Và cũng chỉ có đứa trẻ đơn thuần, ngây thơ đó mới tỉ mỉ cầm bút viết xuống tất cả những gì mình đã trải qua, tất cả sự kiện quan trọng của thế giới này.

Từ những dòng liệt kê sự kiện quan trọng, dần dần trở thành những đoạn văn nhỏ, rồi biến thành từng đoạn truyện, nơi mà cảm xúc của tất cả được phân tích một cách cẩn thận, tỉ mỉ. Cho đến lần thứ 8 thì nó đã trở thành một cuốn sách, một cuốn tiểu thuyết có nam chính, có nữ chính, có một chuyện tình thật đẹp và đáng ngưỡng mộ. Chỉ tiếc là trong câu chuyện đó, Erica không phải nữ chính. Cô chỉ là một nữ phụ với kết cục bi thảm.

Nam chính Elias là con trai nhà Công tước Hiddleston - gia tộc nắm giữ nền quân sự của Emerald. Sinh ra là con riêng nên tuổi thơ không mấy tốt đẹp, chịu đủ sự sỉ nhục, khinh bạc từ anh em trong nhà. Còn nữ chính của cuốn sách này là Julia Hamilton - con gái nhà Hầu tước. Mẹ của cô ấy đã cứu Hoàng hậu khỏi thích khách trong một lần người đi dạo. Vậy nên Hoàng hậu thường hay mời bà ta vào cung cùng uống trà.

Phu nhân Hamilton là một người tham vọng. Bà ta thường mang theo con gái Julia mỗi lần vào cung diện kiến Hoàng hậu. Bà ta muốn con bé có mối quan hệ tốt với các hoàng tử và công chúa. Thời gian này, anh em nhà công tước đã kết thân với hoàng tử. Mà Erica cũng đã ngày ngày bám riết Elias. Nhưng Elias một chút cũng không để ý đến cô. Cô còn tưởng đứa trẻ này bị khuyết tật nụ cười. Cho đến khi Erica nhìn thấy Elias mỉm cười với Juilia thì cô biết, kì quan sống của Emerald không phải cô, mà là nụ cười của Elias.

Mối quan hệ giữa Elias và Julia ngày càng thân thiết. Cô ấy mới gặp Elias 1 tháng nhưng so với Erica đã ở cùng Elias 2 năm lại gần gũi hơn rất nhiều. Vì vậy Erica mang lòng ghen ghét, đố kỵ mà nhiều lần khó dễ Julia. Đối xử với cô không khác gì người hầu, hắt trà nóng vào người cô, xô cô ngã vào bồn nước, đổ lỗi cho Juila làm tổn hại cơ thể hoàng tộc, thậm chí là ép Julia uống rượu độc tự sát. Nhưng tất cả âm mưu quỷ kế, sự tàn độc này rồi cũng bị lôi ra ánh sáng.

Hoàng đế không cần một công chúa ngu xuẩn, vô dụng. Hoàng hậu không cần đứa con gái ác độc, tàn nhẫn. Vì vậy Erica bị gả cho lũ man di phía Bắc. Kết quả thảm không tả nỗi. Một motip quen thuộc phải không? Rất đỗi quen thuộc, quen thuộc đến phát ngán.

Mỗi lần sống lại Erica đều khôn ngoan hơn, sống dè chừng, khép nép hơn. Nhưng Elias thì chưa một lần nào thích cô. Cho dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, cho dù cô có cướp hết tất cả sự kiện của Julia, cướp hết lời thoại của cô gái đó thì Elias vĩnh viễn cũng không yêu cô.

Thoáng chốc đã đến vườn hoa. Erica chậm rãi rảo bước. Hương hoa hòa quyện trong không khí, màu sắc, gió và ánh nắng. Tất cả đều rất đỗi quen thuộc. Erica khẽ mỉm cười. Thoải mái thật đấy! Nhưng đến đây thôi.

- Tham kiến công chúa điện hạ! Thần là Elias Hiddleston.

Từng biến đổi nhỏ trên khuôn mặt này, cả giọng nói lạnh lùng, đề phòng vừa phát ra từ đứa trẻ nhỏ hơn cô 1 tuổi trước mắt này, Erica đều nhớ rõ. Đôi đồng tử màu đen tuyền, cả mái tóc cũng ánh lên sắc đen huyền bí. Đứa trẻ mang trên mình cái danh "bị nguyền rủa" - Elias Hiddleston.

Erica nhìn đứa trẻ trước mặt, cười đến đôi mắt cong thành 2 vầng trăng nhỏ:

- Rất vui được gặp ngươi. Elias.

Đối mặt với Elias, người đã từng giết cô không biết bao nhiêu lần, Erica vẫn có thể dùng gương mặt bình thản, không vương chút hận thù mà hỏi:

- Elias, ngươi có thích kiếm không?

Lần này sống lại, Erica chẳng có kế hoạch gì cả. Nói thật cô đã buông bỏ rồi. Bởi vì dù có cố gắng thế nào thì kết quả cũng chỉ có một thôi. Cái gì mà nghịch thiên cải mệnh. Làm gì có chứ? Học cưỡi ngựa, học dùng kiếm, học dùng cung... cô đã học tất cả những gì có thể để trở nên mạnh mẽ. Nhưng chờ đợi cô phía trước vẫn luôn là cái chết. Lần này để cô tùy hứng đi. Đằng nào có chết thì cô cũng vẫn sẽ sống lại thôi. Cô là bất tử mà. Đúng không?

- Công chúa? - Elias dè dặt nhìn Erica.

Erica thu lại nụ cười, tăng thêm nghiêm nghị và khí thế hoàng tộc, cô hỏi lại một lần nữa:

- Ngươi có thích kiếm không?

Lần này Elias không ngần ngại mà gật đầu:

- Có.

- Muốn học không? - Erica lại hỏi.

Elias hơi chần chừ trước câu hỏi này. Công chúa rốt cuộc muốn gì? Nếu lôi kéo thế lực nhà Công tước đáng lý không nên tìm hắn mới đúng. Lẽ nào trên người hắn có gì công chúa muốn sao? Elias muốn từ trong ánh mắt tìm kiếm được một chút gì đó hợp lý cho chuyện này. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt tựa một viên lục bảo cao quý và diễm lệ kia, Elias lại cảm thấy một cỗ uy áp vô hình, là khí thế của kẻ đứng đầu, của bậc vương giả. Nó làm đứa trẻ mới 6 tuổi như Elias bị choáng ngợp. Hắn không thể tin người trước mặt này chỉ hơn mình 1 tuổi được. Trông cô giống như đã sống hơn cả trăm năm vậy.

Erica còn không hiểu Elias sao? Là Elias của 20 năm sau, cô cũng có thể hiểu được, huống chi bây giờ hắn mới 7 tuổi, vẫn là một đứa trẻ tùy người nắn bóp thôi. Chẳng qua là quật cường, ranh ma hơn bình thường một chút. Đứng trước quyền lực và sức mạnh tuyệt đối cũng chỉ là trò vặt khôn lỏi.

- Nếu muốn thì ngày mai ở đây chờ ta.

Erica không có thời gian ở đây chơi cùng Elias. Vậy nên hẹn hắn ngày mai vậy. Với tính cách của Elias, Erica biết chắc hắn sẽ đến thôi.

Elias cần quyền lực, cần sức mạnh. Vừa hay Erica có thể cho hắn. Không cần khiến hắn yêu cô làm gì nữa. Càng chẳng cần khiến hắn có thiện ý với cô, xem cô là bạn bè, tri kỷ. Erica muốn dùng vị trí ở trên cao xem hắn, muốn cùng hắn đạt thành giao ước đôi bên cùng có lợi. Đằng nào cô cũng không chết được, còn sợ cái quái gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro