Bản nháp thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Viết trước khi spin-off đầu tiên của Nagi ra mắt và trước khi manga gốc tiến tới chương 150.

—•—•—•—

01.
Nagi nằm ngửa, để mắt mình chơi vơi trong không trung. Đưa mắt ra ngoài hiên là một chùm nắng hè trắng toát đến gai người. Cái bỏng rát của da thịt dễ dàng được hình thành trong não bộ và khiến cậu rùng mình khi nghĩ về nó. Cảm giác rùng mình đã lâu cậu mới thấy - lành lạnh, trong khi trời oi như bưng và các giác quan của cơ thể đang căng ra để hoạt động giữa cái nhiệt này. Giữa lúc sống lưng rợn lên, hình bóng của Isagi bất chợt nổi lềnh bềnh trong trí não cậu. Cái sắc xanh trong mắt của cậu ấy khiến Nagi nổi da gà. Màu xanh ấy giống như máu chảy ra từ bầu trời đầy giông tố ngoài biển khơi, cuộn lại thành một búi tơ tròn vành vạnh và đặt vào lòng tuyết trắng muốt. Đẹp như một con quái vật, Nagi nghĩ, có lẽ Bachira đã đúng khi nói rằng Isagi là một con quái vật. Vu vơ, Nagi liếc quanh hiên nhà và bắt gặp một chùm hoa cẩm tú cầu xanh nhạt, cậu ấy là một con quái vật đẹp đến mê người.

02.
Màu đen trào ra trong đêm ở làng quê. Giờ Nagi đang ở nhà của ông bà mình, cuộn người trong tấm chăn mỏng dưới thềm chiếu tatami giữa hè. Mùa hè ở quê, về đêm tuy không nóng như ở thành thị, nhưng đủ se se để đắp hờ một tấm chăn mỏng.
Nagi không ngủ được. Mọi thứ im ắng quá, khiến cậu thấy không quen chút nào. Xung quanh đặc sệt là bóng tối. Nagi không ghét nó, nhưng mắt cậu đã quen với ánh sáng lờ mờ không khi nào tắt của thành phố, vậy nên khi mắt bị phủ bởi một màu đen khiến cậu thấy không thoải mái. Hiển nhiên, đêm của quê nhà rất đẹp, và màu đen ấy khiến người ta nghĩ đến một màu đen hoàn hảo, tròn trịa và cảm thấy thoả mãn khi nhìn một thứ gì đó thật vẹn toàn. Nhưng Nagi thì không. Dù nhịp tim vẫn bình thường, nhịp thở đều đều nhưng Nagi vẫn cảm thấy sờ sợ. Người ta hay bảo hãy hét thẳng vào mặt nỗi sợ và rồi bạn sẽ không còn sợ nó nữa, nhưng phải làm thế nào nếu như đến chính bản thân còn chẳng hiểu mình đang sợ hãi điều gì? Mà có khi đây còn chẳng phải sợ hãi. Cái ớn lạnh từ ban ngày lại rộ lên trong người Nagi.
Isagi, Isagi và lại là Isagi.
Bóng dáng của người con trai ấy cứ hoài quẩn quanh trong tâm trí cậu. Hết nắng hè và giờ là đêm đen. Chết tiệt thật chứ, Nagi rên rỉ, nhớ về mái tóc đen của cậu bạn. Đen, nhưng không hoàn toàn. Trên màu đen đó thấp thoáng những vệt ánh nâu màu cánh gián, trông xa như màu một thứ kim loại quý hiếm. Chắc hẳn đó là do cháy nắng từ những năm đi học của cậu ấy, Nagi bất chợt khúc khích khe khẽ khi nghĩ đến hình ảnh một Isagi bé tẹo chạy về dưới nắng, dám lắm chứ, vì đồ ngốc ấy còn không chịu quàng khăn đàng hoàng khi trời lạnh thì trông mong gì cậu ta sẽ biết đội mũ khi trời nắng ngày bé đây? Và chính cái màu đen không hoàn hảo đó đã nuốt chửng lấy cậu, khiến cậu chìm nghỉm trong tầng lớp sáng tối lẫn lộn đó, khiến cậu mê mẩn.
Và khi nhìn lại vào đêm tối của trời đêm quê nhà, Nagi thấy bình thản hẳn. Hình như nó không đẹp như màu đen vừa lướt qua tâm trí cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro