Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Phác Trí Nghiên tĩnh lại đã là ngày hôm sau, cũng không biết ai đã đưa mình trở về đây, nàng biết hết thảy không phải cơn ác mộng mà là hiện thực. Nàng thật sự bị thất thân trong tay Hàm Ân Tĩnh, cõi lòng tan nát, mị nhãn tuông rơi lệ sầu, lấy chiếc mền che đi thân thể mình, nếu không phải nàng còn có hoàng đệ, còn cần phải trả thù cho Phác gia thì có lẽ nàng đã lấy cái chết để rửa sạch nỗi ô nhục này. Tại sao hắn có thể đối với nàng như vậy, hắn không phải hoàng thúc của nàng hay sao, tại sao lại nhẫn tâm với nàng như thế, tâm tình của nàng tựa hồ đã hoàn toàn sụp đổ.

Phác Trí Nghiên cố gắng kiềm nén bi thương, sai cung nữ mang nước nóng và y phục mới đến cho mình, đợi đến khi cung nữ đã đổ đầy nước vào hồ tắm thì nàng đuổi hết bọn họ ra ngoài. Phác Trí Nghiên cầm khăn tắm chà đến thân thể đỏ ửng sắp chóc da, nàng cảm giác thân thể mình rất dơ bẩn, cho dù có tắm thế nào cũng rữa không sạch cảm giác kinh tởm này, trong lòng ủy khuất nước mắt lại không ngừng tuông trào. Nàng lo lắng sợ bị mọi người phát hiện việc đáng xấu hổ này, lúc đó không chỉ thanh danh của nàng bị bôi nhọ mà còn làm liên lụy đến danh dự của Phác gia và ngoại tổ phụ, nàng hoang mang không biết mình nên làm gì vào lúc này.

Buổi trưa Hàm Ân Tĩnh đến tìm nhìn thấy Phác Trí Nghiên đang nằm trên giường ngủ say, nàng phất tay đuổi hết cung nữ và thái giám rời đi. Phác Trí Nghiên căng thẳng không dám mở mắt ra, nỗi tủi nhục xen lẫn sợ hãi tối qua vẫn còn tồn tại trong tâm trí, nàng không cách nào để có thể đối diện với hắn, Hàm Ân Tĩnh biết Phác Trí Nghiên đang "giả chết", nàng mỉm cười lấy tay âu yếm gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp.

"Bổn vương nghe nói tối qua công chúa gặp phải ác mộng, cho nên đến thăm ngươi"

Hàm Ân Tĩnh chính là cơn ác mộng của Phác Trí Nghiên, loại người giả nhân giả nghĩa này để cho nàng càng thêm câm ghét, nàng khẽ cắn môi, giơ lên bàn tay đánh về phía đối phương. Hàm Ân Tĩnh thô bạo nắm lấy cổ tay của nàng kéo về phía mình, nàng mất thăng bằng ngã vào lòng đối phương, Hàm Ân Tĩnh mỉm cười ôm lấy nàng, Phác Trí Nghiên dùng tay khác muốn đánh tiếp nhưng không may bị bắt lại, Hàm Ân Tĩnh nói nhỏ bên tai Phác Trí Nghiên.

"Ta xin lỗi vì tối qua hơi thô bạo với nàng, nên biết là ta không muốn làm tổn thương nàng, đừng ép ta phải đánh một nữ tử xinh đẹp"

"Ngươi thật đáng kinh tỏm, ngươi đã đạt được mục đích, ngươi hài lòng rồi chứ, bây giờ thì mau cút đi ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa"

"Ta muốn nhắc nhở công chúa đừng nên làm chuyện ngu xuẩn, nếu không kết cục nhất định sẽ là tự mình hại mình, ta quên mất còn có một lễ vật muốn tặng cho nàng"

Hàm Ân Tĩnh vỗ nhẹ bàn tay, hai tên thị vệ dẫn theo một thiếu niên dung mạo anh tuấn đi vào, Phác Trí Nghiên nhìn thấy hắn càng thêm lo lắng, hắn chạy đến bên cạnh ôm lấy nàng.

"Tam hoàng tỷ"

"Ngươi muốn làm gì hắn ?"

Phác Trí Nghiên ôn nhu xoa đầu Phác Trí Hoàng, nàng mang theo ánh mắt oán hận nhìn Hàm Ân Tĩnh, hắn hại nàng vẫn còn chưa đủ hay sao, bây giờ muốn hại cả hoàng đệ của nàng. Hàm Ân Tĩnh không ngừng lắc đầu, chậm rãi đẩy xe lăn đến bên bàn cầm lên ly trà từ từ thưởng thức.

Mấy ngày sau nhận được mật hàm của Thanh Long gửi đến thông báo đã đánh chiếm được toàn bộ lĩnh thổ của Phác quốc từ tay Thịnh quốc, biên giới của Thịnh quốc cũng đã bị công phá, số binh sĩ của Thịnh quốc nếu ai mong cầu con đường sống có thể quy thuận Hàm quốc, những kẻ chống đối cũng liền chết thảm. Điều để cho mọi người kinh ngạc chính là đa phần bọn họ đều quy thuận, dân chúng của Thịnh quốc thậm chí còn vui mừng khi hay tin địch quốc đang kéo quân đến, cách đây không lâu đông bắc của Thịnh quốc xảy ra thiên tai, lũ lụt cũng liền cuốn trôi đi vô số nhân mạng cũng như gia sản của họ, Thịnh Khải Đường vẫn đang hoang mang lo lắng chuyện mình sắp đánh mất giang sơn, hắn làm sao còn tâm tình lo cho dân chúng bị thiên tai, khiến cho những người vô tội này phải chạy nạn đến nơi khác mưu cầu sinh tồn.

Hàm Ân Tĩnh tận dụng cơ hội này phái Huyền Vũ và một số binh sĩ khác cải trang thành thường dân đến những khu thiên tai ở Thịnh quốc để tiếp tế cho họ, dân chúng cũng liền vô cùng cảm kích việc này, thiên tử của họ là một hôn quân chỉ biết đắm chìm trong tửu sắc. Mỗi năm đều gia tăng thế để phục vụ cho nhu cầu phong lưu khoái hoạt của bản thân, khiến cho dân chúng khổ sở không gì kể hết, ngược lại một tên lục hoàng tử nổi danh tàn ác nhưng lại ra tay cứu giúp bọn họ khi lâm nạn, thử hỏi dân chúng của Thịnh quốc có thể không cảm kích điều này hay sao, đây chính là lấy đức phục nhân cũng xem như là một kế sách giúp nàng công phá tinh thần quân địch.

Hàm Ân Tĩnh phái binh sĩ đánh chiếm lãnh thổ của một quốc gia nào đó đều ngăn cấm họ động đến người già yếu, cô nhi quả phụ, kẻ nào lén lút cướp bóc, cưỡng bức dân nữ nếu bị phát hiện liền xử trí theo quân pháp. Nàng làm vậy không phải vì có lòng thương người, mà bởi vì làm vậy cũng không có ít lợi gì, chỉ làm cho lòng dân phẫn nộ từ đó mà sinh ra nhiều cuộc nỗi loạn, lúc đó lại phải phí công đi dẹp loạn, thứ mà nàng muốn có được là cái lợi về sau chứ không phải cái lợi trước mắt, người muốn làm việc lớn thì phải cần có tính nhẫn nại cao và biết nắm bắt thời cơ.

Bây giờ Hàm quốc còn chưa đánh chiếm thì quân đoàn nội bộ của Thịnh quốc đã xảy ra nhiều cuộc nổi loạn, binh sĩ xã thân ngoài xa trường cũng chỉ vì muốn bảo vệ quốc gia, ai cũng mong cầu sinh tồn, bọn họ đều muốn trở về an toàn để đoàn tụ cùng thân nhân. Chiến tranh diễn ra liên miên trong suốt những năm qua,có hàng ngàn vạn người bỏ thân ngoài xa trường và người vô tội phải chết oan, bỏ lại cô nhi quả phụ và người già yếu chỉ vì tham vọng của Thịnh Khải Đường, bá tánh cũng bất bình vì điều này nhưng chỉ dám giữ trong lòng, nay đã có người của địch quốc đứng ra thay họ trút phế hôn quân, đám binh sĩ kia có lẽ là kẻ ngu mới đi liều mạng thay Thịnh Khải Đường giữ vững ngôi vị.

Hàm Ân Tĩnh ngồi trong phòng cùng vài đại thần bàn kế hoạch công phá thành trì tiếp theo của Thịnh quốc, hiện tại đường thủy là con đường đến kinh đô của Thịnh quốc gần nhất, đi bằng đường thủy lại tiết kiệm khí lực của binh sĩ cũng như kinh phí của quốc khố, cho nên mười lăm vạn binh sĩ do Thanh Long dẫn đầu sẽ theo đường thủy đánh vào kinh đô Thịnh quốc. Hai mươi lăm vạn binh sĩ còn lại do Huyền Vũ chỉ huy sẽ đi từ biên giới đánh vào Thịnh quốc, cho dù Thịnh Khải Đường có quân lực hùng mạnh cũng chưa chắc có thể công phá vòng vây của quân địch, huống chi quân đội của hắn lại đang có gian tế của Hàm quốc phái đến làm loạn, khiến cho binh sĩ không còn đồng lòng như trước nữa, thứ đáng sợ nhất trong chiến tranh không phải là địch quốc hùng mạnh, mà là quân lính không đoàn kết, dễ dàng bị địch quốc đánh bại.

Phác Trí Nghiên cùng Hàm Văn đi dạo trong hoàng cung, từ ngày uống viên thuốc của Hàm Ân Tĩnh thì sức khỏe của nàng khang phục rất nhiều.Thời gian trước nàng luôn cảm thấy tâm trạng buồn bả, ban đêm ngủ còn hay mơ thấy tình cảnh Phác gia bị sát hại, cộng thêm việc bị Hàm Ân Tĩnh khinh bạc khiến nàng ủy khuất không nơi giải bày tâm sự cho nên mới sinh bệnh. Đây vốn là tâm bệnh cũng không biết tại sao chỉ dùng một viên thuốc liền giải tỏa uất ức trong lòng, Phác Trí Nghiên ngồi bên trong đình viện hiếu kính rót ly trà cho Hàm Văn.

"Thánh thượng ngươi có việc gì phiền não sao ?"

Có mặt ngoại nhân ở đây Phác Trí Nghiên sẽ không gọi Hàm Văn là ngoại tổ phụ để tránh bị mọi người để ý đến quan hệ của hai người, nàng biết hắn có nỗi khổ tâm nên mới không dám công khai nàng là chất nữ của hắn. Hàm Văn mỉm cười cầm lên ly trà uống cạn, hắn để cho tất cả thị vệ và cung nữ lui xuống hết, ôn nhu xoa đầu của nàng.

"Người phiền não hiện tại dường như là con chứ không phải trẫm, gần đây Tĩnh nhi bận rộn nhiều việc không đến thăm con có phải vì vậy mà buồn chán hay không"

"Tuyệt đối không phải"

Phác Trí Nghiên cúi thấp đầu giọng nói nhỏ xíu, nàng làm sao có thể vì tên nam nhân xấu mà ảnh hưởng đến tâm tình, không gặp hắn thì nàng càng cảm thấy vui vẻ hơn. Phác Trí Nghiên sớm hay tin mình sắp trở thành thê tử của đại hoàng thúc, nàng không nghĩ sẽ có một ngày phu quân lại là đại hoàng thúc. Hàm Ân Tuấn mai này sẽ là đế vương, trong thiên hạ này có nữ tử nào lại không mong trượng phu của mình chính là hắn, nhưng Phác Trí Nghiên làm sao có thể khuynh tâm hoàng thúc, nàng cảm thấy hoang mang ,chuyện hoang đường này làm sao có thể xảy ra. Nàng bất quá cũng chỉ là nữ tử yếu đuối trói gà không chặt, ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn thì làm thế nào nghĩ đến việc bỏ trốn, nàng có thể làm gì để thay đổi vận mệnh của mình đây.

Phác Trí Nghiên bất đắc dĩ phải lần nữa lưu vong sang Hàm quốc, nơi này thật sự gắn liền với vận mệnh của nàng hay sao. Dù đến đây thì nàng chỉ muốn an phận thủ thường sống trong tẩm cung, không thích những cuộc tranh đấu giữa các phi tử chốn thâm cung này, càng không muốn thành thân cùng bất kỳ kẻ nào của Hàm gia, bọn họ có thể vượt qua cấm kỵ loạn luân nhưng với nàng thì không thể, tại sao nam tử trong thiên hạ có thể tam thê tứ thiếp, còn nữ tử thì phải tam tồng tứ đức, vận mệnh của nữ nhân chỉ có thể như vậy thôi sao, để mặc cho người khác an bài còn bản thân chỉ biết nhu thuận nghe theo.

Cùng là nữ tử bị vận mệnh an bài thì tại sao không yêu thương lẫn nhau mà lại đấu đá đến một sống một chết chỉ vì nam nhân họ cho là trượng phu. Nam nhân tốt chính là một lòng một dạ chỉ yêu một người, loại nam nhân tam thê tứ thiếp có thể đáng giá cho mình vì hắn mà đấu đá lẫn nhau hay sao, nếu trượng phu của nàng như thế thì nàng thà không lấy hắn, vì nàng cần sự bình đẳng không trọng nam khinh nữ. Nữ nhân cũng là con người, có mơ ước và cần được tôn trọng, nam tử thông minh nhưng không có nghĩa là nữ tử thì không, sinh ra với thân phận nữ nhi ở thời đại phong kiến quả thật rất thống khổ, những nữ tử xinh đẹp sẽ càng thống khổ hơn, các nàng biến thành vật để kẻ khác mưu cầu danh lợi và thỏa mãn dục vọng, các nàng bị xem như món hàng hóa ai trả giá cao thì bị bán cho kẻ đó. Nhân gian có câu hồng nhan họa thủy thực chất phải nói là hồng nhan bạc phận thì đúng hơn, nhưng cho dù là sống trong địa ngục thì Phác Trí Nghiên vẫn phải giữ lại tánh mạng, nàng không thể nhu nhược tìm đến cái chết khi kẻ thù gây ra cảnh nước mất nhà tan vẫn còn sống tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro