Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tà Thiên vẻ mặt sáng lạn khi nhìn thấy Hàm Ân Tĩnh, hắn chính là tửu quỷ như gần một tháng nay không uống được giọt rượu nào thật sự quá thống khổ. Hàm Ân Tĩnh giơ cao bình rượu trong tay, màu rượu không phải là trong suốt mà có màu đỏ nhạt, đây chính là huyết tửu, bình rượu này vô cùng quý giá bởi vì nó được làm ra từ máu của một trăm mười tám người. Sau đó đem nấu với nhiều loại rượu quý hiếm trong vòng bảy mươi ngày mà tạo thành, người uống nó vào không chỉ cảm thấy đây là mỹ tữu mà còn giúp gia tăng công lực, Hàm Ân Tĩnh từ trên xe lăn đứng dậy đi đến bên cạnh Tà Thiên, nàng cẩn thận đặt bình rượu đến bên miệng hắn, Tà Thiên mỉm cười vui vẻ, đồ đệ của hắn thật không bạt đãi hắn.

Hàm Ân Tĩnh trước đây thật sự là kẻ tàn phế, nhưng đó cũng chỉ là quá khứ, vì tránh mối đe dọa cho nên vẫn che giấu việc này. Năm xưa Hàm Văn giam giữ Tà Thiên ở nơi này để ép hắn giao ra phương pháp luyện thuốc trường sinh bất tử. Hàm Văn cũng như bao đế vương khác, có được cả giang sơn thì tất nhiên hắn cũng muốn mình bất tử nên tin cả những việc tà đạo, lúc đó Hàm Ân Tĩnh vô tình phát hiện ra nơi này, nàng thường mang thức ăn đến cho vị thúc thúc bị xuyền xích vào vách núi vì cảm thấy hắn đáng thương hơn cả mình. Sau này Tà Thiên thu nhận nàng làm đồ đệ, chỉ dạy cho nàng toàn bộ võ công mà đáng lý chỉ được truyền cho hậu duệ của Tà gia.

Hàm Ân Tĩnh từ khi luyện Huyết Ma tà công thì đã không còn cơ hội quay đầu, nhưng nàng không quan trọng cái giá mình phải trả, chỉ cần không còn là kẻ nhu nhược thì vận mệnh của bản thân sẽ nằm trong tay mình. Tuy là đồ đệ của Tà Thiên tên đại ma đầu giết người không gớm máu, nhưng trình độ đại gian đại ác của nàng còn cao hơn hắn rất nhiều, khi bằng tuổi nàng thì công lực của Tà Thiên vẫn còn bị hạn chế. Nhưng Hàm Ân Tĩnh trời sinh đã là một kỳ tài luyện võ nên vượt xa hắn rất nhiều, năm xưa hắn cho đến ba mươi chín tuổi mới có thể luyện thành Huyết Ma tà công, nàng học tà công từ năm mười tuổi, hiện tại nàng hai mươi ba tuổi nhưng đã sắp luyện thành, Tà Thiên kỳ vọng Hàm Ân Tĩnh sẽ thay hắn làm mưa làm gió trên giang hồ, đến lúc đó hắn coi như có chút an ũi vì mình đã dạy dỗ ra một đồ đệ giỏi.

"Hãy cố gắng chờ thêm thời gian nữa ta sẽ mang người ra khỏi nơi này"

"Vi sư tin tưởng ngươi, chỉ cần thường xuyên mang rượu đến cho ta thì ở đây cả đời cũng không sao"

Tà Thiên không có thân nhân nào khác, nên cũng liền xem Hàm Ân Tĩnh là người thân của mình, hắn vốn đủ sức rời khỏi nơi này, chẳng qua hắn lo lắng cho nàng nên không rời đi mà thôi. Bên ngoài hang động đột nhiên truyền đến thanh âm bất thường, Hàm Ân Tĩnh bước ra ngoài nhẹ nhàng phất tay ở trong không trung, một cổ nội lực được phóng thích khiến cánh cổng hang động nặng ngàn cân đóng xập xuống, bên ngoài có mười mấy tên hắc y nhân quỳ xuống đất hành lễ.

"Thuộc hạ đã không phụ sự phó thác của thiếu chủ, đã bắt được đám người ngài cần tìm"

"Làm rất tốt, mau dẫn ta đến gặp bọn họ"

Hàm Ân Tĩnh đi theo đám hắc y nhân kia đến một nơi hoang vắng, nhìn thấy một đám người nam có nữ có đang quỳ dưới đất, ở đây có tất cả bảy nam chín nữ, họ đều không vượt quá mười tám tuổi. Hàm Ân Tĩnh thần sắc lãnh đạm đi đến bên cạnh một nam tử, hắn cảm nhận được một cổ hàn khí bức người từ mỹ nam tử đang đến gần mình, hắn hoảng hốt vùng vẫy muốn bỏ chạy nhưng lại bị bắt được, hắn mang theo ánh mắt sợ hãi nhìn người trước mắt.

"Vang cầu ngươi đừng giết ta..."

"Là con người sớm muộn gì cũng phải chết, nhưng kẻ hèn nhát thì càng không đáng sống"

Hàm Ân Tĩnh đặt tay lên đầu hắn móng tay sắc bén cắm sâu vào xương xọ, bên trong trào ra bao nhiêu máu đều truyền đến bàn tay của nàng, cánh tay tuyết trắng càng lúc càng ửng hồng hơn, trên mặt nam tử kia xuất hiện nhiều tia gân máu đỏ tươi, chỉ trong nháy mắt hắn chỉ còn lại bộ xương khô, khiến mọi người rùng mình ớn lạnh khi chứng kiến cảnh tượng này. Hàm Ân Tĩnh cảm giác thân thể như được hồi sinh vì mới hấp huyết xong, đám thuộc hạ nhanh chống mang cái xác kia đi, chỉ trong nháy mắt nàng đã giải quyết xong mấy nạn nhân xấu số, làn da càng trắng như tuyết, môi mỏng đỏ ửng, điều này là do nàng đã hấp huyết bổ sung vào thể chất, luyện tà công cũng giúp duy trì thanh xuân,s au này cho dù nàng đã tám mươi tuổi thì cũng liền như người hai mươi mấy.

Chiếc nhẫn bảo thạch màu đỏ trong tay càng sáng rực rỡ hơn, chiếc nhẫn này cũng đại diện cho thể chất của nàng, một khi nó biến thành màu đen thì cũng là lúc cái ác hiện hữu lớn mạnh nhất. Khi đó Hàm Ân Tĩnh sẽ còn đáng sợ hơn hiện tại gấp trăm lần, năm xưa Tà Thiên bắt nàng đeo chiếc nhẫn này là bởi vì hắn cảm nhận được trong người nàng tồn tại sức mạnh vô hình nào đó, khi sức mạnh đó càng lúc càng lớn mạnh hơn thì nàng sẽ không thể khống chế được nó, cho nên hắn đưa cho nàng đeo chiếc nhẫn để áp chế nguồn sức mạnh vô hình này. Hàm Ân Tĩnh thiêu mi liếc nhìn nạn nhân tiếp theo, nàng đi đến bên cạnh kéo xuống chiếc nón của hắn, mái tóc dài tán loạn trên bờ vai, nam tử vốn có tóc ngắn hơn nữ tử rất nhiều, người trước mắt vốn không phải nam tử, Hàm Ân Tĩnh ánh mắt lạnh như băng nhìn tên thủ hạ.

"Đây chính là thất nam cửu nữ của ngươi đó sao"

"Xin thiếu chủ tha mạng, là do thuộc hạ thất trách, mong ngài cho thuộc hạ cơ hội để lấy công chuộc tội"

Tên thủ hạ run rẫy quỳ rập xuống đất không ngừng dập đầu dưới chân Hàm Ân Tĩnh, hắn được lệnh bắt về bảy nam và chín nữ phù hợp yêu cầu để cho nàng luyện Huyết Ma tà công, nhưng bây giờ bắt lầm một người là nữ tử, cho dù có mười cái mạng cũng không thể chuộc được tội lỗi của mình.

"Ngươi đúng là vô dụng có giữ lại cũng không ít lợi gì,chi bằng để ta tiển ngươi một đoạn"

Hàm Ân Tĩnh thi triển hai phần nội lực tung ra một chưởng pháp mang theo ánh sáng màu xanh đánh về phía hắn, khiến hắn văng vào tản đá lớn ói máu mà chết, tản đá kia cũng liền bị nứt ra mà vỡ vụng, đám thủ hạ đi theo hắn sợ hãi quỳ xuống đất mong tha thứ, nàng thở dài đầy chán ghét nhìn đám thủ hạ.

"Các ngươi còn đứng đó làm gì, không mau đi tìm nam tử khác về đây"

"Dạ chúng thuộc hạ đi ngay"

Mấy tên ám vệ hốt hoảng bỏ chạy ra khỏi khu rừng, chỉ còn mấy canh giờ nữa thì trời sẽ sáng, họ cũng không biết nên đi đâu bắt thêm người vào lúc này. Hàm Ân Tĩnh cầm lên bình rượu uống một ngụm, sai người giam nữ tử kia vào một nơi bí mật đợi sau này hấp huyết không muộn, qua không bao lâu thuộc hạ mang về thêm một nạn nhân khác để thay thế, Hàm Ân Tĩnh nhanh chống giải quyết xong bọn họ,c ách một tháng thì lại có mấy chục người ra đi, hấp huyết không những gia tăng công lực mà nó còn duy trì sự sống cho nàng, chỉ cần hấp huyết thêm bốn mươi sáu người nữa đã có thể luyện thành Huyết Ma tà công.


Hàm Ân Tĩnh bất chợt nghe được tiếng bước chân cách đây không xa, nơi này vốn dĩ từ lâu đã không còn ai đến, đêm hôm tại sao lại vẫn còn người đến đây, nàng quan sát xung quanh phát hiện có một hồng y nữ tử đang bỏ chạy ra khỏi rừng trúc. Nàng liền nhanh chống thi triển khinh công đuổi theo, hồng y nữ tử tâm trạng hoảng sợ quá độ, nàng chạy xung quanh rừng trúc nhưng không thể tìm được lối thoát, bởi vì nơi này chính là mê cung rừng trúc, nàng vào được cũng là vì lúc nãy đã lén lút đi theo Hàm Ân Tĩnh, chạy không bao xa bị vấp ngã do quá hoảng hốt. Ngẩng đầu lên đã thấy Hàm Ân Tĩnh đang đứng trước mặt mình, Phác Trí Nghiên nhanh chống lùi về phía sau, nàng sợ hãi khi nhìn ánh mắt ôn nhu của hắn đã biến thành âm lãnh, cả người mang theo hơi thở chết chóc, Hàm Ân Tĩnh xiết chặt cổ cọng của Phác Trí Nghiên, giọng nói trầm thấp áp chế cơn thịnh nộ của mình.

"Nói cho ta biết ngươi đã thấy được gì ?"

"...Ta...không thấy gì hết"

Phác Trí Nghiên bị xiết chặt cổ khiến nàng hô hấp khó khăn, ánh mắt đỏ ửng dùng khí lực đẩy bàn tay Hàm Ân Tĩnh ra khỏi cổ mình, nhưng cho dù cố gắng cũng biến thành phí công vô ích. Lúc nãy nàng ngủ không được đã đi dạo vô tình nhìn thấy Hàm Ân Tĩnh nên mới đi theo đến đây, không ngờ lại phát hiện ra chân tướng đáng sợ này, thì ra cung nữ đồn đãi ở trong kinh thành xuất hiện kẻ hấp huyết lại là hắn, thì ra hắn không có bị tàn phế, trước đây nàng còn nghĩ hắn là kẻ đáng thương không ngờ tất cả đều là ngụy trang, nàng không biết tại sao hắn phải giả trang thành kẻ đáng thương, hiện tại có lẽ kẻ đáng thương sẽ là nàng.

Hàm Ân Tĩnh biết rõ Phác Trí Nghiên đang nói dối, nếu như để cho nàng rời đi thì mọi việc sẽ bại lộ, mọi công sức mà mình tạo ra coi như tan thành mây khói. Hàm Ân Tĩnh không thể để kẻ khác phá vỡ sự cố gắng nhiều năm qua của mình, bất kể Phác Trí Nghiên đã nhìn thấy hay không thì cũng không tránh được tai họa, nàng không chút thương hương tiếc ngọc thẳng tay xé rách y phục của Phác Trí Nghiên rồi đẩy ngã trên bãi cỏ, chậm rãi bước đến gần.

"Là do ngươi ép ta phải làm vậy"

"Ngươi muốn làm gì..."

Phác Trí Nghiên sợ hãi lấy tay che y phục của mình lại, nàng thật hận mình giờ phút này còn hỏi một câu ngu ngốc như vậy, cho dù muốn chạy thì đôi chân cũng không còn khí lực. Hàm Ân Tĩnh trầm mặc tiến đến gần không chút lưu tình lần nữa xé rách toàn bộ y phục của Phác Trí Nghiên, ngọc thể tuyệt mỹ bại lộ dưới ánh trăng sáng, vóc người xinh đẹp với những đường nét mềm mại quyến rũ, làn da tuyết trắng ôn hương nhuyễn ngọc mang theo nhàn nhạt hương diễm mê người. Phác Trí Nghiên lấy tay che đi yếu điểm trên thân thể, đây là lần đầu nàng bị trần trụi trước mặt một nam tử, cho dù hắn có là hoàng thúc thì nàng cũng không tránh khỏi việc xấu hổ, dung mạo tuyệt thế phong hoa bất giác hiện lên mây đỏ, Hàm Ân Tĩnh mỉm cười lấy ngón tay chạm lên đôi môi kiều diễm ướt át của nàng.

"Đáng lý ta định giết ngươi nhưng giết ngươi vào lúc này thì quá có lợi cho ngươi, chi bằng để ta chơi đùa với ngươi một chút, ngươi không cần phải sợ hãi, qua đêm nay ngươi sẽ trở thành nữ nhân của ta"

Hàm Ân Tĩnh hôn lên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, tin tưởng bất kỳ nam tử nào nhìn thấy ngọc thể tuyệt mỹ này cũng sẽ nổi lên dục niệm muốn chiếm giữ nàng. Hàm Ân Tĩnh nhẹ nhàng vuốt ve ngọc thể của nàng, Phác Trí Nghiên đến bây giờ vẫn không dám tin tưởng những gì đang diễn ra, nàng dùng hết toàn lực đẩy ra người trước mắt, nhưng mọi cố gắng cũng đều biến thành vô phương kháng cự.

"Ngươi điên rồi...cút đi...đừng chạm đến ta"

Phác Trí Nghiên thừa biết có chống trả cũng vô ích, nhưng vẫn không cam nguyện chịu khuất phục, nàng cố gắng đứng dậy lấy tay che đi những nơi tư mật trên thân thể mình. Nhưng dường như cánh tay không thể che đi đôi tuyết phong tuyệt diễm cao ngất đầy gợi cảm kia, gương mặt nhỏ nhắn của tiểu nữ tử trở nên đỏ ửng xinh đẹp động lòng người, Hàm Ân Tĩnh lần nữa đặt nàng nằm xuống bãi cỏ, để mặc cho nàng có vang xin cũng biến thành phí lời vô ích, trên ngực truyền đến từng đợt cảm xúc tựa như sóng triều tạo nên loại khoái cảm kỳ diệu mà nàng chưa từng cảm nhận được trước đây. Phác Trí Nghiên không chịu khuất phục, nàng cắn mạnh vào cánh tay của Hàm Ân Tĩnh đến rỉ máu, Hàm Ân Tĩnh phẫn nộ xiếc chặt cổ nàng.

"Ngươi đúng là nữ tử ngu ngốc, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy thì ta sẽ để ngươi được toại nguyện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro