Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Nghiên sai cung nữ lấy nước nóng đến cho mình lau mặt giúp Hàm Ân Tĩnh, tuy nàng thường ở trong tẩm cung nhưng đã sớm mua chuộc vài cung nữ nghe ngóng tin tức giúp mình, chuyện liên quan đến Hàm Ân Tĩnh thì nàng cũng có nghe qua, hoàng cung thật sự là một nơi đáng sợ, nếu không có chỗ dựa vững chắc nhất định sẽ bị kẻ khác hãm hại.

"Tĩnh ca nữ nhân này là ai ?"

Hàm Ân Tĩnh nhìn thấy một nữ tử dung mạo xinh đẹp khoản mười tám tuổi từ bên ngoài đi vào, Phác Trí Nghiên còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị nàng đẩy sang một bên. Tuyên Phương tức giận khi nhìn thấy nữ nhân khác ngồi trên giường của mình, còn đang lau mặt cho trượng phu của mình, lúc nãy nàng nghe tin Hàm Ân Tĩnh bị thương cho nên mới từ Tuyên phủ trở về đây không ngờ nhìn thấy màn này. Hàm Ân Tĩnh thở dài, cảm thấy nữ nhân thật phiền toái, hở một chút liền ghen tuông vô cớ.

"Nàng là Phác Trí Nghiên"

Tuyên Phương nghe tên liền biết nữ tử xinh đẹp này là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ mà nhân gian lưu truyền, cũng chính là người làm cho cả vương triều của Phác quốc bị diệt vong. Phác Trí Nghiên câu dẫn Thịnh Khải Đường cũng liền thôi, còn sang tận Hàm quốc mưu đồ quyến rũ trượng phu của nàng là chuyện không thể, Tuyên Phương sẽ không để bất kỳ nữ tử nào có cơ hội tiếp cận trượng phu, nàng cười nhạt tỏ ý xem thường.

"Thì ra là tam công chúa, thật thất lễ, mong là ngươi không để bụng chuyện lúc nãy"

"Bổn cung không phải người có lòng dạ hẹp hòi"

Phác Trí Nghiên bỉu môi đi đến bên ghế ngồi xuống rót ra ly trà uống, nàng thật không biết nữ nhân này là ai lại không có chút tôn ti trật tự nào, còn có hành động thô lỗ như thế, vẫn chưa hỏi rõ sự tình đã đẩy nàng đúng là dã man nữ nhân mà. Tuyên Phương chính là nữ nhi của Tuyên Trác Dương quốc sư người đối đầu với Lãnh thừa tướng, ba năm trước Tuyên Phương tiến cung tham dự yến tiệc đã gặp được Hàm Ân Tĩnh, hai người tâm đầu ý hợp nên "vừa gặp đã yêu", mấy tháng sau cũng liền trở thành lục hoàng phi. Bây giờ Tuyên Phương đang mang thai, nhưng nàng cũng không nhận ra trong bụng mình là cốt nhục của nam nhân khác chứ không phải của "trượng phu" của nàng.

Hàm Ân Tĩnh mặt ngoài tỏ ra vui mừng khi biết tin mình sắp làm phụ thân, vô cùng quan tâm đến sức khỏe của Tuyên Phương, thực chất nàng không hề quan tâm đến tiểu hài tử trong bụng Tuyên Phương. Tất nhiên tiểu hài tử vốn không phải con ruột của nàng, còn về lý do tại sao có lẽ chỉ mình nàng biết được, trước đây khi mới được Hàm Văn coi trọng thì Hàm Ân Tĩnh được Tuyên Trác Dương giúp đỡ, hắn nhiều lần tỏ ý ép buộc nàng phải lập nữ nhi của hắn làm hoàng phi, hai người thành thân vài năm mà chưa từng động phòng, chuyện này ở trong mắt ngoại nhân là việc rất kỳ quái.

Tuy là nói Hàm Ân Tĩnh bị tàn phế, thể yếu nhiều bệnh, nhưng dù sao cũng là nam tử không có lý do nào lại không động tâm trước thê tử xinh đẹp như vậy. Mọi người bắt đầu nghị luận xôn xao về việc này, nên Hàm Ân Tĩnh chỉ có thể làm cho Tuyên Phương mang thai để che mắt thiên hạ, làm vậy thân phận của nàng mới không bị bại lộ. Khi đó Hàm Ân Tĩnh để cho một nam tử khác dịch dung thành mình và thân mật cùng Tuyên Phương, đến khi tĩnh lại phát hiện mình y phục không chỉ tề nằm bên cạnh Hàm Ân Tĩnh, lúc đó Tuyên Phương nghĩ mình đã chân chính là nữ nhân của Hàm Ân Tĩnh. Nàng cũng không hoài nghi bất kỳ điều gì, còn nam tử kia sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã bị chết thảm, Hàm Ân Tĩnh vẫn còn nợ nữ nhi của Tần thái sư một hôn sự, hiện tại nàng không biết nên thế nào thu xếp việc này, thù còn chưa trả xong lại mắc phải vài món nợ tình, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng đau đầu.

Hôn sự giữa Hàm Ân Tĩnh và Tần Vân Mi nữ nhi của Tần thái sư cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, bọn họ cũng đều là tản đá lót đường giúp nàng bước tiếp trên con đường báo thù, Tần Cao Đạt cũng không phải kẻ ngu dễ dàng bị người khác lợi dụng, hắn nhận ra mấy năm nay Hàm Ân Tĩnh là kẻ được lòng Hàm Văn, cho nên tận dụng cơ hội này ra tay giúp đỡ. Nếu như mai này Hàm Ân Tĩnh có thể làm hoàng đế thì hắn sẽ là quốc trượng, dưới một người trên vạn người, trong sự việc này mọi người cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau.

Tuyên Phương sẽ không để cho kẻ khác làm ủy khuất trượng phu của mình, phụ thân của nàng cũng đang cố gắng giúp Hàm Ân Tĩnh nắm giữ quyền lực trong triều đình, mai này Hàm Ân Tuấn sẽ phải trả giá đắc vì những gì hắn đã gây ra. Tuyên Phương liếc nhìn Phác Trí Nghiên một cái liền đi ra ngoài, nàng phải trở về Tuyên phủ để báo lại chuyện Hàm Ân Tĩnh bị thua thiệt cho phụ thân biết, nếu không nàng đã ở lại đuổi con "hồ ly tinh" này đi. Hàm Ân Tĩnh buồn cười khi nhìn thấy Phác Trí Nghiên lén lút đợi Tuyên Phương rời đi mà lè lưỡi chọc quê người ta, đã là thiếu nữ như bộ dáng chẳng khác nào tiểu oa nhi tinh nghịch, Phác Trí Nghiên quay đầu lại mỉm cười ngọt ngào.

"Lục hoàng thúc ngươi biết Thiên Am tự ở nơi nào không?"

"Thiên Am tự nằm trên núi Minh Phong đúng không?"

"Ngươi đã từng đến đó ?"

Phác Trí Nghiên hai mắt to tròn hiện lên tia phấn khởi, nàng muốn xác minh việc Hàm Ân Tĩnh liệu có phải là Tử Nhược Ngôn hay không, Hàm Ân Tĩnh lãnh đạm lắc đầu.

"Bổn vương chỉ là nghe nói qua chứ chưa từng đến nơi đó, huống chi...kẻ tàn phế thì làm thế nào leo núi, ngươi hỏi như thế là đang chế nhạo bổn vương sao"

"Thật ngượng ngùng bổn cung không phải là có ý đó, đã không còn sớm ngươi nghĩ ngơi đi, bổn cung xin phép cáo từ trước"

Phác Trí Nghiên phất tay tạm biệt liền rời đi, nghi vấn cũng đã được làm rõ, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, dù đã qua nhiều năm dung mạo của nàng có nhiều thay đổi nhưng không lý nào Hàm Ân Tĩnh không nhận ra nàng là ai chứ. Hắn cũng không biết võ công, chứng minh hắn thực chất không phải Tử Nhược Ngôn, Phác Trí Nghiên chỉ biết Tử Nhược Ngôn là đệ tử triển vọng của phái kỹ hà, trước đây nàng từng phái người tìm kiếm thì người của phái kỹ hà nói bọn họ không có sư huynh đệ đồng môn nào gọi là Tử Nhược Ngôn, mọi manh mối tìm kiếm cũng đều bị đứt đoạn ở đây, có lẽ quan hệ giữa nàng và Tử Nhược Ngôn đã chấm dứt cách đây nhiều năm, chỉ có mình nàng vẫn chưa thể vứt bỏ quá khứ này.


Phác Trí Nghiên đi đến tẩm cung của Phác Trí Hoàng xem gần đây hắn thế nào, thân nhân đều đã chết đi chỉ còn lại hai tỷ đệ nương tựa nhau mà sống, cho dù có trải qua bao nhiêu thống khổ thì nàng vẫn mong hắn mau chống trưởng thành và thành gia lập thất, có như vậy nàng mới không hỗ thẹn với phụ hoàng. Mặc dù vẫn giả bộ kiên cường nhưng kỳ thật nàng luôn tự trách bản thân làm liên lụy đến hoàng thất và những bá tánh vô tội phải chết oan, nếu sớm biết như vậy thì nàng thà gả cho Thịnh Khải Đường để tránh làm liên lụy người khác.

Hàm Ân Tĩnh không rõ nguyên nhân vì sao Phác Trí Nghiên hết lần này đến lần khác tiếp cận mình, nàng cảm giác Phác Trí Nghiên đang muốn điều tra việc gì đó từ mình. Hàm Ân Tĩnh chưa bao giờ tin tưởng bất luận kẻ nào, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, bất kể kẻ nào vô tình hay cố ý ngăn cản con đường báo thù của nàng thì đều phải chết, tiểu chất nữ cũng không ngoại lệ, hiện tại Phác Trí Nghiên vẫn còn giá trị nên nàng sẽ tạm thời buông tha cho đối phương con đường sống.

Đêm khuya không gian trở nên tĩnh lặng hơn, đợi đến khi thị vệ thay phiên tuần tra trong hoàng cung thì Hàm Ân Tĩnh một mình lặng lẻ rời khỏi tẩm cung. Đến một nơi vắng vẻ nằm phía sau hoàng cung, băng qua khu rừng trúc được thiết trí thành mê cung đến một nơi được xây dựng trong hang núi, tiến vào bên trong nhìn thấy có một nam tử khoản bốn mươi mấy năm mươi tuổi nhưng mái tóc bạc trắng, kỳ thực hắn đã có một trăm lẻ năm tuổi, thân thể bị móc vào những thanh sắt nhọn xiềng xích vào vách núi, dường như hắn đã bị xiềng xích ở nơi này nhiều năm. Những vết thương do móc sắt bấu chặt trên vai, cánh tay cũng như phần eo của hắn đều đã lành lặn vào da thịt, Hàm Ân Tĩnh khóe miệng gợi lên đường cong.

"Sư phụ, đồ nhi lại đến thăm ngươi"

"Đồ đệ chết bầm ngươi để cho ta chờ thật là lâu, ta cũng muốn chết vì nhàm chán, ngươi có mang theo rượu cho ta hay không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro