Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Văn làm vậy là vì tình thế ép buộc, hắn không thể nào chiếu cáo thiên hạ Phác Trí Nghiên chính là ngoại tôn của mình, điều này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của hoàng thất, lúc đó dân chúng sẽ nghĩ hắn là hoàng đế bất tài để cho địch quốc bắt nữ nhi đi mất, mười mấy năm sau lại đem về một ngoại tôn không phải rất đáng chê cười hay sao. Hàm Văn biết việc để cho Phác Trí Nghiên trở thành thái tử phi là tội lỗi cấm kỵ, nhưng dân chúng cũng không biết nàng là nữ nhi của Hàm Tú Trinh, trong thiên hạ này không có kẻ nào xứng với ngoại tôn của hắn, Hàm Văn sẽ không để ngoại tôn ủy khuất phải gả cho một nam nhân thấp kém, nên việc mang ngoại tôn gả cho quân vương tương lai cũng không phải chuyện không thể.

Phác Trí Nghiên mấy ngày nay có nghe qua mọi người đang nghị luận về mình, họ nói nàng là hồng nhan họa thủy, hồ ly tinh mang diện mạo tiên tử, giả bộ là người thiện lương để người ta thương hại, tư tưởng là của thế nhân họ suy nghĩ ra sao nàng không cách nào thay đổi, chỉ cần người trong cuộc hiểu rõ là đủ rồi. Nàng chỉ im lặng không muốn biện minh gì về việc bá tánh nói, khi nàng đang trên đường đến tẩm cung của Hàm Văn để thỉnh an thì nhìn thấy Hàm Ân Tĩnh, phía sau chính là Hàm Ân Tuấn nét mặt căm tức, ánh mắt mang theo sự phẩn nộ dùng chân chặn lại bánh xe lăn không cho Hàm Ân Tĩnh rời đi, Hàm Ân Tĩnh biểu tình lãnh đạm cười lạnh một tiếng.

"Chó ngoan không cản đường, khôn hồn thì cút sang một bên"

"Ngươi ở nhà có thê tử vậy mà vẫn còn thời gian xen vào việc của bổn thái tử, ngươi không sợ nàng độc thủ phòng trống lâu ngày mà cho ngươi đội nón xanh hay sao? Bổn thái tử quên ngươi chỉ là tên phế nhân mà thôi, nói không chừng hài tử nàng đang mang là của nam nhân khác chứ không phải của ngươi"

"Chuyện của bổn vương không liên can đến ngươi, ngươi nên nhìn lại đám thê tử của mình đi, đoán chừng các nàng đã cắm không biết bao nhiêu cái sừng trên đầu của ngươi rồi"

Hàm Ân Tĩnh cố tình khiêu kích hắn, Hàm Ân Tuấn tức giận vì không đả kích được kẻ khác, còn bị đả kích ngược lại, hắn mạnh bạo đá vào chiếc xe lăn khiến nàng té ngã trên mặt đất.

"Mẫu thân của ngươi thân phận hạ tiện lại không biết xấu hổ đi câu dẫn phụ hoàng, còn sinh ra tên nghiệt chủng như ngươi, suốt đời này ngươi chỉ có thể là nghiệt chủng, đừng hòng nghĩ đến việc mình sẽ là lý ngư hóa long"

Hàm Ân Tuấn rất tức giận vì Hàm Ân Tĩnh lợi dụng cơ hội hắn đang bị quản thúc mà đoạt đi binh quyền từ tay mình, hắn càng hối hận năm xưa không quăng đá xuống giếng chôn sống tên nghiệt chủng này. Hàm Văn bất mãn vì Hàm Ân Tuấn chỉ biết đam mê tửu sắc không biết giúp hắn xử lý việc triều chính nên đã giao lại binh quyền cho nàng, Hàm Ân Tĩnh có trong tay binh quyền thì sẽ là mối đe dọa cho Hàm Ân Tuấn, hắn làm sao có thể không câm ghét nàng. Hàm Ân Tĩnh bị hắn đánh cũng không phản kháng vì nàng phát hiện Phác Trí Nghiên đứng cách đó không xa, nàng ở trong lòng cười lạnh, biểu tình lại lộ ra nét mặt thống khổ.

"Đại hoàng huynh, trước giờ bổn vương luôn kính trọng ngươi, tại sao ngươi có thể dùng lời lẽ như vậy nói mẫu thân của bổn vương, dù sao chúng ta cũng đều là nhi tử của phụ hoàng, không phải nên yêu thương lẫn nhau hay sao"

"Tên nghiệt chủng như ngươi xứng đáng so sánh với bổn thái tử hay sao, đừng ở đây giả mù sa mưa nữa"

Hàm Ân Tuấn nghe được những lời khẩu phật tâm xà này càng thêm câm ghét, hắn đánh thêm một chưởng làm cho Hàm Ân Tĩnh không ngồi dậy được nữa, nhìn thấy nàng đã bị thương nặng hắn còn đá thêm mấy cước vào chân nàng. Phác Trí Nghiên không thể nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, không đành lòng đứng nhìn nữa, nàng chạy lại đỡ lấy Hàm Ân Tĩnh, có chút tức giận liếc nhìn Hàm Ân Tuấn, môi anh đào phát ra ngữ khí mắng người nhưng vô cùng văn tĩnh.

"Đánh một người không đủ sức chống trả không phải là hành động của quân tử, nếu để cho mọi người nhìn thấy thì người bị chê cười sẽ là ngươi"

"Ngươi nên nhớ bổn thái tử mới là hoàng thúc của ngươi, còn tên nghiệp chủng này thì không phải"

Hàm Ân Tuấn thật không hiểu nỗi tại sao tất cả mọi người đều đứng về phía Hàm Ân Tĩnh, bây giờ ngay cả Phác Trí Nghiên cũng vậy, nếu Phác Trí Nghiên không phải đại mỹ nữ có lẽ hắn đã dạy cho nàng một bài học, đợi sau này cả hai thành thân khi đó hắn mới tính sổ với nàng không muộn.

"Thánh thượng giá lâm"

Bọn họ quay đầu lại đã thấy Hàm Văn cùng Trần công công đến nơi, Hàm Văn nhìn thấy Hàm Ân Tĩnh bị đánh đến trọng thương càng thêm phẩn nộ, hắn tức giận tát cho Hàm Ân Tuấn một bạt tay, nói Hàm Ân Tĩnh là nghiệt chủng không phải là đang ám chỉ "sản phẩm" của hắn kém chất lượng hay sao.

"Súc sinh, ngay cả hoàng đệ của mình ngươi cũng không buông tha, ngươi đúng là lương tâm cẩu phế"

"Phụ hoàng xin đừng trách đại hoàng huynh, lỗi là do nhi thần"

Hàm Ân Tĩnh nằm trong lòng Phác Trí Nghiên, giọng nói có phần yếu ớt, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt đi khiến Hàm Văn càng thêm lo lắng.

"Phụ hoàng đừng tin những gì hắn nói, hắn vốn là đang khiêu khích nhi thần"

Hàm Ân Tuấn quỳ xuống trước mặt Hàm Văn, bây giờ có nhận ra mình bị trúng kế khích tướng của Hàm Ân Tĩnh thì đã muộn, hắn chỉ đành cầu xin Hàm Văn tha thứ, Hàm Văn làm sao tin tưởng lời của một tên suốt ngày chỉ biết ngụy biện như Hàm Ân Tuấn, bây giờ hắn đã sớm không còn tin tưởng lời của Hàm Ân Tuấn.

"Nếu như chỉ vì lời khiêu khích của kẻ khác mà ngươi không biết cố gắng, ngược lại còn kích động như vậy thì thật là ngu xuẩn. Sau này trẫm làm sao dám giao lại giang sơn cho ngươi đây? Người đâu giam tên nghịch tử này lại cho trẫm, Trần công công ngươi mau truyền thái y trị thương cho lục hoàng tử"

"Nô tài tuân mệnh"

Trần công công nhanh chống chạy đi an bài mọi việc, cả hoàng cung trở nên náo loạn, người chạy đi gọi thái y, người bắt giam Hàm Ân Tuấn, hai thị vệ khác lại mang Hàm Ân Tĩnh trở về tẩm cung. Phác Trí Nghiên lo lắng đi theo phía sau, nàng thấy Hàm Ân Tĩnh thật đáng thương, luôn bị kẻ khác ức hiếp khó trách lại biến thành lãnh cảm như hiện tại, người của hoàng thất từ xưa đến nay đều như vậy, vì mưu đoạt quyền lực mà không tiếc sát hại lẫn nhau Hàm Ân Tĩnh cũng là nạn nhân trong sự việc này, xem ra suy nghĩ của Phác Trí Nghiên quá đơn thuần, hiện tại vẫn còn chưa biết rõ kẻ nào muốn mưu hại kẻ nào.


Thái y đến chữa trị cho Hàm Ân Tĩnh xong liền rời đi, tuy biết thái tử đánh một kẻ không có sức chống trả là quá nhẫn tâm nhưng hắn không dám nhiều lời sợ truyền đến tai Lãnh hoàng hậu khiến mình mang họa sát thân. Hàm Ân Tĩnh bị thương nặng nhưng màn kịch này diễn không tệ, có thể khiến cho hai phụ tử của họ càng thêm thù ghét nhau thì chịu thiệt thòi hơn cũng rất đáng giá, Hàm Văn không có hoài nghi Hàm Ân Tĩnh đang đóng kịch, từ nhỏ đến lớn nàng luôn giả bộ kính trọng với Hàm Ân Tuấn. Thậm chí tỏ ra sợ hãi, dù là món đồ phụ hoàng ban thưởng nhưng nếu Hàm Ân Tuấn thích thì nàng cũng sẽ nhường lại cho hắn, nên Hàm Văn không hề phát giác ra điều gì khả nghi, ngược lại hắn càng ngày càng thương yêu nàng, Hàm Ân Tĩnh từng lập được nhiều công lao nhưng chưa bao giờ đắc ý, nàng cũng rất được lòng các vị đại thần trong triều.


Còn Hàm Ân Tuấn thì lại trái ngược hoàn toàn, hắn cứ nghĩ mẫu hậu của mình là hoàng hậu, ngoại tổ phụ lại là thừa tướng lập được nhiều công lao, nên chức vụ thái tử này hắn đã nắm chắc mười phần, cho dù không cố gắng thì đế vị sau này cũng sẽ thuộc về mình, nhưng Hàm Văn lại không nghĩ vậy. Trước đây hắn nghĩ sẽ có một ngày lãng tử quay đầu, nhưng Hàm Ân Tuấn càng lúc càng không ra gì làm cho hắn rất thất vọng, hắn bắt đầu hoài nghi việc mình lập Hàm Ân Tuấn làm thái tử là quyết định đúng đắn hay sai lầm, càng lo lắng không biết có nên giao lại Phác Trí Nghiên cho tên nghịch tử này hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro